Top 20 cuốn sách khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt

Mỗi người chỉ được sống một lần, chúng ta không thể liên tục được hóa kiếp giống như cô Tấm bởi điều đó chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Vì vậy, hãy sống trọn vẹn bằng tất cả con tim và khối óc của mình, để rồi bạn sẽ chẳng có gì để hối tiếc khi về già.

Trong cuộc sống ai cũng có những lúc chông chênh, yếu lòng, nhụt chí, đau khổ hay tuyệt vọng…nhưng hãy coi tất cả những điều đó là gia vị để món ăn “cuộc đời” của bạn thêm ngon và hấp dẫn hơn. Đi qua rất nhiều thất bại bạn mới đến được thành công, đi qua khổ đau bạn mới tới được bến bờ hạnh phúc điều đó cũng giống như muốn có cầu vồng phải có đủ nắng và mưa vậy.

Dưới đây là 20 cuốn sách hay về cuộc sống mà Khosachvn.com đã liệt kê lại, tuy chưa thật sự đầy đủ nhưng nó đều là những cuốn sách hay về cuộc sống, xứng đáng để bạn dành thời gian cho chúng. Những cuốn sách này sẽ giúp bạn thư giãn cảm thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn, biết trân quý và tạo thêm thật nhiều hạnh phúc, sống có mục đích và sống ý nghĩa hơn…

Sách “Một Lít Nước Mắt” : Sự Sống Nảy Mầm Trong Cái Chết

Tiểu thuyết làm hàng triệu người phải rơi nước mắt“Một lít nước mắt” là cuốn nhật kí của Kito Aya, ghi lại cuộc hành trình chống chọi với căn bệnh thoái hóa tiểu não của cô.

 Bước vào tuổi 15, một căn bệnh mang tên Thoái hóa tiểu não (Spinocerebellar Atrophy) bỗng giáng xuống đầu Kitou Aya (19/07/1962 – 23/05/1988). Căn bệnh phát triển khiến Aya dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Theo thời gian Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa, rồi cuối cùng là nằm liệt giường. Aya kể lại cuộc chiến dai dẳng hàng năm trời với căn bệnh hiểm nghèo qua những dòng nhật ký đẫm nước mắt. Năm 1986, nhật ký của Aya lần đầu được phát hành thành sách với tên gọi Một lít nước mắt, được dựng thành phim hai lần, và khiến hàng triệu người xem cảm động rơi lệ. Từ đó đến nay chỉ riêng ở Nhật Bản cuốn sách đã bán được hơn 1.1 triệu bản

“Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề.

Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên.

Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia.

Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt.

Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?

Bạn đang còn sống.”   – Trích Một lít nước mắt

Con người ai mà chả phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, kết thúc một đời rồi sẽ trở về với cát bụi. Nhưng liệu có là bất công khi ông trời để cho những con người còn trẻ tuổi, trẻ lòng, còn niềm say mê với cuộc sống phải đối mặt với kết thúc nghiệt ngã ấy quá sớm, khi họ còn chưa kịp khám phá bản thân, khám phá thế giới. Nếu cuộc đời là một con đường, thì cuộc đời của họ là một con đường hẹp, càng đi lại càng vào ngõ cụt. “Một lít nước mắt” là cuốn nhật kí của Kito Aya, ghi lại cuộc hành trình chống chọi với căn bệnh thoái hóa tiểu não của cô từ năm 14 tuổi đến 20 tuổi. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật kí, cô kể về những suy nghĩ và cảm nhận của bản thân khi chứng kiến cơ thể mình ngày một vô dụng, từng ngày tiến gần hơn tới định mệnh đã được định sẵn. Đau thương nhưng không tuyệt vọng, chính ý chí, nghị lực để chống lại số phận và tìm kiếm giá trị bản thân của cô gái bé nhỏ đã khiến chúng ta không khỏi khâm phục và cảm động.

Ở cái tuổi 15 là tuổi đẹp nhất của người con gái, tuổi bắt đầu dậy thì, có những cảm xúc trong sáng, ngô nghê, Aya bắt đầu có những biểu hiện bất thường của cơ thể: không thể đi đứng bình thường, hay bị té ngã, sặc trong lúc ăn… Căn bệnh thoái hóa tiểu não ập đến cuộc đời Aya như thế, trong khi những người bình thường khác trọn vẹn hưởng những phút giây hạnh phúc của thời thanh xuân, cô lại chuẩn bị tinh thần để đối mặt với căn bệnh quái ác chưa có cách chữa trị. Thay vì trưởng thành như mọi người, Aya phải dần làm quen với cơ thể tật nguyền, gặp những khó khăn trong ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi. Liệu bạn có đủ dũng cảm để sống tiếp khi thấy cơ thể mình ngày càng vô dụng và phải phụ thuộc hoàn toàn vào mọi người ? Đang từ một người bình thường, bạn cảm thấy mình trở về là một đứa trẻ, từ đi chuyển sang bò, đến ngồi cả ngày và cuối cùng là nằm bẹp giường. Giọng nói dần không được rõ ràng và bập bẹ như đứa trẻ tập nói, nhai hay nuốt thức ăn cũng có thể bị sặc, những việc vệ sinh cá nhân đều không thể tự làm. Và cái kết cuối cùng không thể tránh khỏi đó là cái chết. Bạn sẽ chờ cái chết đến như một sự giải thoát cho chính mình và những người xung quanh hay cố gắng nỗ lực để kéo dài từng ngày sự sống?

Và Aya đã chọn cách chiến đấu, dũng cảm như một chiến binh thực thụ. Vẫn là cô gái mới lớn hay tủi thân, mít ướt vì sự sắp đặt của số phận, vì những vất vả của người thân, vì sự thiếu tế nhị và kì thị của những người xung quanh dành cho người khuyết tật, nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô cố gắng học hành chăm chỉ để bù lại sự vụng về của cơ thể, nỗ lực tự làm mọi thứ như bao người bình thường, quyết tâm tập trị liệu để làm giảm sự tiến triển của bệnh. Với người khác, ra ngoài chọn sách, đi bộ trên phố, thưởng thức không khí trong lành và ngắm nhìn bầu trời trong xanh là một điều bình thường và dễ dàng, còn với Aya, đó là cả niềm khao khát và ước vọng mà có lẽ cô sẽ không bao giờ làm được nữa. Căn bệnh quái ác đã tước đi của cô những hạnh phúc bình dị, một cuộc đời bình dị. Như loài hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, Aya luôn yêu mến cuộc sống rực rỡ sắc màu, rộn rã âm thanh ngoài kia, đối lập với cuộc sống bệnh tật đầy đau khổ mà cô phải gánh chịu. Aya dẫu có một cơ thể không trọn vẹn, nhưng đã sống hết mình từng giây sự sống, để tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời, để thấy mình không là người vô dụng: “ Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế”. Đến khi qua đời, mặc dù không còn nói được nữa, cô vẫn cố gắng thốt lên âm đầu tiên của từ A trong câu Arigato ( tức cám ơn trong tiếng Nhật). Cuốn nhật kí của cô gái bé nhỏ, mạnh mẽ thực sự đã truyền thêm nghị lực, niềm tin yêu cuộc sống cho biết bao nhiêu người, và những giọt nước mắt đã thấm ướt biết bao trang giấy, như là sự đồng cảm và chia sẻ của chúng ta dành cho Kito Aya, dẫu biết trước cái gì đang chờ đợi mình phía trước nhưng cô vẫn không đầu hàng.

Căn bệnh Thoái hóa tiểu não phát triển khiến Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa và cuối cùng là nằm liệt giường. Aya kể lại cuộc chiến dai dẳng hàng năm trời với căn bệnh hiểm nghèo qua những dòng nhật ký đẫm nước mắt.

Cảm động trước nghị lực sống phi thường của cô gái bé nhỏ. Họ trân quý cuộc sống như thế đó, còn chúng ta thì sao?

“Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh.”

Một tâm hồn nhạy cảm.

Một gia đình ấm áp.

Một căn bệnh hiểm nghèo.

Một cơ thể tật nguyền.

Đó là những gì Kitou Aya có trong hơn 20 năm cuộc đời. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hẹp và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật ký, cô kể về những cảm nhận và suy tư của bản thân trong suốt quãng thời gian chứng kiến cơ thể mình từng bước từng bước gánh lấy một số phận đau đớn . Nhưng từ trong nước mắt và tật nguyền, cuộc tìm kiếm giá trị bản thân của cô đã làm rúng động cả Nhật Bản.

 “Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế.”  – Trích Một lít nước mắt

1. Aya đã từng có một cuộc đời bình thường như vạn cuộc đời khác

Cuốn nhật ký mở đầu bằng nhịp sống giản dị, đời thường của một bé đa sầu đa cảm, như bao cuộc đời xanh rờn hi vọng của những cô bé mới chỉ 14 tuổi, Aya tự nhiên và thành thật cứ thế chạm nhẹ vào trái tim tôi. Tôi nhìn thấy gia đình đáng yêu của tôi qua gia đình của cô bé, thấy sự hứng khởi, tràn ngập sức sống tươi non thấm đượm trong kế hoạch khởi đầu mới của Aya… Đọc lại những dòng chữ Tuổi 15: Bệnh tật ập đến, trái tim tôi không khỏi thắt lại. Vô thức, tôi bỗng thấy tim mình thắt lại trong một nỗi sợ hồ mơ hồ về cái chết, tai hoạ khôn lường, một đời tưởng chừng như vạn cuộc đời khác, bỗng chốc hoá hư vô.

Aya bỗng chốc trở thành một nữ sinh trung học mắc bệnh “Thoái hóa dây thân kinh tiểu não” (Spinocerebellar Atrophy). Ai mắc phải căn bệnh này sẽ mất khả năng kiểm soát hành động của cơ thể. Những gì bệnh nhân có thể làm là quan sát cuộc sống xung quanh và nhớ về quá khứ, mọi hoạt động tinh thần như cảm xúc, suy nghĩ, xúc động,… hầu như không bị ảnh hưởng, nhưng lại mất dần mọi khả năng vận động kể cả phát âm, ăn uống và tiêu hoá… khiến bệnh nhân chẳng khác gì bị cầm tù trong thân xác của chính mình.

2. Cuộc đời tươi đẹp nhất đã hiện trong con mắt của người sắp ra đi.

Mới chỉ 15 tuổi đầu, bỗng chốc bệnh tật ập đến, con đường tương lại rộng mở của Aya bỗng chốc ngày càng hẹp dần và tối lại. Nhưng có lẽ khi ở trong bóng tối người ta mới nhìn thấy rõ ràng vùng ánh sáng bên ngoài hơn. Ngay từ những dấu hiệu bệnh tật đầu tiên, Aya đã bất an trong nỗi sợ cái chết, cô em gái vốn là kình địch thường ngày giờ bỗng hoá đáng yêu như lần cô bé đi chậm lại để chờ cô, dù em trai đã chạy biến mất. Những việc đã qua mà Aya bỏ lỡ và chưa từng biết ơn, tất cả đều hiện lại đẹp mà buồn. Bệnh tật làm cho Aya nhận ra và trân trọng hơn những giá trị của gia đình, tình bạn, đây cũng là lời nhắc nhở chúng ta – những người may mắn hơn cô bé, hãy biết ơn cuộc sống này, đùng chờ đến lúc mất rồi mới tiếc nuối, khổ đau. Trong câu chuyện cuộc đời này, cái chết không phải là dấu chấm hết cuộc đời của cô gái Aya ấy, nó là một phần trong hành trình sống của cô bé, một phần tàn nhẫn, đau khổ nhưng cũng là động lực để cô sống đẹp hơn, trân trọng những gì mình đã có.

3.Cuốn nhật ký đã dạy cho tôi cách làm người tử tế

Aya không may mắn mắc phải căn bệnh thoái hoá tiểu não, cô bé mất dần khả năng kiểm soát cơ thể của mình, những hoạt động của cô bỗng chốc trở nên kì lạ thậm chí kì dị trong mắt mọi người. Hãy tôn trọng mọi người một cách có ý thúc, vì tổn thương họ phải nhận không chỉ đến những người xấu vô tình mà ngay cả những người tốt cũng có lúc vô tâm. Câu chuyện qua lăng kính của Aya kể lại làm tôi thắt lòng, trăn trở với cách đối xử vơi những người đang trong cảnh khó khăn.

Hãy đọc để lắng nghe tâm sự của một cô bé hôm trước còn nhanh nhẹn, tươi vui mà chỉ một thời gian ngắn sau đã trở thành người khuyết tật và chấp nhận chuyển vào trường dành riêng cho những học sinh tật nguyền. Một môi trường chuyên biệt là hoàn toàn phù hợp với Aya lúc này, nhưng cũng là minh chứng nghiệt ngã rằng thế giới này không hề phẳng, và vẫn luôn có những lằn ranh phân biệt, những khoảng cách mà không một hệ thống nào có thể xoá nhoà, chỉ có tình yêu là có thể xoa dịu.

Sự vô tâm của những người tốt là nhưng lời nói ghen tị vô thưởng vô phạt, mà tổn thương lại thật rõ ràng:

       Thật may mắn, tớ cũng muốn được nghỉ trong văn phòng thầy giáo

Aya đã giận sôi người trong giây phút ấy, ước gì có thể hoán đổi thân thể mình với các bạn để họ hiểu được cảm giác không điều khiển được hoạt động của mình là như thế nào.

Sự cay nghiệt, tàn nhẫn của người đời là câu nói vô tình của người mẹ nông cạn dạy con ngay trước mặt Aya.

Trái tim tôi thắt lại mỗi lần những con người xung quanh cô, tưởng chừng vô hại mà cứa vào trái tim cô bé những vết thương có lẽ chẳng bao giờ khép lại được.

4. Điều tốt đẹp mà chiến binh Aya để lại cho cuộc đời đó là hành trình đi tìm sự sống trong cái chết.

Căn bệnh thoái hoá tiểu hoá của Aya không có cách chữa hoàn toàn, chỉ có thể trì hoãn. Ngay khi mở những trang nhật ký đầu tiên, tôi và bạn đều biết kết thúc của nó như thế nào. Ngay từ những ngày phát hiện bệnh, Aya cũng đã được cảnh báo và dường như đã nhìn thấy con đường tương lai tăm tối của mình.

Điều đáng sợ nhất với một người đang sống có lẽ không phải là một cái chết bất đắc tử kỳ mà là cái chết chưa đến ngay nhưng đã được báo trước. Nó bóp nghẹt người ta trong sự sợ hãi, nuối tiếc và vô nghĩa của cuộc đời. Trong Rừng Nauy Wantanabe và Naoko đã lạc lối trong mê cung của lằn ranh sống chết, cái chết của người bạn thân phủ một lớp sương mù mịt lên con đường tương lai của cả hai, họ vụn vỡ và đau khổ trước cái chết và không thể tìm được lối đi cho bản thân, không lí tưởng, vô mục đích, cả hai phí hoài những năm tháng thanh xuân với một nỗi buồn câm lặng đã kịp ăn sâu vào những tâm hồn cô độc. Khác với cái nỗi buồn bàng bạc vương vấn bao mảnh đời ấy, Aya là chiến binh của hạnh phúc, thần chết đã nắm em trong bàn tay rồi, nhưng thay vì đầu hàng trước sự hư vô, chán chường, vô nghĩa của cuộc đời, em chọn cách chắt chiu những gì còn lại. Aya không bỏ cuộc, khát khao sống và khẳng định mình như một người có ích của em, có lẽ đã khiến nhiều người khoả mạnh, may mắn phải cúi đầu xấu hổ, tự thấy mình có lúc còn chưa xứng đáng với những gì bé nhỏ mà thực ra đã là ưu ái lớn lao.

Cô bé muốn được sống, khao khát được sống, được tận hưởng những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, bình thường. Trong những ngày cuối đời, hi vọng vào tương lai của Aya có lẽ vẫn không hề tắt lịm. Tôi nhớ mãi không quên, lời cô bé nói:

        Bác sĩ, cháu có thể…kết hôn được không?

Aya là chiến binh với động lực lớn nhất có lẽ là gia đình, đặc biệt là người mẹ. Mẹ em là hậu phương vững chắc nhất mà bất kì một chiến binh nào có thể mơ ước tới. Chưa bao giờ tôi thấy người mẹ ấy kêu gào trong đau khổ trước mắt đứa con thơ, tỉnh táo và mạnh mẽ, người mẹ ấy là người cho Aya những lời khuyên thực tế, yêu thương và chăm sóc em đến những ngày cuối vẫn mải mê đi tìm niềm hi vọng. 

Phần cuối của nhật ký được chắp bút bởi chính mẹ của Aya, bà không bỏ cuộc, bà vẫn nuôi đứa con trong trái tim mình và hoá nó thành bất tử trong trái tim của mọi thế hệ bằng cách xuất bản cuốn nhật ký này, cũng như tiếp tục tìm phương pháp chữa trị cho căn bệnh Thoái hoá tiểu não.

Cuốn sách là những trang nhật kí đẫm nước mắt về cuộc chiến dai dẳng với căn bệnh hiểm nghèo qua dòng tâm sự của cô bé Aya.

Ngôn ngữ trong sáng, giản dị, mộc mạc nhưng cũng đủ đi sâu vào tâm trí người đọc, tạo lên những xúc cảm khó tả. Với Một lít nước mắt mà tác giả đã đem đến bao chiêm nghiệm về cuộc sống: Thời gian có hạn hãy biết chân trọng, luôn sống lạc quan, tin tưởng, yêu thương, hi vọng và không ngừng nỗ lực.

Tôi tin là nước mắt mà tôi, bạn và Aya đã rơi trên những trang nhật ký này sẽ là những giọt nước mắt nhân văn, nước mắt của sự giác ngộ, của tình yêu thương và hi vọng sống.

==> Mỗi lần đọc lại cuốn sách này, tôi lại không kìm nén nổi xúc động. Nhờ có Aya, tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của những giọt nước mắt. Tôi khóc vì số phận nghiệt ngã của cô, vì tình cảm gia đình ấm áp, vì tình yêu cuộc sống, khóc cho những ước mơ còn dang dở, cho những nỗ lực phi thường. Và khóc vì cảm ơn mình đã có một cơ thể khỏe mạnh, có thể cười nói, hét to tùy thích, có thể cảm nhận đôi chân đang bước đi trên mặt đất, hít thở không khí trong lành. Mỗi ngày mới đến là một ngày được yêu thương và trao đi yêu thương.

vậy thì chúng ta là những người khỏe mạnh lại càng phải trân trọng cuộc sống mà mình đang có. 

Bạn thích cuốn sách nào trong số những cuốn sách trên? Nếu bạn đã đọc chúng, hãy chúng tôi biết cảm nhận của mình và giới thiệu thêm những cuốn sách hay khác để mọi người cùng đọc nhé!

Mời bạn đón đọc và mua sách: Tại đây

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *