Quãng thời gian được cùng bạn bè cắp sách đến trường, cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc và cả nước mắt chính là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Chỉ đến khi phải nói lời tạm biệt hay đã trôi qua mới khiến con người ta cảm thấy tiếc nuối, muốn được quay trở lại một lần nữa. Tuy nhiên, thời gian một khi đã trôi qua thì không bao giờ có thể quay trở lại, thanh xuân cũng vậy. Phượng nở, ve kêu báo hiệu một mùa chia tay nữa lại đến. Nếu bạn đang hoài niệm về tuổi học trò hay đang là những cô cậu học trò cuối cấp thì không thể bỏ qua những câu nói hay về tuổi học trò dưới đây.
- Trường cũ là gì? Chính là lúc vừa mới tới, bạn chỉ ước sao chóng thoát khỏi nó. Đến khi thoát khỏi nó thật, bạn lại chỉ hy vọng có thể được ở thêm, dù chỉ một hai ngày.
- Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng…
- Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thòi gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.
- Ngày cuối cùng năm trung học mỗi người ai nấy ôm nhau và khóc, riêng tôi chỉ cười vì nghĩ lên đại học chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Sau này tôi mới biết mình đã sai rồi, chúng tôi ở những năm đại học không còn là chúng tôi của những năm trung học nữa!
- Những gì các em chán ghét ngày hôm nay, là ngày hôm qua mà anh chị mãi mãi không thể quay trở lại.
- Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn cũng muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)
- “Những người mình từng ghét cay ghét đắng hồi học cấp 3, lên đại học lại là những người mình nhớ nhất”
- Ba năm cấp ba thực ra là khoảng thời gian rất đơn giản, chính là nuôi mộng ước bước chân vào đại học. Rồi một ngày bất chợt ngoảnh đầu lại, thấy bản thân đã đi đến cuối con đường, lại chẳng hiểu sao có muôn vàn những nuối tiếc.
- Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.
- “Có một nơi chốn mang tên thanh xuân Có một toà thành mang tên niên thiếu”
- Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp…. Hành trình chúng ta cùng nhau tại ngã rẽ kia phải tạm biệt rồi…Bảo Trọng.
- Người ta gọi, đó là tuổi học trò, là thanh xuân, là những gì trong trẻo và đẹp đẽ nhất của cuộc đời…
- Tôi thích sự hết mình của tuổi trẻ. Nó là một minh chứng cho những điều ngờ nghệch ngốc nghếch điên rồ chúng ta có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Vậy thì tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi! (Minh Nhật)
- Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kỳ vọng vào 3 năm học cấp 3 Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao về 4 năm đại học Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Cuối cùng chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của chúng ta.
- Đời người làm gì có ai đi qua 2 lần tuổi trẻ. Những năm tháng vừa lẫn tiếng cười vì biết thêm nhiều điều hay, vừa lẫn những giọt nước mắt của những lần vấp ngã và thất bại. Sau này, khi nghĩ lại sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, đẹp đến không thể quên…
- Bạn cùng bàn đó là người không cần phải đợi đến giờ thể dục giữa giờ hay lễ chào cờ mới có thể nhìn trộm. Cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi, tuy không thuộc về tôi nhưng có thể để đầu óc treo ngược cành cây và nói, tôi vẫn luôn ở đây. (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)
- Tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Những ngày cuối cùng là những khoảng khắc không bao giờ quên. Chúng ta gần nhau hơn, biết quan tâm hơn.
- Tuổi học trò là gì. Là khi nhắc lại vẫn còn đọng lại cái cảm giác tiếc nuối. Mỗi lần xem phim lại nhớ về mình của quá khứ. Kỷ niệm lại ùa về. Chào bạn chàng trai năm 17 tuổi, những kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất. Mỗi lần xem những bộ phim học đường lại nhớ đến bạn. Chàng trai đẹp nhất tuổi thanh xuân của mình.
- Trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ mang lên mình rất nhiều màu áo, nhưng sẽ chẳng có màu áo nào khiến bạn nhớ nhiều như màu áo trắng tuổi học trò đâu….
- Tuổi trẻ không có ước mơ, không có mục đích, không có một niềm vui thích với những công việc mình làm. Tuổi trẻ ấy ta đang như một con thú hoang bị nhốt trong chiếc lồng sắt đen ngòm đáng sợ, bên ngoài là hàng ngàn mũi đao mũi giáo đâm vào nếu như muốn thoát ra.
- Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt 3 năm thời gian.
- Có cuộc hội ngộ nào mà không có chia tay, có cuộc vui nào mà không có kết thúc. Sẽ chẳng còn những tiết học thanh vắng mỗi buổi trưa, còn đâu những bụi phấn vương trên tóc thầy, và còn đâu nữa những lần trốn học hẹn nhau nơi góc phượng sau trường. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm nơi trường xưa.
- Tôi tạm biệt tuổi học trò với những xúc cảm tuyệt vời nhất của mình, vui có, buồn có, luyến tiếc cũng có… Những cảm giác đó sẽ theo tôi mãi… không bao giờ quên.
- Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. (Phượng hồng)
- Điều cuối cùng ở lại sau những tháng ngày thanh xuân đấy, là chúng ta chỉ còn sống trong trí nhớ của nhau.
- Ai trong chúng ta cũng đi qua một thời áo trắng! Đến khi bôn ba giữa cuộc đời muôn sự đa đoan mới biết những ngày ấy thuần thiết vô cùng.
- Chúng ta chẳng phải suy nghĩ có nên chuồn tiết này không nữa. Bởi vì chúng ta chẳng còn tiết mà học. Mùa thu nay, cái phòng học mà các bạn luôn muốn trốn tiết ấy vẫn cứ đầy học sinh ngồi đó. Chỉ là những người ngồi đó sẽ chẳng còn là chúng ta…
- Buổi tốt nghiệp ngày hôm đó, chúng tôi chẳng ai ôm nhau, chẳng ai khóc. Chúng tôi cứ luôn nghĩ sau này sẽ gặp lại nhau. Cứ nghĩ nó dễ dàng như mỗi buổi sáng của lúc trước, bước vào lớp là liền thấy mặt nhau, hỏi nhau đã ăn sáng chưa, đã học bài chưa.
- Thứ không thể quên được là gia đình, thứ không thể trở lại là thanh xuân.
- Ở khoảng khắc ấy. Bạn mới thấu hiểu cảm giác này. Xa rồi thời áo trắng. Nước mắt thay buổi chia tay.
- Chúng tôi năm đó cứ tưởng rằng đời chỉ có tương phùng, lại không ngờ hoá ra còn có những bỏ lỡ, những sự tiếc nuối và cả những thứ không thể vãn hồi…
- Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa, người bắt đầu cũng là người kết thúc, đi được một vòng tuổi trẻ qua bao nhiêu người rồi lại trở về vị trí bắt đầu, gặp người đầu tiên….
- Không ai khóc, không ai buồn bã, không ai cố ý uống say.Chỉ dạt dào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời.Một dòng nước triều gọi là “tuổi trẻ” nhấn chìm tất cả chúng tôi.Khi con sóng rút về, một đám mình mẫy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng khác trong con đường đời. (Năm tháng vội vã)
- Lúc ở cùng nhau rất khó cảm nhận được ý nghĩ của ly biệt. Chỉ khi chia cách sau này mới hồi ức lại năm tháng kỉ niệm đó.
- Tuổi thanh xuân cho ta biết được những xúc cảm đầu đời, biết yêu, biết giận, biết nhớ, biết thương một cách ngây ngô và trong sáng nhất. Đó là những cảm xúc mà giờ đây tôi không thể nào tìm lại được.
- Không có cuộc gặp nào tránh khỏi phút chia tay. Biết là thế nhưng vẫn thật không nỡ. Thời gian có thể lạnh lùng đến mức nào nữa. Cuối cùng cũng không phải sợ nơm nớp bị cô túm lên bảng, không còn sợ bị cô phát hiện lúc ngủ gật cũng không cần thót tim khi bị cô gọi lên trả bài. Đáng sợ nhất không phải là chia ly mà là sự nuối tiếc, cái gì đến rồi cũng sẽ đến chẳng tránh được. Thật không nỡ mà!
- Tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Vốn dĩ chẳng thể nào níu giữ nổi.
- Bởi vì chúng ta 18 tuổi, chúng ta sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Có thể rất đau đớn khi vấp ngã, những không sao cả. Vì chúng ta 18 tuổi mà.
- “Sao dạo này mày cứ đánh tao mãi thế?” “Vì tao sợ tốt nghiệp rồi sau này không còn cơ hội đánh mày nữa.”
- Chúng ta chẳng phải suy nghĩ có nên chuồn tiết này không nữa. Bởi vì chúng ta chẳng còn tiết mà học. Mùa thu nay, cái phòng học mà các bạn luôn muốn trốn tiết ấy vẫn cứ đầy học sinh ngồi đó. Chỉ là những người ngồi đó sẽ chẳng còn là chúng ta…
- Thời gian cứ thế trôi, tuổi tác cũng nhiều hơn. Tuổi xuân tươi đẹp cũng chính vì vậy mà không thể nào quay lại được nữa.
- Tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi thương cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất. (Trịnh Công Sơn)
- Bạn cấp 3 gặp lại sau mấy năm cũng chỉ đơn thuần là người dưng, nếu thân thiết một chút thì gật đầu mỉm cười, không thì lướt qua nhau. Đó là một loại cảm giác đau đớn nhất.
- Dù có bao nhiêu năm trải qua đi chăng nữa, khoảng thời gian ấy vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất. Vì khi đó không tồn tại thứ gọi là cơm áo gạo tiền.
- Thanh xuân đi qua, để lại trong lòng tôi bao nhiêu sự tiếc nuối. Tiếc cho những buổi trưa ngủ gật trên bàn học, tiếc lời cô giảng những bài thơ, tiếc một mối tình chớm nở nhưng chóng tàn, tiếc cho một lần e ngại để lỡ dịp nói lời yêu.
- Cấp 3 là cái tuổi không phải là trẻ con cũng chẳng phải trưởng thành, nó lưng chừng giữa khoảng cách của người lớn và trẻ con. Cấp 3 tôi biết được mình không còn nhỏ để vô tư chơi đùa, cũng không phải lớn để lo mưu sinh cuộc sống. Cấp 3 là những trải nghiệm non nớt, bồng bột mà tôi đã từng trải qua, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể trải nghiệm điều đó lần nữa.
- Qua mùa hè này, chúng ta đã mỗi đứa một nơi rồi. Cuối cùng cũng hiểu trải qua bao nhiêu kì thi như thế chỉ là để khoảng cách xa nhau ngày càng gần hơn.
- Ngày cuối năm học, ai cũng hứa sẽ giữ liên lạc, hẹn gặp nhau khi rảnh rang. Sau đó, cuộc sống xuất hiện và rồi nhiệm màu thay, mọi người cuối cùng chỉ còn là những cái tên trong danh bạ điện thoại!
- Bản thân mỗi người luôn biết rằng mình sẽ nhìn lại những lần có nước mắt và nụ cười, nhưng sẽ không bao giờ hiểu rằng sẽ có lúc điều đó thành sự thật cho tới ngày cuối cùng của năm cấp 3.
- Đời người làm gì có ai đi qua 2 lần tuổi trẻ. Những năm tháng vừa lẫn tiếng cười vì biết thêm nhiều điều hay, vừa lẫn những giọt nước mắt của những lần vấp ngã và thất bại. Sau này, khi nghĩ lại sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, đẹp đến không thể quên…
- Có những người không phải là tuyệt vời nhất nhưng khoảnh khắc họ xuất hiện lại là đáng nhớ nhất. Thế nên tớ sẽ nhớ mãi chàng trai mặc áo sơ mi trắng năm ấy, người đã gắn bó cùng tới suốt một hồi ức mang tên là thanh xuân.
- Những ngày ôn thi vất vả nay còn đâu. Thi xong rồi giờ muốn cầm cuốn tập lên cũng không biết mình nên học gì nữa. Thời gian qua nhanh không chừa một ai!
- Những người vốn tưởng ngày nào cũng có thể gặp mặt giờ chẳng nhìn thấy nữa.
- Cấp 3 có thể là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, buồn nhất, cảm xúc nhất, mệt mỏi và vui vẻ nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
- Nhiều lúc tổn thương, tôi tự hỏi, liệu cậu có giống như một cơn mưa mùa hè, bất chợt rẽ vào cuộc đời tôi, làm tôi vui thích cuống cuồng, rồi lại vội vã qua đi, liệu chờ đợi cậu có giống như chờ đợi 1 cơn mưa giữa mùa hè không??? Sự chờ đợi mòn mỏi đến tuyệt vọng… Nhưng, tôi vẫn có một chút niềm tin nơi cậu. Cậu đã từng là động lực cho tôi. Yêu cậu.
- Tốt nghiệp rồi mới biết, địa ngục thời học sinh mà bạn muốn trốn thoát chính là thiên đường không thể trở về của chúng ta hiện tại.
- Là khoảng thời gian chảy trôi 3 năm để đối lấy tình bạn, đôit lấy những kỷ niệm vô giá mà thuở ban đầu chưa từng mong chờ đến. 3 năm tưởng dài nhưng hóa ra lại ngắn đến không chừng, chỉ đủ gói gọn trong hai chữ “thanh xuân” …
- Hôm tốt nghiệp, con trai nói với con gái cả lớp: “Cho dù sau này các cậu trở thành người phụ nữ của ai, các cậu mãi luôn là cô gái của bọn tớ.”
- Tuổi học trò là một điều gì đó thiêng liêng quá đỗi. Khi những xúc cảm chạm nhẹ, dịu dàng lan tới từng trái tim, mỗi rung động lại kèm theo cái đỏ mặt ngượng ngùng và có biết bao nhiêu bức thư ngăn bàn chưa dám gửi…
- Tiếng chuông vào giờ, tan lớp. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn tíu tít. Tiếng ăn vụng trong giờ. Tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân.
- Nếu được quay lại những tháng ngày hạnh phúc cùng chúng bạn thời cấp ba, tôi sẽ giành từng giờ, từng phút để nói với chúng nó rằng: “Tao yêu mày”, “Cảm ơn mày”. Và để nói với thầy cô của mình rằng: “Con yêu thầy cô rất nhiều, cảm ơn thầy cô vì tất cả.”
- Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất chúng tôi biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc. Sau này trên đường đời đông đúc, đứa hào quang sáng chói, đứa ảm đạm chán chường, cũng đừng quên rằng đã từng ngồi chung trong một giảng đường, từng cùng đau đầu vì một kì thi khốn khổ…
- Thanh Xuân của tôi nằm lại nơi đây, trên chiếc ghế đó, ở chỗ ngồi đó, trong lớp học đó. …và với những con người đó.
- Lên cấp 2, ta nhớ về thời cấp 1, cấp 3 ta nhớ về cấp 2, sau khi lên đại học lại hoài niệm cấp 3. Như một quy luật tự nhiên, chúng ta ôm ấp kỷ niệm theo năm tháng.
- Lúc tốt nghiệp cứ nghĩ, thành phố bé vậy, hú cái là gặp nhau, nên ngày cuối chẳng ôm nhau lấy 1 cái. Tốt nghiệp rồi mới biết gặp nhau khó nhường nào, ước gì 1 cái nhắm mắt, mở mắt ra vẫn đang học cấp 3, nhất định sẽ ôm chặt 33 con người ấy.
- Chúng ta cứ ngỡ đời người có tương phùng, không ngờ còn có cả bỏ lỡ và tiếc nuối.
- Thanh xuân của chúng ta đang bị thứ gọi là thời gian cuốn đi mất. Thanh xuân của chúng ta… bằng cách này hay cách khác, hãy cho nó trôi qua thật ý nghĩa.
- Thời gain cứ thế trôi, tuổi tác cũng nhiều hơn, tuổi thanh xuân tươi đẹp cũng vì vậy mà không thể nào quay lại được. Chia tay nhé – tuổi học trò đáng nhớ!
- Tốt nghiệp, nhớ ôm từng đứa một, nhìn cho kĩ gương mặt từng đứa, bởi sau này chẳng còn cơ hội gặp lại đầy đủ thành viên của lớp nữa đâu.
- Bạn bè ấy mà, có khi hôm nay nói một câu “tạm biệt” xong, rồi cũng không thể ngờ rằng, những năm tháng sau này không còn cơ hội được nói câu “tạm biệt” ấy nữa. Tình bạn không hết hạn sử dụng, tình bạn chỉ chầm chậm trở thành chiếc hộp cũ kỹ mà người ta muốn cất vào một góc nhỏ nào đó mà thôi.
- Tạm biệt nhé những người bạn từng ghét bỏ nhau. Tạm biệt nhé những lời cảm ơn chưa kịp nói. Tạm biệt nhé bài tập về nhà. tạm biệt nhé trang lưu bút cuối cùng tớ viết dành cho cậu.
- Chỉ mong chúng tôi mãi được dừng lại ở độ tuổi này, chỉ cần mỗi ngày bên nhau, cùng nhau học bài, cùng nhau vui đùa, cùng nhau cãi vã, vậy là đủ rồi.
- Vào ngày chia tay hãy để tôi được ôm cậu, 3 năm thật sự trôi qua rất nhanh nhưng tình bạn này đối vs tôi nó rất rất đậm sâu để có thể quên đi. Tuổi trẻ này của tôi vì có những người bạn như cậu mà trở thành một bức tranh đầy màu sắc.
- Chặng đường 12 năm cuối cùng đã kết thúc, cánh cổng trường khép lại, ba năm tuổi trẻ tựa hồ chỉ là một giấc mộng, chớp mắt là qua đi…
- Cái tôi luyến tiếc không phải là sự nổi laonj của thanh xuân mà là những bình yên của tuổi học trò, ngày ngày an yên như thế, thật sự rất luyến tiếc.
- Tốt nghiệp rồi mới biết, địa ngục thời học sinh mà bạn muốn trốn thoát chính là thiên đường không thể trở về của chúng ta hiện tại.
- Tháng 5 thật sự rất mong manh, dường như mọi thứ đều chuẩn bị kết thúc. Thứ chỉ mới bắt đầu, có chăng là mùa hè, những cơn mưa, trưởng thành, và chia ly.
- Ở khoảng khắc ấy. Bạn mới thấu hiểu cảm giác này. Xa rồi thời áo trắng. Nước mắt thay buổi chia tay.
- Khoảng thời gian đó đã trôi qua rất nhanh. Nhanh tới mức vào những ngày này, tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời cấp 3 của mình đã đặt dấu chấm hết từ khi nào.
- Đẹp nhất vẫn là tuổi học trò. Những tuổi xuân của chúng ta. Còn đó, nhưng không bao giờ quay trở lại… Chúc các anh chị sẽ thi tốt nghiệp thật tốt và sẵn sàng hành trang bước vào đời.
Trên đây là những câu nói về tuổi học trò hay nhất, cảm động nhất và cũng buồn nhất. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy mình, thấy tuổi trẻ ngay trong những câu nói trên và có một thanh xuân thật rực rỡ. Đừng quên chia sẻ bài viết đến bạn bè để cùng hồi tưởng lại những tháng ngày rực rỡ nhất, hạnh phúc nhất nhưng không thể quay trở lại.