Em là gì, ngoài một lựa chọn luôn được xếp sau những lựa chọn khác, chỉ vì em là “người của anh”, hay thật mỉa mai, là “người anh đã chọn”?
Anh nói anh muốn em ở đây, nhưng anh lại không coi em như một sự ưu tiên, mà chỉ coi em đơn thuần là một sự lựa chọn. Vậy theo anh, em nên ở lại hay ngoảnh mặt và bước đi?
Em không muốn làm một trong những con cá mà anh thả mồi câu. Đừng một lúc đem yêu thương đến nhiều người, để rồi cuối cùng, có khi chính anh lại là kẻ cô đơn đó!
Em vẫn luôn sẵn sàng để nói “em ở đây”, nhưng anh lại tuyệt nhiên không tìm đến để sẻ chia với em những niềm vui và hạnh phúc của anh. Anh chỉ tìm em khi bản thân anh có những khó khăn và bực bội. Vậy phải chăng em chỉ là một cái thùng rác hay sao. Nên em chấp nhận mất anh chứ không bao giờ làm thùng rác.
Anh biết không, trên đời này không có sự thật nào được che đậy hay giấu kín mãi mãi. Nên một khi anh bước bên cạnh người ta xin anh đừng ngoái đầu lại tìm bóng em.
Em biết, anh có quyền được lựa chọn, nhưng mong anh đừng xem em như con rối nữa, khi sự thật bóc mẽ em đã cười chua chát cho chính mình. Tất cả phải dừng lại thôi anh.
Em vẫn trông chờ vào một “happy ending”. Nhưng có lẽ đến lúc em phải xóa bỏ những tư tưởng hão huyền đó vởi em không phải là sự lựa chọn duy nhất của anh. Em chỉ là một trong những người phụ nữ được anh đưa lên bàn cân và so sánh.
Trong mắt em, anh là sự ưu tiên duy nhất, không ai có thể thay thế được. Nhưng trong mắt anh, rốt cuộc em cũng chỉ là sự lựa chọn, không hơn không kém.
Thật ra cô đơn chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất, mà đáng thương nhất, bi kịch nhất của đời người là toàn tâm toàn ý, dùng hết sức lực để yêu một người nhưng đến cuối cùng bất giác nhận ra được, hóa ra mình chỉ là một trong những-lựa-chọn của đối phương.
Em dốc hết bao nhiêu tình cảm của mình dành cho anh. Có những lúc em nguyện vượt qua mọi khó khăn để đi cùng anh đến cuối con đường. Nhưng cuối cùng cũng thật buồn khi biết mình chỉ là một trong số những sự lựa chọn của ai đó.
Bây giờ, em vẫn ở đây. Nhưng không phải để tiếp tục trở thành một sự lựa chọn nữa. Em chắc chắn đủ “đắt giá” để trở thành một sự ưu tiên trong lòng ai đó – người chỉ có riêng em…
Em chọn để quá khứ có anh ngủ yên, để tìm một người khác em nghĩ rằng em xứng đáng, người luôn xem em là một ưu tiên, chứ không phải một lựa chọn.
Lời kết: Em sẽ không hận thù hay căm ghét anh đâu, có trách là trách em đã để mình dấn thân vào một mối quan hệ không thật sự thích hợp, đã yêu một người vốn dĩ không phải chỉ dành riêng cho em.