Suy nghĩ về tình mẫu tử – Wiki Secret

Đề: Suy nghĩ của em về tình mẫu tử.

 Bài làm

“Đôi vai mẹ gánh một đời huyền thoại

Lòng yêu con rộng lớn đến khôn cùng”

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con “

“Cánh cò cõng nắng cõng mưa

Mẹ tôi cỗng cả bốn mùa gió sương”

Những câu ca dao trên như những khúc hát tâm tình từ thuở ấu thơ hẳn ai trong đời đều một lần biết đến, và quả thực khi nói về tình mẫu tử đó là dễ thấu hiểu vô cùng. Vì những dòng suối thơ tinh thần ấy nói về tình mẫu tử thật thiêng liêng.

Chúng ta có mặt trên đời là nhờ công ơn sinh thành lớn lao của cha mẹ. Với mẹ đó là cả một hành trình dài với chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Thức khuya hôm sớm bú mớm dỗ dành. Yêu thương con, mẹ dành hết tâm tư vào nơi con. Khi còn thơ bé, đó là sự lo lắng về bữa ăn giấc ngủ. Khi lớn lên, khi con đi học. Con quen thêm nhiều người, nhiều bạn và mở rộng hơn mối quan hệ của mình, mẹ vui hơn nhưng cũng nhiều lo lắng hơn. Mẹ hiểu khi con càng khôn lớn, còn sẽ càng ngày càng đến gần với ngưỡng cửa cuộc đời và cũng đồng nghĩa với việc gian lao và thử thách cũng đang trông đợi con ở phía trước. Con trưởng thành và luôn nghĩ mình đã lớn.  Con có nhiều tâm sự, suy tư nhưng mẹ không hẳn là người con muốn cùng trút bầu tâm sự. Mẹ biết, có chút chạnh lòng nhưng mẹ thấu hiểu lòng con hơn, rồi lại lo lắng trong thầm lặng.

Khi con yêu, con thường mặc định suy nghĩ sẽ chân thành trong tình yêu và sẽ yêu hết mình và cũng có thể bất chấp hết mọi thứ để bảo vệ tình yêu. Nhưng với mẹ, mẹ nghĩ suy nhiều hơn thế, mong con mình có thể tìm được một nửa yêu thương con thật lòng, một người mẹ cũng tin tưởng để gửi gắm báu vật của cuộc đời mình- đó là con. Mẹ đã phải suy nghĩ rất nhiều, lo lắng và hy vọng.

suy nghi cua em ve tinh mau tu - Suy nghĩ về tình mẫu tửsuy nghi cua em ve tinh mau tu - Suy nghĩ về tình mẫu tử

Nhưng tại sao, khi con càng lớn con lại càng muốn xa rời vòng tay mẹ, đành rằng đó là sự tự do, đó là sự tự lập nhưng con còn nhớ những ngày thơ bé, mỗi bước mẹ đi con không nỡ rời. Con quấn quýt và không bao giờ muốn xa mẹ, con luôn khóc khi không nhìn thấy mẹ. Thấy mẹ và có mẹ bên cạnh con luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối, không sợ gì cả, luôn nở nụ cười. Mẹ cả đời tần tảo vì con. Từ khi mẹ biết có con xuất hiện trong cuộc đời của mẹ, và hiểu hơn hết chính mình đã tạo ra sinh linh bé nhỏ ấy, thì khoảng khắc đó, con đã là tất cả của mẹ, là cuộc sống, là cuộc đời, là niềm vui, là nỗi buồn, là sự hạnh phúc, sự hy vọng. Tất cả nghĩ suy trong mẹ đều bắt nguồn từ nơi con.

Khi bạn hạnh phúc, mẹ là người thật tâm chúc phúc cho bạn nhất. Khi bạn buồn rầu, mẹ cũng không vui hơn gì bạn. Khi bạn vấp ngã mẹ cũng đau đớn vô cùng. Khi bạn bị bắt nạt, mẹ có thể sẵn sang vứt hết lòng tự trọng để chiến đấu vì danh dự của con mình. Mỗi khi con gục ngã, yếu đuối nhất, không còn phao cứu sinh hay sự bấu víu, thường là lúc con sẽ lại trở về khóc trong lòng mẹ. Qủa thực, khi trưởng thành, nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều nỗi buồn. Và mỗi khi có chuyện đau lòng, con thường nghĩ về mẹ đầu tiên, khóc và tìm sự an ủi từ những hồi ức an lành bên mẹ.

Vậy cớ sao, cứ khi trưởng thành, đủ long đủ cánh con lại muốn xa rời vòng tay của mẹ, vì nó vốn thế, sẽ mãi thế, mẹ sẽ mãi ở đó, và tình yêu thương sẽ mãi ở đó?

Khi con gặp hoạn nạn, mẹ sẽ là ân nhân không cần báo đáp của con dù chỉ là chỗ dựa tinh thần. Khi con đau lòng, vấp ngã, người con nghĩ đến đầu tiên cũng là mẹ. Vậy những lúc vui con nghĩ về ai. Con lại nghĩ về cuộc sống hiện tại của con với những mối quan hệ không có nhiều sự liên đối với mẹ. Mẹ biết, mẹ hiểu và mẹ không suy nghĩ thiệt hơn gì cả. Mẹ chỉ mong con sống vui, sống khỏe là mẹ mừng rồi.

Những ngày cuối tuần, những dịp lễ tết, mẹ mong ngóng từng ngày con về để được gặp mặt con, để lại được yêu thương, chăm sóc, chăm bẵm con những món ăn con thích. Nhưng dường như con lại không nghĩ nhiều về điều đó. Và nhiều khi, những ngày đó, những nhân dịp đó lại là khoảng thời gian quý báu để con tận hưởng những thú vui riêng của mình như đi du lịch, đi chơi với bạn bè vì lý do là bình thường rất hiếm khi được như vậy. Con có hiểu rằng, trong thâm tâm mẹ lại buồn vì khi con trưởng thành rồi, mẹ lại ít khi được chăm sóc con. Mẹ rất buồn, nhưng chỉ buồn chứ không đau lòng. Mẹ yêu thương con và cũng tôn trọng tôn.

Tình mẫu tử là thứ tình cảm đáng quý nhất mà suốt cuộc đời này những đứa con nên và cần mãi trân trọng. Dù có trưởng thành, đủ lông đủ cánh để rồi tung cánh muôn phương, con vẫn sẽ mãi mang theo tình mẫu tử cao đẹp mà mẹ dành cho con. Những ai đang và đã được nhận tình mẫu tử thiêng liêng ấy, hãy cố gắng trân trọng và giữ gìn vì nếu như một ngày nào đó nếu tình cảm ấy không còn thi` cuộc sống của bạn sẽ là những ngày tháng ân hận với những dĩ vãng đã qua. Hồi ức sẽ mãi là hồi ức.

Nguyễn Lưu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *