Chưa một lần nào khi gửi Nam Anh tới ngôi nhà Việt Triều thân yêu làm tôi do dự và ân hận.
Nam Anh là con trai thứ hai trong gia đình tôi, được học tại trường Mẫu giáo CLC Việt Triều Hữu nghị.
Tôi nhớ như in những buổi đầu tiên con đến lớp, như hiểu được tâm lí của tôi,
các cô giáo tươi cười, ân cần vỗ nhẹ vai và nói nhỏ: “Mẹ yên tâm nhé, con trai đáng yêu, và những tồn tại của con sẽ điều chỉnh được”.
Con thích cười, yêu các cô, yêu các bạn và ngăn nắp, kỉ luật trông thấy.
Nhưng điều làm một người mẹ như tôi mừng nhất đó là con thực sự sáng tạo, con biết quan sát mọi sự vật, sự việc có chủ đích.
Chị Bích Hà
(Mẹ bé Nam Anh)