Sau tất cả sự chờ đợi, thời gian nhất định sẽ mang đến cho bạn một đáp án xứng đáng

Phải nói mình vẫn luôn là một độc giả trung thành với văn chương của Lư Tư Hạo. Những quyển tựa sách tản văn triệu bản như Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu Mà Đi hay Dám Mơ Lớn Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ mình đều đã đọc qua và luôn nằm trong số những cuốn sách mình vô cùng yêu thích.

Thế nhưng Đáp Án Của Thời Gian lại như một luồng gió mới trong phong cách viết của Lư Tư Hạo. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh. Và một lần nữa mình lại bị chinh phục bởi lối viết của tác giả trẻ đầy tài năng này.

Thành thật mà nói, mình không đặt quá nhiều hi vọng khi cầm trên tay Đáp Án Của Thời Gian. Bởi lẽ mình đã quen thuộc với một Lư Tư Hạo chuyên về tản văn, về những bài viết truyền cảm hứng cho người trẻ. Khi viết sang một mảng mới, mình lo rằng anh sẽ không giữ được phong độ tốt như trước đó. Nhưng thật may, cuốn sách này đã mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc, và cả sự đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện.

Thế giới này ắt hẳn có vô số người giống như Trần Dịch Dương. Thời thơ ấu trôi qua chẳng mấy vui vẻ. Suốt một quãng đời dài, cậu trải qua trong bệnh viện, lớn lên với mùi thuốc khử trùng. Vì điều này mà Trần Dịch Dương bị bạn bè cô lập, bố mẹ đối xử một cách thờ ơ.Mình biết rõ đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng, nhưng cách Lư Tư Hạo xây dựng nhân vật lại khiến mình có cảm giác đây là một người thật nào đó mình đã gặp trong cuộc đời. Mà có khi đó cũng là chính mình, hoặc là bản thân của mỗi người đã đọc quyển sách này.

Khoảnh khắc Trần Dịch Dương đối mặt với nghi vấn của giáo viên chủ nhiệm rằng anh là kẻ đã lấy cắp máy MP3 của bạn cùng lớp, khi ấy mình nghĩ rằng đã là người làm cha mẹ, chắc hẳn sẽ có lòng tin vào đứa con mà mình đã nuôi nấng và dạy dỗ. Nhưng cái tát đến từ bố anh lại khiến lòng mình xót xa vô cùng. Ông không hề suy nghĩ lấy một giây, càng không đợi lời giải thích từ anh đã thẳng tay làm tổn thương con trai mình. Dù là một đứa trẻ thì cũng có cảm xúc, rõ ràng sự nghi ngờ đến từ người thân luôn khiến con người ta đau đớn đến tột cùng.

“Giá như tất thảy mọi điều trong quá khứ đều chưa từng xảy ra, chúng ta sẽ không trở thành chúng ta của hiện tại.”

Quá khứ của mỗi người đều có những câu chuyện là vết thương lòng mà họ không muốn nhắc đến. Cả quãng đường trưởng thành của Trần Dịch Dương đều là màu đen tăm tối. Anh không có bạn bè, càng không thể hòa hợp với bố mẹ. Chàng thiếu niên ấy cứ mãi luẩn quẩn trong thế giới nhỏ bé và cô độc của mình. Cho đến khi ánh sáng vô tình rọi vào cuộc đời anh. Tia sáng ấy là Ngô Mộng Chân, một cô gái đồng điệu với Trần Dịch Dương cả về tính cách lẫn tâm hồn.

Nhưng ánh sáng cũng giống như nắm cát trong tay. Cố giữ chặt đến đâu thì cũng sẽ xuất hiện kẽ hở. Cát theo đó mà chảy đi mất, ánh sáng len qua kẽ hở mà tan biến, người cũng vội vàng rời xa. Mình đồng cảm với Trần Dịch Dương vô cùng. Bởi trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, mình cũng có cảm giác bản thân chỉ là một người thừa của thế giới này, lẻ loi và cô độc đến cùng cực.

“Thứ thời gian không thể lấy đi, chính là người có cùng nhịp bước với bạn.”

Mãi đến sau này, thế giới của Trần Dịch Dương mở rộng hơn. Anh gặp được rất nhiều người bạn mới. Và tất cả họ cũng như anh, đều có một vết thương trong lòng, một câu chuyện muốn lãng quên. Anh quen biết với Hạ Thành, gặp gỡ An Gia Ninh và Đổng Tiểu Mãn, lại tiếp xúc với Khương Duệ. Từng người xuất hiện trong cuộc đời của Trần Dịch Dương đều mang đến cho anh rất nhiều sự thay đổi. Nhưng đến cuối cùng, không phải ai cũng đều lựa chọn ở lại. Có những người đã lựa chọn rời đi mà chẳng hẹn một ngày gặp lại.

Dù rất thích Đáp Án Của Thời Gian, thích cách Lư Tư Hạo thể hiện màu sắc của riêng anh trong cuốn tiểu thuyết đầu tay này, mình vẫn không thể không nói đến những khuyết điểm trong câu chuyện. Rất nhiều lần cách viết của Lư Tư Hạo trong cuốn sách này khiến mình có cảm giác anh chỉ đang viết tản văn theo cách gián tiếp. Đôi lúc câu câu chuyện trở nên quá dài dòng, khiến mình cảm thấy một chút nhàm chán.

Thế nhưng khi khép lại cuốn sách, đọng lại với mình là rất nhiều cảm xúc khó nói nên lời. Có lẽ mình và rất nhiều người nữa đã từng có cảm giác giống với Trần Dịch Dương, luôn có sự tự ti rằng bản thân kém cỏi so với mọi người. Bản thân chúng ta cứ dần dần bị mắc kẹt trong cái suy nghĩ tiêu cực ấy, khép mình với thế giới. Dù là bạn bè hay gia đình đều không tìm được kết nối chung. Nhưng mình vẫn luôn tin vào thời gian. Tin vào đáp án của sự chờ đợi và rồi gặp gỡ một người có cùng nhịp bước với mình.

Đánh giá cá nhân: 9/10

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *