Bạn đang xem:
Cuộc đời ai cũng đã đi nhiều con đường, đến nhiều chân trời xa ngái, mới mẻ, nhưng lòng ta luôn thao thức một con đường dẫn về mái ấm yêu thương. Bởi đó là một con đường thật đẹp…Bạn đang xem: Câu nói hay về con đường
Đường về nhà là con đuờng xa nhất, con giai ạ! Mai sau con có đi khắp chân trời góc biển thì cũng chẳng có con đường nào xa hơn đường về nhà mình đâu.
Đi qua quá nửa đời người, dấu chân phiêu lãng in mòn khắp nơi, năm châu bốn biển, tôi mới chợt nhận ra rằng, đường về nhà là con đường xa nhất nhưng lại đẹp nhất.
Non sông gấm hoa trải khắp thế giới cũng không đẹp bằng con đường đất cát gồ ghề nhưng dẫn thẳng về nhà, về quê hương…
Cho dù có quên đi tất cả, chúng ta cũng không thể quên được con đường về nhà. Cho dù cả năm trời, chúng ta chỉ đi trên con đường ấy một lần đi nữa, nó vẫn trở nên quen thuộc đến từng viên gạch, từng ngọn cỏ, từng ngã rẽ hay từng góc nhà.
Cho dù không ổn ào đông đúc, cho dù không được nhộn nhịp như thành phố phồn hoa, con đường ấy cũng không bao giờ cô đơn. Đó chính là đường về nhà.
Bất kể chúng ta đang ở phương trời nào, đường về nhà vẫn luôn ở nằm sâu trong trái tim mình. Đó chính là con đường dẹp nhất đưa ta về với quê hương, mẹ cha thân thuộc.
Dù thế giới ngoài kia đẹp đẽ, hấp dẫn đến nhường nào, không gì có thể đẹp bằng con đường về nhà ngày hôm nay, con đường quê hương mà không một ai có thể quên được.
Không có gì vui vẻ bằng việc sau một năm bôn ba vất vả, chúng ta được trở về trong vòng tay của quê hương, nơi chữa lành mọi nhọc nhằn, mệt mỏi, được thả mình vào cánh đồng lúa thơm mát, mùi cỏ đồng quê…
Dù đã rất lâu, chân nay không mang giày nhỏ, niềm vui xưa vẫn đây trong lòng ta. Này gió, gió ơi bay thênh thang trên bầu trời dắt ta về tuổi thơ nhiều mơ ước.
Con người, bất kể phiêu bạt đến đâu, trong tâm của ai cũng đều có một ngôi nhà mong ước được trở về. Trên đời cảnh đẹp vô số, nhưng phong cảnh đẹp nhất lại chính là con đường trở về nhà.
Đường về nhà của tôi lọt thỏm giữa cánh đồng lúa mênh mông. Đó là con đường đất nhỏ nối giữa một bên là xóm làng êm đềm khói tỏa.
Trên chuyến tàu trở về nhà, nghĩ đến cảnh được gặp lại cha mẹ, gặp lại xóm làng, thì ngoài cửa sổ phong cảnh dù khô héo, đập vào mắt cũng là phong cảnh đẹp nhất.
Cuộc đời tôi đã đi nhiều con đường, đến nhiều chân trời xa ngái, mới mẻ, nhưng lòng tôi luôn thao thức một con đường dẫn về mái ấm yêu thương. Đó là con đường đẹp nhất trong tâm trí tôi.
Có đi trên con đường rộng dài, bằng phẳng, lấp lánh đèn hoa nào, cũng không bằng con đường nhỏ chân phương dắt tôi về với tuổi thơ an yên cổ tích, với tình người đơn sơ thơm thảo, với mẹ cha từng chiều dõi mắt vời vợi chờ con trở về…
Xem thêm:
Lời kết: Có lẽ, đối với tất cả mọi người, đường về nhà, chính là con đường đi thẳng vào trong tâm, mãi mãi không bao giờ phai mờ được.