-
Cuộc sống có nhiều tình yêu thương với cộng đồng là cuộc sống nhiều điều tuyệt vời nhất.
Không ai mong muốn cuộc đời mình gặp phải bất hạnh cả. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và mỗi người có một cuộc sống, một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai và không ai có quyền được chọn lựa. Tuy nhiên, cùng là con người trong một đất nước, nỗi đau của một người cũng sẽ là nỗi đau chung của cả cộng đồng. Vì thế, mọi người hãy cùng chung tay chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh bằng những việc làm và hành động thiết thực. Những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người sẽ là những ngọn lửa tình nghĩa thắp sáng và sưởi ấm cho những người bất hạnh có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống.
Những ai may mắn có được cuộc sống bình thường no đủ xin hãy dành chút khoảng lặng trái tim mình mà nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn hơn, chúng ta sẽ thấy mình may mắn đến nhường nào.
Cuộc sống có nhiều tình yêu thương với cộng đồng là cuộc sống nhiều điều tuyệt vời nhất. -
Không gia đình
Không gia đình buồn lắm ai ơi
Cả đời vất vưởng cứ chơi vơi
Lúc đau lúc ốm nào ai ngó
Đau đáu lo âu chẳng thảnh thơiKhông gia đình nghĩ tủi lắm à
Người ta có chốn để về nhà
Vui buồn người thân còn chia sẻ
Rôm rả chuyện gần tới chuyện xaKhông gia đình bất hạnh lắm thay
Cô đơn thui thủi chẳng ai hay
Nếp nhà sao cứ im như thóc
Chẳng có tiếng cười , tiếng vỗ tayNhư thế là lại một năm nữa lại sắp qua, một mùa Xuân mới lại về. Trong những dịp cuối năm này, có được một chút hơi ấm sum vầy từ những người thân trong gia đình là một trong những điều ý nghĩa và may mắn nhất của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc đó, và những mảnh đời bất hạnh ở Làng Tre là một trong những cảnh đời thiếu may mắn đó.
-
“Bạn sẽ khóc vì không có giày để đi cho đến khi bạn nhìn thấy một người không có chân để đi giày”
“Bạn sẽ khóc vì không có giày để đi cho đến khi bạn nhìn thấy một người không có chân để đi giày”
Câu nói đó đã đánh thức biết bao cảm xúc trong trái tim mỗi người. Với những người sống trong đủ đầy, quen có đủ mọi thứ thì sẽ cảm thấy buồn, thấy chán nản khi không có “giày” hay có thể nói là những phụ kiện vật chất cần thiết để làm đẹp cho mình, làm mình tự tin. Thế nhưng, họ đâu biết rằng ở ngoài xã hội xung quanh chúng ta lại có những cảnh đời bất hạnh, tồn tại biết bao con người “không có chân để đi giày”. Đó là những người khuyết tật, những người thiếu may mắn, những người sinh ra đã không được tạo hóa thương yêu để ban tặng những thứ cần thiết cho mỗi con người. Sống trên đời đâu phải chỉ có riêng mình gặp khó khăn hay thiếu thốn. Hãy tự nhìn bên ngoài kia còn biết bao người kém may mắn hơn, họ không chỉ thiếu thốn vật chất, không chỉ thiếu thốn tình thương mà có người còn không thể tự chăm sóc mình, phải sống nhờ vào người khác hay phải nhận những ánh nhìn tội nghiệp của người xung quanh. Những người như vậy mới thực sự là kém may mắn, đáng để “khóc” hơn chúng ta. Vì thế xin hãy mở rộng tấm lòng “thương người như thể thương thân” để biết cảm thông nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với những số phận không may trên cõi đời này.
-
Phận đời mồ côi
Phận đời con trẻ mồ côi không cha không mẹ, không được ở gần mẹ của mình. Vu Lan – hai tiếng nghe thật thân thuộc, vậy mà khi nghe ai đó nhắc đến chúng con lại ngơ ngẩn bồi hồi. Mẹ… tiếng gọi thiêng liêng ấy luôn làm chúng con phải suy nghĩ thật nhiều. Phải chăng trong trái tim của mỗi con người, mẹ luôn là hình ảnh đẹp nhất: Mẹ là quê hương, mẹ là tất cả. Nhưng nơi đây, chúng con – những đứa trẻ từ khi mới lọt lòng đã không mẹ, không cha, những đứa con bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, dây rốn còn thấm đẫm những giọt máu đào. Vì thế, chúng con mong ai hiện đang gần Cha gần Mẹ mình thì hãy thương lấy Cha Mẹ mình.
-
Ước ao được đánh đòn, rồi được dỗ dành âu yếm…….
Các bé cô nhi ở Trung tâm, được Thầy thay Cha Mẹ đem về cưu mang nuôi dưỡng, các em đều là những con người như chúng ta nhưng chỉ có điều là các em thiếu may mắn hơn chúng ta. ….. Muốn về nơi tổ ấm lắm, ước ao mẹ kể chuyện . Ước ao được đánh đòn, rồi được dỗ dành âu yếm. Nhưng các em đã không có quyền được lựa chọn tương lai của mình sẽ ra sao, sẽ đi về đâu. Một lúc nào đó, chúng ta dừng lại, nép vào một góc để quan sát xung quanh…ta sẽ giật mình khi thấy vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh biết bao, những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, bị bỏ rơi ngay từ những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời mình,những ngày tháng tuổi thơ không êm đềm như bao đứa trẻ có cha,có mẹ,có mái ấm gia đình…..
-
Tình cảm là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi con người
Tình cảm là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi con người, nhất là những người già neo đơn, không nơi nương tựa tại Làng Tre. Các cụ – mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau nhưng lại đều xuất thân từ những gia đình quá khó khăn, con cái người mất người còn hoặc không đủ khả năng nuôi dưỡng nên đành đến nương náu tại Trung tâm.
Khi gặp Đoàn đến thăm – các cụ mừng khôn xiết, như là gặp được những đứa con của mình, với tuổi già bóng xế, họ cần lắm một sự an ủi yêu thương, nương tựa cho quãng đời ngắn ngủi còn lại.
Ở đây lúc nào cũng rộn rã tiếng xe lăn, tiếng bước chân tập tễnh, tiếng phát ra từ chiếc radio cũ kỹ, các cụ sum vầy bên nhau nói chuyện, kể cho nhau quãng đời “sóng gió” đã trải qua. Tuổi già với họ luôn nặng tâm sự, nhưng ai cũng thấy may mắn khi có chỗ nương thân cuối đời
-
“Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây”
“Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây”.Đờn đứt dây làm sao đánh thành bản, sao có thể vang lên khúc nhạc đầy đủ thanh âm. Những đứa trẻ mồ côi cũng vậy, bản nhạc trong trẻo của tuổi thơ đã chẳng thể vẹn tròn.
Được Mẹ ôm ấp, được bú dòng sữa ấm ngọt ngào, được Cha yêu thương vỗ về, hát ru mỗi đêm tưởng như là điều bình thường với bao đứa trẻ, thế nhưng với trẻ em mồ côi ở Làng Tre là cả một ước mơ và khát khao. “Cha ơi! Cha ở đâu? Mẹ ơi! giờ này nơi xa Mẹ có nhớ con không?”. Những câu hỏi không lời giải đáp ấy vẫn luôn thường trực trong các em. Tuổi thơ của các em, ngoài những khó khăn vật chất, còn những thiếu thốn tinh thần, rất cần được cả xã hội quan tâm và sẻ chia. -
Một lần cho đi muôn đời ta mãi có ❤️
Biết yêu thương người – là biết yêu thương mình
Một lần cho đi muôn đời ta mãi có ❤️Hiện nay, Làng Tre đang bảo bọc hơn 230 mảnh đời bất hạnh, trong đó có hơn 90 em là trẻ cô nhi – khuyết tật. Nguồn kinh phí của Trung tâm hiện đang rất hạn hẹp vì chi phí rất nhiều. Tất cả các chi phí như: Ăn uống, học hành, xây dựng, thuốc thang, ma chay…. đều gánh nặng trên vai của Thầy. Vì thế, Làng Tre rất mong nhận được sự chia sẻ chung tay cứu giúp dù chỉ 01 bao gạo hay 01 thùng mì để các mảnh đời bất hạnh vơi bớt những đau khổ trong cuộc sống, đồng thời kết nối yêu thương và gắn kết họ với xã hội để họ không mặc cảm với số phận của mình. Các mảnh đời bất hạnh cần lắm những bàn tay yêu thương, giúp đỡ, cần lắm sự sẻ chia, đùm bọc từ các nhà hảo tâm bằng những món quà nho nhỏ dành tặng cho họ, góp phần mang đến niềm vui, tiếp thêm nghị lực để họ vượt lên hoàn cảnh để sống tốt hơn.
-
Hãy cùng chung tay góp lấy yêu thương vơi đầy
Là con người, chẳng ai có thể quyết định nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể quyết định cách mà mình sẽ sống. Hãy sống một cuộc đời vì người khác, vì những con người bất hạnh kia. Cuộc sống luôn công bằng, bạn cho đi rồi sẽ được nhận lại. Chẳng phải nhận được vật chất hay những hư vinh mà xã hội ban tặng. Thứ chúng ta nhận lại trước tiên chính là sự thanh thản trong tâm hồn của mình ❤️
Cuộc sống khắc nghiệt và những mảnh đời bất hạnh vẫn hàng ngày chống chọi lại với cuộc sống. Hãy chung tay cùng nhau, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, để cuộc đời thêm đẹp đẽ, để trái tim ta thấy ấm áp hơn. Rồi sau này, biết đâu, chính chúng ta cũng mắc phải hoàn cảnh như họ. Rồi sẽ có người khác giúp lại chúng ta.
Hãy cùng chung tay góp lấy yêu thương vơi đầy ❤️ -
BÉ TRAI BỎ RƠI
Gia đình Làng Tre vừa tiếp nhận thêm một bé trai khoảng 10 ngày tuổi. Bé bị Mẹ bỏ rơi khi vừa cất tiếng khóc chào đời. Rồi đây con sẽ lớn lên, được săn sóc yêu thương trong vòng tay của Thầy cùng các Mẹ bảo mẫu, bù đắp lại sự mất mát mà con đang phải gánh chịu.
Chúng ta có nên trách sự vô tâm tàn nhẫn của người Mẹ đã sinh ra con khi đã phó thác sự sống của một sinh linh bé nhỏ cho trời đất, ở một nơi rừng núi hẻo lánh như vậy……
Và cũng như bao đứa trẻ tại Làng Tre, từng miếng ăn giấc ngủ của con sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng thật chu đáo, và con cũng được người ta gọi là Cô nhi – cái tên gắn liền với sự mất mát và thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng dù sao được đến với Làng Tre, được làm con của Thầy đã là sự may mắn đối với con, con sẽ hạnh phúc ở Làng Tre – nơi mái ấm của tình người và của sự yêu thương.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.