Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa của cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã góp nhặt được trên từng chặng đường.
Khi còn trẻ, vướng bận việc học và tương lai, tôi chọn cho mình những địa điểm cách thành phố không xa. Lớn lên tôi biết mình còn quá nhiều thời gian vô nghĩa nên đã tranh thủ mang bên mình những chuyến đi xa bằng chiếc xe của mình.
Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời đi, còn người cùng chúng ta đến cuối hành trình thì rất ít. Thậm chí chẳng có một ai.
Bạn hãy hình dung cuộc đời mình giống như một bánh xe luân hồi, và các vòng xoay chính là đường đời của bạn. Việc bạn sẽ đi như thế nào trên đường đời dài vô tận đó phải do chính bạn lựa chọn, quyết định. Hãy luôn sống ở thế chủ động, làm chủ cuộc đời mình.
Có những lúc, chúng ta không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, cứ thuận theo trái tim mình là đủ. Cuộc sống này là một chuyến đi cô độc, một mình bạn bước đi, một mình chạy trong cơn bão, một mình lưu lạc; khóc một mình, cười một mình, mạnh mẽ một mình. Cuộc sống chính là như vậy, một lần đau khổ là một lần bạn tự gột rửa chính bản thân, một lần tổn thương là một lần tỉnh giấc.
Bước ra khỏi nhà, phá vỡ mọi tiêu chuẩn của cuộc đời mà khám phá mọi điều thú vị quanh đây. Khi ta đứng một chỗ, bốn bức tường kia sẽ gọi là nhà. Khi ta di chuyển ra ngoài, khắp mọi nơi được xem là ngôi nhà thứ hai.
Có những chuyến đi không phải để đến với một cái đích nhất định mà là hành trình trưởng thành, tự khám phá chính mình. Tôi vẫn luôn nghĩ khi còn đi được hãy đi, đi như chưa bao giờ được đi. Đi để thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn nhiều chứ không chỉ quẩn quanh những công việc hằng ngày.
Tuổi trẻ đừng trói chân mãi trong việc từ trường về nhà rồi lại từ nhà đến chỗ học thêm. Chán lắm, sao không thử chuyển hướng đôi chân của mình và thấy được nhiều điều kỳ diệu.
Có những bài hát đi thật xa mới nghe thấy. Có những món ăn phải đi thật xa mới thấy đặc biệt. Có những cuộc tình phải đi thật xa mới gặp được nhau.
Khi công việc quá áp lực, không còn ý tưởng sáng tạo. Bạn nên xách ba lô lên và giải tỏa, thiên nhiên, con người của vùng đất mới khiến bạn thấy được giá trị bản thân quan trọng như thế nào.
Những chiếc vali tồi tàn của chúng tôi lại một lần nữa chất đống ngoài vỉa hè, chặng đường phía trước thậm chí còn dài hơn nữa. Nhưng có hề chi, con đường đi mới chính là cuộc sống.
Lúc trẻ là khi ta 20 tuổi ấy. Bắt đầu có những sóng gió cuộc đời. Cảm thấy mệt mỏi thì cứ đi để giải stress. Đi khắp nơi học được nhiều thứ. Trở về mới có thêm kiến thức. Đi du lịch cũng là củng cố cho bộ rễ làm người đấy.
Thỉnh thoảng hãy đi xa, hãy nghỉ ngơi đôi chút, bởi khi quay lại công việc, khả năng phán đoán của bạn sẽ chắc chắn hơn. Hãy đi đâu đó xa xôi, bởi khi ấy công việc dường như ít hơn và bạn có thể thấy được nhiều hơn, đồng thời sự thiếu hài hòa và cân xứng cũng dễ được phát hiện hơn.
Ngồi một nơi không thể vẽ ra được phong cảnh hữu tình sát với thực tế, vậy nên xách ba lô lên và đi thôi.
Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau.
Lời kết: Đi đi, cứ đi để rồi một khoảnh khắc nào đó ta nhận ra phía sau xe tốt hơn nên là một khoảng không hoặc người tri kỷ, đi để kiếm tìm tự do vậy hà cớ gì cứ ràng buộc mình trong những điều gò bó? Đường dài lắm và đời ta thì ngắn, sự nuối tiếc muôn đời đến chậm. Người ta thường không tiếc vì đã không đi, người ta tiếc vì đi không phải cách.