Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu.
Điều quan trọng không phải là bạn yêu ai, bạn yêu ở đâu, tại sao bạn lại yêu, bạn yêu khi nào hay bạn yêu như thế nào. Điều quan trọng chỉ là bạn yêu.
Nỗi đau của tôi không phải bởi vì tôi là người đồng tính. Nỗi đau của tôi là bởi cách tôi bị đối xử vì là người đồng tính.
Chừng nào chúng ta vẫn có thể ngước lên cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, bước trên cùng một địa cầu, thì em và tôi vẫn có thể đến bên nhau.
Có thể là chính bạn, điều đó thật đẹp đẽ, toàn vẹn và vinh dự. Quan trọng là bạn phải can đảm – khi can đảm, bạn cho phép người khác cũng làm như vậy. Bạn có thể chọn yêu bất cứ ai bạn yêu.
Bản thân người đồng tính không hề có lỗi. Lỗi là xã hội cho đồng tính luyến ái là sự khác biệt và đối xử bất công với nó. Chừng nào còn sự kì thị với người đồng tính, chừng đó còn có những người phải chịu nỗi đau vì bị khinh thường.
Biết đến bao giờ thế giới văn minh này mới có thể thoải mái nhìn 2 người đàn ông nắm tay, ôm hôm nhau mà không hề có ánh mắt ái ngại.
Không dân tộc, không tôn giáo, không giai cấp, không màu da, không gì cả, không định hướng giới tính nào khiến ta tốt đẹp hơn bất cứ ai khác. Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương.
Tình yêu không phải là sự lựa chọn. Bạn phải lòng con người ấy chứ không phỉa nhiễm sắc thể của anh ta.
Chọn tình yêu có nghĩa là chọn sự bình đẳng, có nghĩa là bạn chọn để thay đổi và cũng có nghĩa là bạn chọn điều gì đúng cho nhân loại.
Đó chỉ là điều đúng để làm. Bạn có thể chọn bất cứ ai bạn yêu.
Dù là bất cứ ai, nếu người đó có thể tìm được ai để yêu họ, giúp họ bước qua điều khó khăn mà ta gọi là cuộc đời, tôi ủng hộ điều đó ở mọi hình thức hay kiểu cách.
Đừng bao giờ thấy xấu hổ vì điều mình cảm thấy. Bạn có quyền cảm thấy bất cứ cảm xúc nào mình muốn và làm điều khiến mình hạnh phúc.
Tôi nghĩ ngày đẹp nhất sẽ là khi chúng ta không còn nói về chuyện cong hay thẳng – sẽ không còn là ‘đám cưới đồng tính’, chỉ còn là ‘đám cưới’. Không phải là ‘hôn nhân đồng tính’, mà chỉ là hôn nhân.
Hôn nhân đồng tính không chỉ là chiến thắng của người đồng tính. Đó là chiến thắng của tất cả chúng ta. Mọi thứ thúc đẩy sự bình đẳng đều thúc đẩy sự tiến bộ. Bạn không thể đưa sự bình đẳng “đi quá đà”.
Tất cả mọi người đều có quyền yêu và được yêu, không ai trên Trái Đất này có quyền được nói một người khác rằng tình yêu của họ dành cho một người khác là trái luân lý.
Tình yêu LGBT vốn mạnh mẽ lắm, và khi yêu nhau, họ sẵn sàng vượt qua tất cả, hi sinh hết mình. Bởi họ biết được đến với nhau đã khó, ở bên cạnh nhau còn khó khăn hơn gấp nghìn, gấp vạn lần.
Tình yêu hoàn hảo không thể tồn tại nếu thiếu sự bình đẳng.
Thà bị căm ghét vì con người thật của mình còn hơn được yêu thương vì con người giả tạo.
Người đồng tính họ cũng muốn yêu và được kết hôn với người mình yêu. Mọi người sinh ra đều bình đẳng ,tôi thật sự mong tới ngày các bạn của mình được cho phép tổ chức đám cưới, được kết hôn, tại sao không?
Tình yêu LGBT luôn đẹp bởi những người trong cuộc luôn trân trọng từng giây từng phút bên nhau. Là bởi họ có những thiệt thòi nhất định. Là bởi họ ai cũng thiết tha yêu và được yêu. Họ sống, làm việc hết mình để yêu và được yêu.
Những người LGBT khi đến với nhau sẽ luôn trong tâm thái “yêu hết mình”. Là bởi, họ biết, tìm được nhau đã khó, ở bên cạnh nhau lâu dài chẳng hề dễ dàng.
Tình yêu đồng tính chỉ đến với nhau bằng tình yêu và niềm tin, không một tờ hôn thú, chưa một sự công nhận của pháp luật…
Hãy yêu như những LGBT.… Là trân quý bạn đời, là trân trọng hôn nhân. Là biết sợ mất nhau. Là biết gìn giữ. Đừng buông tay nhau dễ dàng.
Em chỉ cần làm hoàng tử nhỏ thôi, còn đội trời đạp đất cứ để anh lo.
Dù sao người đồng tính cũng chỉ là những con người bình thường, cớ gì ta phải phân biệt, khinh bỉ, xa lánh họ.
Tôi muốn xã hội sẽ không cong những hành động suy nghĩ, xem thường người đồng tính nữa. Tôi muốn người đồng tính được tự do công khai giới tính, tình cảm của mình và được pháp luật công nhận.
Dù ta có quan niệm ra sao thì cuộc sống này vẫn luôn phong phú, cũng luôn có đa số khác nhau và thiểu số khác biệt.
Tôi, bạn và những người đồng tính, chúng ta đều là những con người, đều sống trên quả địa cầu này vậy tại sao lại có sự phân biệt đối xử như thế? Ta được tự tin nắm tay người mình yêu dạo công viên, tự tin khoe khoang với bè bạn, vậy lí do gì những người đồng tính không có quyền đó? Họ cũng suy nghĩ được, nhận thức được, họ cũng muốn có hạnh phúc riêng mình. Tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ về “tự nhiên” của mỗi người chúng ta!
Lời kết: Nếu đã cùng là con người và đều được thiết kế để yêu thương, tôi mong cả tôi và bạn đều học cách chấp nhận những người đồng tính và tình yêu của họ. Quyền chọn hay không là của bạn, nhưng chi ít nếu không yêu thương và đồng cảm thì chớ hắt hủi và phỉ báng họ. Họ cũng như chúng ta, cũng là con người, cũng biết yêu và hơn hết họ dám chấp nhận vượt qua những kỳ thị của xã hội để yêu và bảo vệ tình yêu của mình. Vậy tại sao họ không xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của những người xung quanh chứ?