Những câu trích dẫn hay nhất trong sách văn học Việt Nam

Văn học Việt Nam được rất nhiều bạn trẻ đón đọc, có những tác phẩm dù đã trải qua lớp bụi của thời gian nhưng vẫn in giấu trong trái tim độc giả. Các câu trích dẫn ý nghĩa đóng một vai trò rất quan trọng, nó có thể giúp chúng ta rút ra được bài học cuộc sống. Bài viết này, AnyBooks sẽ đem đến cho độc giả những trích dẫn hay nhất trong văn học Việt Nam. Mời bạn đọc cùng chiêm nghiệm!

Những câu trích dẫn hay nhất trong sách văn học Việt Nam

  1. Ai cũng có một quãng đời mà mỗi ngày thức dậy đều biết mình cô đơn đến thắt ngực và tủi thân đến mức không dám soi gương để nhìn thấy gương mặt mình. (Sống một cuộc đời bình thường)
  2. Sống không lo nghĩ, không mong muốn, không đấu tranh là kiếp sống của một con dòi rồi. Chả lẽ những con dòi cũng có thể cất cao cái đầu múp míp của chúng để làm ra triết học và thơ ca. (Tôi đi tìm cái tôi đã mất)
  3. Sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen. (Sống mòn)
  4. Sự đời là thế, cái gì bàn càng lắm thì càng nát, càng xa rời chân lý. (Số đỏ)
  5. Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng yêu thương, tình bác ái, sự công bình… Nó làm cho người gần người hơn. (Đời thừa)
  6. Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối; nghệ thuật chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng. (Trăng sáng)
  7. Cái na ná tình yêu thì có trăm cái. Nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một. (Kẻ đi tìm tình yêu)
  8. Tôi tin bản thân của nỗi đau. Có bước đi trong bóng tối. Lý do để tôi chờ đợi. Là sự kiếm tìm. Một thứ ánh sáng riêng. (Hy vọng)
  9. Chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ. (Hai đứa trẻ)
  10. Còn chi buồn bằng tuổi trẻ gân thì cứng, máu thì cuồn cuộn với trái tim và tấm lòng thiết tha mà đành sống theo khuôn khổ bằng phẳng. Tôi không muốn cho đến lúc nhắm mắt vẫn phải ân hận chẳng biết đằng cuối cánh đồng mênh mông kia còn những gì lạ và cuộc đời ở đây ra sao. (Dế mèn phiêu lưu kí)
  11. Ta chẳng cần ai bảo ta là người tử tế. Ta chỉ cần đừng ai nghĩ rằng ta là một thằng quá hiền lành, người ta muốn bắt nạt thế nào cũng được. (Sống mòn)
  12. Có vẻ khó tin, khi một người nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng yêu thương, thì ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười… (Cánh đồng bất tận)
  13. Nhưng hơn ai hết, tôi biết không có gì vĩnh viễn. Sự biết này làm tôi hay buồn, khi ta ngồi cạnh nó, ta ở trong nó, cùng với nó, nghe thấy, chạm được nó, nhưng ta cũng đang mất nó, từ từ. (Khói trời lộng lẫy)
  14. Vì đời vui được mấy đâu, con người ta thò đầu ra đã khóc rồi, những đứa không khóc còn bị đánh cho khóc. (Màu nước mắt)
  15. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình. (Nhà cổ)
  16. Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoảng qua đời ta như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức, nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não ta một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai đi. (Đi qua hoa cúc)
  17. Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn. (Cánh đồng bất tận)
  18. Họ buộc phải lựa chọn, hoặc không yêu bất cứ gì, hoặc tập chai sạn trước nỗi đau. Cách nào thì dẫn con người về một chỗ: vô cảm. (Khói trời lộng lẫy)
  19. Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị cơm áo ghì sát đất. (Sống mòn)
  20. Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại của mình kia, sao mình lại cô đơn đến rã rời. Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời này, chỉ một mình. Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả… (Biển người mênh mông)
  21. Dù tháng ngày này chúng ta có trở thành ra sao, thì cô đơn ấy cũng đã bắt đầu. (Sinh ra để cô đơn)
  22. Biết là mình không thể che chắn hết nỗi đau nhưng cũng không thể làm khác nên quay lại từ đầu. (Sinh ra để cô đơn)
  23. Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người. Có một người không biết có thể bắt đầu với một người nữa không… (Từ yêu đến thương)
  24. Hãy vì tương lai đất nước, vì lợi ích cho con cháu, hãy làm những cái đẹp chân chính. (Viết dưới ánh đèn dầu)
  25. Chiến tranh, theo tôi biết, có nhiều người nhói đau khi nhắc về nó. Những huân chương, huy chương chỉ làm ấm ngực, niềm đau khuất một góc lòng, có kẻ nhìn thấy, có người không… (Mối tình năm cũ)
  26. Đời sống có thể làm cho người này không vui và người khác có thể hơi buồn buồn. Ở đây anh tự tìm một cách sống riêng để không bao giờ thấy cuộc đời là một sự khổ ải. Sống thì phải vui nếu không thì hãy ngủ lâu dài. Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi, anh sống một mình và cố tìm niềm vui của riêng anh. (Thư gửi một người)

Cảm ơn bạn đọc đã luôn theo dõi và đồng hành cùng AnyBooks, thời gian tới chúng mình sẽ cho ra thêm nhiều bài viết ở các chuyên mục khác nhau nhằm thúc đẩy Kết nối tri thức. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Thân!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *