Bất luận cơ cấu xã hội đã giáo dục hay quản thúc con người như thế nào cũng không thể so sánh với gia đình và những gì mà cha mẹ đã ban tặng cho con cái họ.
Không có châu báu nào có thể sánh bằng con cái của mình, vàng bạc tuy rất quý nhưng không quý bằng tình yêu dành cho con.
Mười phần sung sướng hãy hưởng lấy năm, còn lại dành cho con cháu. Sung sướng mà hưởng hết, con cái sau sẽ chẳng bằng người.
Phải chờ tới khi các con có con mới có thể hiểu được, con cái gặp một chút chuyện không hay thôi thì còn khó chịu, khổ sở hơn cả việc lấy dao đâm vào tim ba mẹ, chỉ hận không thể gánh thay hết cho các con.
Tình yêu của cha mẹ đối với con cái nhiều hơn gấp ngàn lần tình yêu của con đối với cha mẹ.
Con cái yêu thương cha mẹ là trời sinh, cha mẹ là chỗ dựa duy nhất của con. Vì thế những đứa con được tựa vào lòng của cha mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.
Bạn muốn con cái mình đối đãi với mình thế nào thì hãy đối xử với cha mẹ mình như vậy.
Gia đình chính là hình ảnh đầu tiên của xã hội: người lãnh đạo chính là người cha, mẹ là người cố vấn và con cái là công dân.
Sự vô ơn là điều đáng khinh nhất, nhưng kiểu vô ơn phổ biến và lâu đời nhất là sự vô ơn của con cái đối với cha mẹ.
Nếu thực sự muốn biết làm thế nào để giúp đỡ con cái, hãy để chúng một mình!
Dạy dỗ con cái tựa như nhai đá cứng.
Trong cuộc chiến của ba mẹ và con cái, cúi đầu trước vĩnh viễn là ba mẹ, bởi vì bọn họ yêu con của mình hơn.
Lúc lớn khôn người đàn ông có ba cái nặng phải gánh vác là; danh vọng, đạo vợ chồng và con cái.