Là im lặng tạo ra khoảng cách hay khoảng cách khiến ta dù muốn lắm cũng chẳng dám mở lời…
Cuộc sống sao mệt mỏi quá chừng…
Con đường sao lắm thứ gian truân, khó nhọc…
Mỗi khi bản thể đang gào thét điên cuồng, đó là lúc trái tim bạn sắp sửa lên tiếng và cần, cần lắm một khoảng lặng an yên, để kịp gột rửa và hong khô hồn mình cho qua những hỗn tạp của thường nhật.
Khoảng cách giữa chúng ta chỉ xa bằng một câu nói. Nó kéo lại gần hoặc đẩy chúng ta xa nhau, hoặc đôi khi là giữ một khoảng cách nhất định. Khi chúng ta im lặng, dẫu có ngồi cạnh nhau, vẫn sẽ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Rất rất gần, nhưng cũng rất rất xa.
Đôi khi con người ta chỉ cần những góc tĩnh nhỏ bé cho riêng mình để biết được hạnh phúc là giản đơn, để biết được mục đích mình sinh ra và sống, để nhìn thấu ai chân thành hay đang giả dối không hay…
Một số người nghĩ họ không xứng đáng với tình yêu. Họ chỉ bước đi lặng lẽ trong những khoảng không vắng lặng, cố gắng hàn gắn những vết nứt của quá khứ.
Con người… họ chen nhau trên những chuyến tàu nhanh nhưng họ chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa, thế là họ mới cuống cuồng lên rồi chạy. Con người cũng giống như những chiếc lá vàng mòn mỏi. Đứng trước những xô đẩy của cơn gió cuộc đời, bạn chọn cách để dòng nước cuốn phăng đi tất cả, hối hả, xa xôi theo cái gọi là “nhịp sống hiện đại” hay nhẹ nhàng buông lơi bản ngã, sống chậm lại, tận hưởng để lắng nghe những thanh âm trong trẻo của cuộc sống? Là khoảng lặng…
Trong tình yêu cũng như cuộc sống. Có lúc buồn vui, thăng trầm. Có lúc thành công, lúc sa cơ thất thế. Có những khoảng lặng để ngẫm, để bình yên. Người yêu nhau cũng vậy. Có lúc hạnh phúc, lúc giận hờn, cãi vả. Lúc muốn nắm chặt tay, lúc chán nản lại muốn buông xuôi từ bỏ.
Nhưng tình yêu đâu chỉ một khoảnh khắc cùng nhau cười đùa, cùng nhau vui, còn có cùng nhau buồn, cùng khóc.Không chỉ thoải mái khi nói cười, chuyện trò, còn thấy dễ chịu khi im lặng bên nhau.
Người thật sự yêu thương nhau, chẳng bao giờ thấy khó chịu khi im lặng bên nhau. Người thật sự yêu thương nhau cũng chẳng thể đành lòng bỏ mặc nhau khi khốn khó. Càng không thể dễ dàng buông bỏ một bàn tay.
Rất nhiều lần trong khi đang nói chuyện với một ai đó, mình hay bất chợt im lặng. Im lặng ko phải là chuyện đã vãn, đã ko còn gì để nói, chỉ là đôi khi mình muốn có những khoảng lặng như thế.
Thật lòng, trong cái khoảng lặng của những cuộc nói chuyện, mình không mong người kia sẽ nói gì hay sẽ làm gì để khuấy động câu chuyện hơn. Đơn giản im lặng chỉ là mình chỉ muốn xem chúng ta hiểu nhau ở mức độ nào, chúng ta ở cạnh nhau thoải mái làm sao mà thôi.
“Khoảng lặng không phải là một đại dương yên tĩnh mà chính là những đợt sống ngầm” – Xã hội hiện đại là khi con người ta bị cuốn trôi theo nhịp thở hối hả, gấp gáp và đời thường dần khiến những nốt trầm lặng trong cuộc đời trở nên hiếm hoi và nhỏ bé.
Tại sao ta cứ phải mãi miết thắng vượt tốc độ với cuộc sống mà không thử đôi lần đặt gánh nặng trên vai xuống và chịu dừng chân một chút trên hành trình của riêng mình?
Khoảng lặng trong nghệ thuật có thể là phút dừng lại của một nốt trầm xao xuyến khiêm nhường trong bản hòa ca của hàng triệu thanh âm, là dấu ba chấm trong một tác phẩm thi ca đẫm vị hay những mảng tối và sẫm lại trong bức tranh của người họa sĩ.
Trong cuộc sống, liệu có bao giờ bạn tìm thấy cho mình một khoảng lặng?Là nỗi buồn, bất chợt ngã gục giữa những xô đẩy của dòng đời. Ngẫm suy rồi lấy hết dũng khí và bứt mình ra khỏi chuỗi ngày bon chen, hỗn độn cho lòng mình được lắng lại và chờ đón những giây phút yêu thương trong cuộc đời.
Khoảng lặng đôi khi là hạnh phúc! Cuộc đời mệt mỏi và lắm thứ ngoài kia dễ khiến người ta thấy sợ, thấy hoang mang lạ kì. Dừng chân lại, một mình trong căn phòng nhỏ, có cửa sổ đón chút tinh khôi của ánh sáng cuối ngày, với những cơn mưa ùa về trong bất chợt.
Ta thôi lo lắng, thôi mệt mỏi, một bản nhạc không lời, trang giấy trắng, một chiếc bút trong tay, cứ viết, viết để trao gửi yêu thương. Hay chiều muộn, đứng thả hồn vu vơ trước con phố vào thu có lá sấu vàng nhẹ bẫng trên mặt đường, rồi nhắm mắt thật chặt, ngẩng đầu lên cao, cho gió khẽ khàng luồn qua mái tóc và cảm nhận tất cả bằng trái tim.
Khoảng lặng đâu phải là sự câm nín vô hồn. Đó chính là lúc ta thấy hồn mình lắng dịu lại, để cho bản ngã đủ tỉnh táo và nói chuyện với chính mình. Cuộc sống ngoài kia dẫu mệt nhoài. Mặc kệ. Đôi lúc phải im lặng để nghe mình lên tiếng, để suy nghĩ về những trải nghiệm nhỏ nhặt trong cuộc sống và vững vàng hơn trên hành trình tuổi trẻ.
Nhịp sống ồn ào và xô đẩy ngoài kia là sự giằng co quyết liệt không điểm dừng. Phải đứng lại dù một khoảnh khắc nào đó ta thấy mệt, để thấy được thời gian chảy trôi nhẹ nhàng qua kẽ tay, để lắng nghe những thanh âm trong trẻo và bình dị chắt chiu nên từ bản nhạc ồn ào và hỗn độn của thường nhật.
Trân trọng và nâng niu những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống vô tình bị lãng quên bởi tấp nập đời thường. Thỉnh thoảng hãy đến một nơi nào đó thật xa, tách bật ra khỏi mọi lo toan, chẳng để làm gì cả chỉ để lắng nghe tiếng lòng mình hoang hoải và trái tim bất lực trước thực tại. Để hiểu mình cần gì, làm gì và ra sao?
Im lặng để giúp ta bình yên hơn sau bao mỏi mệt. Khoảng lặng cần lắm để lấp đầy những khoảng trống bỏ quên trong cuộc đời, những vùng trời bình yên giấu kín…
Thời trẻ chúng mình thường hỏi nhau, chọn cuộc đời bình yên hay bão giông, mình từng mạnh mẽ tuyên bố rằng cuộc đời bão giông là thú vị. Nhưng giờ nghĩ lại có khi mình sẽ chọn bình yên, bởi vốn dĩ cuộc đời là cuốn tiểu thuyết bi kịch không hồi kết.
Lời kết: Hãy cần những khoảng lặng. Bởi cuộc sống cần những nốt trầm để lắng dịu và bớt ngột ngạt đi. Bạn nhé!