QUANG ĐẠI: KẺ MỘNG MƠ THÍCH-GÌ-LÀM-ĐÓ HAY CHÀNG THƠ TRONG NHỮNG CHUYẾN ĐI? | KA STORY #1 –

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tôi gặp anh khi những tia nắng đầu tiên trong ngày vừa len lỏi xuống vệ đường. Từng cơn mưa nặng hạt đã sớm nhường chỗ cho những tán lá xạc xào rơi ngang thành phố, báo hiệu một mùa mới lại về.

Playlist đang cất lên giai điệu du dương trong You, Me – Both của Jonatan Mollberg, một bản piano gắn liền với dự án In The Book mà anh đã thực hiện vào năm 25 tuổi. Giữa lòng Paris. Xa xa ở đằng kia, ngay quầy pha chế, mọi thứ gần như đã sẵn sàng để đón chào “vị khách đầu tiên” trong ngày.

Tự thưởng cho mình một ly cà phê sữa đá trong lúc xem lại kịch bản, thứ vốn đã được định hình từ trước nhưng tôi không thể nào nhớ hết được. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện với vai trò là một người dẫn chuyện công khai, và vì khách mời đầu tiên là anh Quang Đại, người mà tôi đã quý mến từ lâu. Mùi cà phê xay hoà với mùi hương thoang thoảng ở Ka Koncept store tạo cảm giác dễ chịu vô cùng. Đợi khi anh đến, tôi cũng sẽ mời anh một ly tương tự. Điều gì thích hợp hơn một ly cà phê sữa đá khi Sài Gòn vào độ sớm mai thế này?

Chúng tôi bắt đầu buổi ghi hình bằng hội thoại ngắn về cuộc sống thường nhật, từ điều bình dị nhất cho đến thứ riêng tư nhất. Gương mặt anh hôm nay thật rạng rỡ với nụ cười trên môi, dù đôi lúc không giấu được vẻ mệt mỏi vì cơn cảm mạo chưa dứt.

Anh Đại thích nuôi mèo, hay mặc trang phục màu trắng và yêu quý sự thân thuộc của Sài Gòn.

Anh từng đọc “Nếu em không phải một giấc mơ” trong những năm đầu đời, thích xem phim điện ảnh tại nhà, đặc biệt là những thước phim đủ đầy vẻ duy mỹ nhưng cũng rất “đời” của đạo diễn Trần Anh Hùng và đạo diễn Vương Gia Vệ.

Bên cạnh những câu hỏi được trả lời một cách dứt khoát, cũng đôi lần anh chợt lắng lại khi đứng trước lựa chọn giữa “Thinker” và “Dreamer”, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Câu trả lời của anh, đến bây giờ vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi:

“Chúng ta nhìn về quá khứ để nhớ lại điểm xuất phát của mình và hành trình đã qua như thế nào; nghĩ về tương lai để biết mình nên làm gì rồi phấn đấu cho bản thân. Nhưng sau cùng, Đại cảm thấy mình là người sống vì hiện tại. Vì mình luôn thoải mái, chấp nhận cuộc sống và tận hưởng nó mỗi ngày.”

Anh đạo diễn đang hí hoáy chỉnh lại góc quay và micro, đồng thời gia giảm ánh đèn điện bởi vì ngoài kia, mặt trời đã dần lên tới đỉnh đầu. Tranh thủ một khoảng nghỉ ngắn giữa hai lần quay, chúng tôi xem tạp chí nghệ thuật đang được xếp gọn ghẽ trên các kệ trưng bày tại boutique. Âm nhạc vẫn vậy, mùi cà phê vẫn thế và cuộc trò chuyện cứ thế được tiếp tục.

Điều gì khiến #whatever xuất hiện xuyên suốt trong cuộc sống của anh hiện tại ?

Vì ngày trước, câu cửa miệng của mình là “whatever” (tạm dịch: sao cũng được) nên mình hay dùng hashtag #whatever để đại diện cho bản thân. Sau này, những khi mình không biết nên mô tả các dự án đã thực hiện như thế nào thì cứ dùng hashtag #whatever. Dần dà, mọi người cứ nghĩ tới cụm từ đó là nghĩ tới mình luôn.

Trong cuộc sống, đôi khi Đại thấy không cần phải bó buộc mình trong một cái hộp. Mình có thể là cái này, có thể là cái kia, nhưng mình cũng có thể vừa là cái này, vừa là cái kia. Mình không nhất định là một thứ rõ ràng, một cái gì đó xác định. Sao cũng được.

Điều này cũng phù hợp với cuộc sống của mình. Mình vừa có thể làm công việc này, vừa có thể làm công việc kia, như việc mình vừa điều hành những dự án kinh doanh riêng, nhưng đồng thời bản thân cũng là một người mẫu, mọi người lên shoot có thể chỉ đạo mình.

Nói chung đối với Đại, cuộc sống không nhất thiết phải ở trong một vòng an toàn, mà mình có thể thoải mái, mình có thể là mình.

Vậy theo anh, có phải bất kỳ điều gì mình đều có thể “làm đại” được không ?

Tuỳ thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Cuộc đời của mỗi người là do họ quyết định. Có thể cách này là đúng, có thể cách kia là đúng, hoặc không cách nào là đúng cả. Tuỳ họ cảm thấy như thế nào là thoải mái thôi.

Niềm đam mê du lịch của anh bắt đầu từ khi nào ?

May mắn là hồi nhỏ mình được gia đình đưa đi nhiều nơi, tham quan nhiều cảnh đẹp trên khắp Việt Nam. Từ Đà Lạt, Huế cho đến Hội An và Hà Nội. Mình không còn nhớ rõ những chuyến xuyên Việt đó như thế nào, chỉ biết cảm giác khi ấy là: WOW. Cũng từ đó mà mình thích đi du lịch, xem du lịch như một phần cuộc sống từ những năm 5-6 tuổi. Đam mê ấy lớn lên cùng mình tới bây giờ, và mình nghĩ nó có thể kéo dài cả đời.

Lần đầu đặt chân tới một vùng đất, hoặc có thể là nơi mà anh đã đôi lần ghé qua, điều gì ở đó khiến anh nhớ nhất ?

Đại nghĩ điều quan trọng là cảm xúc của mình ở thời điểm đó.

Nếu như trước đây, khi đi cùng gia đình, mình đâu có quyền quyết định, đâu có chịu trách nhiệm, hay có nhiều cảm xúc đâu. Mọi người nói “Ồ cái này đẹp” thì mình thấy đẹp. Và mình chỉ biết như vậy.

Vậy nên Đại sẽ nói về những chuyến đi đầu tiên khi mình tự đi cùng với bạn bè. Sống một cuộc đời độc lập, có được những quyết định của mình thì mới là những khoảnh khắc đáng nhớ. Có những ngày đang học đại học rất áp lực, bạn bè gọi nửa đêm, mình “khăn gói” đi Đà Lạt. Nếu như ở hiện tại, điều này rất bình thường, thì ở những năm đầu đại học, đó lại là quyết định rất lớn. Thế nên đôi khi, mọi chuyện diễn ra rất tuỳ hứng. Chính vì thế mới có được những kỉ niệm rất đẹp. Không phải vùng đất đó như thế nào, điều quan trọng là mình cảm thấy như thế nào. Nếu mình cảm thấy thoải mái, vùng đất đó thoải mái. Nếu mình cảm thấy buồn phiền, áp lực, tiêu cực, thì vùng đất đó rất buồn bã. Mình và những cảm xúc của mình sẽ quyết định tới khung cảnh xung quanh.

 

Việc dành nhiều thời gian cho những chuyến đi đồng nghĩa với thời gian cho các mối quan hệ khác ít nhiều sẽ bị san sẻ. Khi đó, làm thế nào để anh cân bằng cuộc sống của mình ?

Đại nghĩ mỗi người sẽ không thể có được trọn vẹn mọi điều trong cuộc sống. Nếu mình có cái này một chút sẽ mất đi cái kia một chút. Điều đó là đương nhiên vì mỗi người chỉ có một quỹ thời gian nhất định. Nếu bạn sử dụng thời gian này cho việc này thì bạn sẽ không làm được việc kia một cách trọn vẹn. Nếu bạn đầu tư thời gian để làm hết tất cả mọi việc như nhau, thì không có việc gì thành công hết. Cuộc sống đã là vậy thì mình nên chấp nhận điều đó. Mình cần hiểu trong thời gian này ưu tiên làm việc gì, thời gian kia ưu tiên làm việc gì, và quỹ thời gian của mình phân bổ thế nào là hợp lí. Giống như một ngày bạn có thể sử dụng một tiếng để kết nối và tương tác với những mối quan hệ xã hội. Còn lại, bạn vẫn phải sống cuộc đời của mình. Dần dần, những mối quan hệ mà mình cảm thấy có thể ở lại thì mình tiếp tục lớn lên cùng nhau. Bạn cũng lớn hơn và mình cũng phải lớn hơn. Đôi khi có những mối quan hệ mình cảm thấy là nó sẽ không đi được lâu dài: tình bạn, tình yêu, cuộc sống… thì mình cứ “để đó”, từ từ cũng sẽ phai nhạt thôi.

Ở thời điểm tuổi 25, anh đã có dịp đặt chân đến Paris. Đó là kinh đô ánh sáng, là thành phố hoa lệ. Anh có thể chia sẻ thêm về kế hoạch của bản thân trong chuyến đi ấy đã được chuẩn bị như thế nào không ? Sau cùng, Paris đã đọng lại trong anh những gì ? 

Với Đại, mỗi chuyến đi đều có giá trị nhất định. Vào năm 25 tuổi, mình đi Paris. Đó là một kỉ niệm đẹp, lãng mạn vào mùa thu. Khi đó mình đi du lịch một mình ở châu Âu. Thời gian cũng quá lâu rồi, khi gợi lại từ ngữ chính xác cũng không biết chia sẻ thế nào về những kỉ niệm. Mình chỉ nhớ đó là một chuyến đi đẹp và nhiều ý nghĩa.

Mỗi khi nói về du lịch, chúng ta khó thể nào lên một kế hoạch rõ ràng, bởi vì có quá nhiều điều tác động tới, có nhiều chuyện ập đến rất nhanh. Với những sự kiện bất ngờ, những kế hoạch của anh có bị ảnh hưởng nhiều không ?

Đại nghĩ là có, nhưng như tính của Đại, lúc nào cũng “go with the flow”, cũng “whatever” hết nên cứ sống đúng với hiện tại. Mình không thích lúc nào cũng phải “complain” nên hãy cứ tận hưởng cuộc sống theo cách của mình. Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ, nên hãy sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Đâu phải lúc nào mình cũng phải bắt buộc làm việc này, và lúc nào cũng phải bắt buộc làm việc kia.

Với góc nhìn của một người sống ở Sài Gòn, để tạm thiết kế một chuyến đi ngắn khám phá thành phố này, anh sẽ hình dung nó như thế nào ? 

Đối với Đại, Sài Gòn là thành phố rất đẹp với đời sống dễ chịu. Mình sẽ bắt đầu một ngày mới bằng cách “lôi” người bạn của mình ra ngoài để uống cafe lề đường, quan sát Sài Gòn vào thời điểm sáng sớm khi phụ huynh đưa con đi học. Đại cảm thấy Sài Gòn rất là Sài Gòn vào thời điểm đó. Tới bây giờ, Đại vẫn ngồi những quán cafe lề đường để cảm thấy cuộc sống đang dần trôi. Sau đó, mình sẽ dẫn bạn đi Dinh Độc Lập, là nơi đầu tiên Đại làm việc. Nó cũng là ước mơ của Đại tại một thời điểm. Và rồi, Đại nghĩ đi bộ loanh quanh Sài Gòn cũng là một điều rất thú vị. Buổi sáng mình có thể ở trung tâm, buổi trưa loanh quanh ở tán cây quận 5, buổi tối mình có thể vòng về quận 1 để ăn uống. Đại nghĩ Sài Gòn có tất cả mọi thứ.

Mỗi thời điểm ở Sài Gòn đều có những điều thú vị để trải nghiệm. Để chọn một khoảnh khắc trong ngày ở Sài Gòn, anh sẽ thích khoảng thời gian nào?

Mình thích buổi trưa Sài Gòn trong những ngày trời nắng, Sài Gòn rất là Sài Gòn. Ngồi ở những khu vườn, tán cây, mình nhìn đời sống sinh hoạt bình thường, mình cảm thấy không có chỗ nào như vậy. Nó vừa thơ mộng nhưng trong mình lúc nào cũng hối hả hết. Con người thì rất đơn giản, thân thiện, và rất tình cảm.

Có một số nhận định rằng anh Đại là người có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ thông qua hình thức du lịch. Anh cảm thấy thế nào về nhận định này?

Mình rất cảm ơn và trân trọng những điều đó. Thực ra mình đi du lịch hay đăng hình lên mạng xã hội đều cho bản thân mình, và mình chia sẻ về nó cũng là chia sẻ cảm xúc cho bản thân mình thôi. Nhưng khi được mọi người đồng cảm, yêu quý thì chứng tỏ mọi người cảm thấy những điều mình làm có giá trị. Và mình cảm thấy may mắn khi được làm những điều mình thích và được yêu mến vì điều đó. Mình cảm thấy được truyền nhiều năng lượng và trở nên tích cực nhờ những người theo dõi mình trên mạng xã hội.

Anh sẽ gửi lời khuyên nào cho các bạn trẻ trước khi tạo nên những chuyến đi như vậy ?

Vẫn phải khẳng định là thích-gì-làm-đó, nếu được thì phải thực hiện ngay, nếu không, bạn sẽ bị kéo lại bởi những vấn đề khác và sẽ bị xao nhãng. Đại cảm thấy mọi người đều lớn và trưởng thành hết rồi nên hãy làm những gì mình cảm thấy có thể chịu được trách nhiệm của nó, như vậy là được rồi.

Để nói một chút về thế giới mùi hương, anh có thể chia sẻ mùi hương đầu tiên anh sở hữu là vào lúc nào không ?

Mùi hương đầu tiên mình sở hữu là món quà Christmas từ một người bạn. Đó là một mùi rất đơn giản nhưng tới bây giờ mình vẫn sử dụng, vì nó rất tiện dụng và dễ chịu.

Mỗi khi anh chọn cho mình một mùi hương, anh sẽ ưu tiên những mùi hương có sắc thái như thế nào ?

Mình không muốn một mùi hương nồng nặc, nên mình sẽ chọn cân bằng giữa mùi hương ấm, nhẹ và thoang thoảng.

Giữa việc bảo quản chúng trong khu vực chuyên dụng, trưng bày trong phòng khách để mọi người đều có thể chiêm ngưỡng, hay giữ cho riêng mình, anh sẽ chọn cách nào ?

Đại có thể để bất cứ đâu. Vì có nhiều lọ nước hoa có thể dùng như một món đồ trang trí nội thất. Một số trường hợp mình chỉ thích mùi hương mà không thích vỏ chai của nó, hoặc là có những số lượng quá nhiều rồi nên mình sẽ cất đi.

Anh từng nói (đùa) là “phải vừa đẹp, vừa thơm thì mới có người yêu”. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này không ?

Mình thấy điều đó đúng mà, nên là phải cố gắng thôi. Đẹp tức là phải đẹp ở hình thức và ở tâm hồn, ở trong ra. Mùi hương có mặt để làm mình cảm thấy tự tin hơn, để từ từ mình có thể lôi cuốn người đối diện nhiều hơn. 

Vậy anh có “bí kíp” nào muốn chia sẻ với mọi người cách chọn cũng như là dùng mùi hương để thể hiện đúng tinh thần của mình ?

Tuỳ không gian, thời điểm, và người mình gặp gỡ. Nếu bạn đi làm, Đại nghĩ sẽ hợp với những hương mát, năng động, khoẻ khoắn và thanh lịch để thể hiện mình là người của công việc. Nếu bạn đi hẹn hò thì sẽ phù hợp với những mùi hương ấm. Tuỳ mục đích của bạn, không gian bạn đến. Nên Đại nghĩ không có công thức chung nào cả, và mỗi mùi hương lại lên cơ thể con người khác nhau. Nên mình cứ thoải mái, cứ là mình thôi. 

Mình không muốn nói bạn nên xài cái này, xài cái kia, hay bạn nên làm điều gì, vì chính bạn mới là người làm điều đó. Khi đó, bạn mới trở thành bản thể “authentic” nhất.

Mỗi khi chia sẻ về mùi hương, chúng ta vẫn thường nghĩ tới những kí ức, vì mùi hương gắn bó mật thiết đến kí ức, đến những điều chúng ta trải qua. Mỗi khi xức một loại nước hoa lên người, có bao giờ anh nhớ tới những kỉ niệm, những vùng đất anh đã đi qua, hay với những quan hệ của bản thân hay không ?

Bình thường Đại xài nước hoa tại vì ngày hôm đó Đại thích thôi. Mọi người có thể thấy mình là người có rất nhiều tâm trạng, kỉ niệm, nhưng thật ra cuộc sống của mình rất đơn giản. Ngày hôm đó mình vui thì mình vui, mình không vui thì mình không vui. Mình cũng không phải là người phức tạp hoá cuộc sống của mình. Mùi hương chỉ là mùi hương, cảm xúc là cảm xúc, kí ức là kí ức. Mình không “link” chuyện này tới chuyện kia. Không phải chuyện đó không tốt nhưng mình không phải người như vậy nên mình không thể diễn tả điều đó ra bằng lời được. Vì đối với mình, mình lựa chọn mùi hương vì hôm nay mình phải làm việc này, đôi khi vì tiện lợi, trên xe chỉ có mùi đấy thôi thì xịt mùi đấy chẳng hạn. Cuộc sống của mình rất ngẫu hứng. Nếu mình dùng mùi hương này vì nhớ tới kỉ niệm thì lại không đúng với #whatever. Khi đó sẽ thiếu đi sự khách quan và mang một chút áp đặt. Nếu lỡ mình có kí ức không vui về một người thì mình không xài mùi hương đó nữa à? Mình không phải người quá đặt nặng tiểu tiết như vậy trong cuộc sống của mình.

Quả thật, khi nói về mùi hương, hay về nghệ thuật nói chung, thay vì áp đặt nhau vào những quy chuẩn, đặt nặng những tiểu tiết, nếu chúng ta có thể tiếp cận dưới góc nhìn khách quan và giản lược hơn thì mọi vấn đề sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của anh.

Talkshow Ka Story #1 | Quang Đại – Model, Travel Blogger

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *