Hãy là chính mình: một câu nói hơn cả mức nguy hiểm với người không có đầu óc tốt.

 Hãy là chính mình,từng là học sinh giỏi tỉnh, HSG toàn quốc, thủ lĩnh một CLB trong ĐH ngoại thương Tp HCM. Từng từ nhỏ luôn được khen là đẹp trai học giỏi, đàn em trong trường vây quanh hâm mộ….đến độ bạn tự huyễn hoặc về bản thân mình. Từ đó thái độ của bạn không được tốt lắm, với tất cả mọi chỗ làm, mọi người. Cho đến khi ra đời….và bị ca nước lạnh đầu tiên tạt vào mặt.

Hãy là chính mình – sự chọn lựa

Muốn đi du học: tiền đâu đi? Học bổng ai cấp, họ chỉ cấp cho đầu óc cực kỳ xuất sắc, 1/1000 sinh viên giỏi nhất, năng động nhất, ảnh hưởng đến nhiều người nhất. Còn tự túc ư, cha mẹ có tiền không? Còn không có, mà muốn đi ra thế giới bên ngoài, thì phải lao động đổi lấy 1 kỳ nghỉ ở nước ngoài.

Trí thức là trí thức trong nước, chứ ra ngoài, thế giới chỉ chấp nhận mình làm lao động chân tay mà thôi. Bác sĩ ở Việt Nam chứ qua định cư ở Mỹ vẫn phải làm bốc vác như thường. Nếu muốn làm bác sĩ thì học lại từ đầu, 10 năm nữa, có đánh đổi thời gian cuộc đời như vậy không?

Hãy là chính mình - sự chọn lựa hoàn hảo

22 tuổi, lần đầu đi gap year với 1 kỳ working holiday. Ra đứng giữa bãi cỏ ở xứ người, chờ người ta đến lựa hàng như lựa nô lệ thời xưa. Xong đem về farm bắt lao động tay chân từ sáng đến tối (dù được trả 1 triệu mấy đồng/ngày). Nhưng cảm giác “hạ cái tôi” xuống là một cảm giác không dễ chịu chút nào.

Nhưng như 1 Châu Tinh Trì đã quỳ xuống để xin 1 vai diễn khi còn vô danh, như 1 Yersin ngồi chầu chực trước nhà cả chục hôm để Louis Pasteur nhận vô làm đệ tử. Như 1 chú Nghĩa ôm bộ đồ nghề ngồi mài kềm trên hè phố trước khi trở thành 1 diễn viên triệu phú họ Châu. Một bác sĩ Yersin lừng danh thiên hạ, một doanh nghiệp Kềm Nghĩa số 1 thế giới về dụng cụ làm nail.

Hãy là chính mình – tuổi trưởng thành

Hãy là chính mình - tuổi trưởng thành

22 tuổi, trưởng thành sớm là biết hạ cái tôi xuống. Biết mình vô danh trong thiên hạ sớm thì thành tựu càng sớm, vì được người ta cho cơ hội. 7.5 tỷ người, mình không là gì cả đâu, đừng có “hãy là chính mình” nếu “chính mình tào lao hơn cả mức tào lao. Thì “hãy là chính mình” chỉ khiến mình đâm đầu vào ngõ cụt, không lối thoát.

“Chính mình” mấy chục năm nay rồi đó, bạn có được thành tựu gì chưa? Nếu chưa thì “mình” tào lao rồi, sửa đi. Người có cái tôi lớn, thì sẽ bonus thêm năng lực “phàn nàn”. Họ phàn nàn chê bai mọi lúc mọi nơi mọi chỗ, vì cái gì cũng không vừa mắt hay vừa ý họ. Một đoàn khách du lịch, luôn có nhóm người này. Nhất là nhóm 9x đầu óc còn non nớt, hoặc lớn tuổi mà không làm ra tiền nhiều, thì bỏ 1 đồng ra thì phàn nàn dữ dội. Để mong được tôn trọng, hoặc gỡ lại chút đỉnh cho lại tiền.

Người đẳng cấp chỉ biết enjoy mọi thứ, không có phàn nàn, nhớ nhé các bạn. Văn học “hiện thực phê phán” chỉ dành cho người yếu thế. Người cao sang là học dòng văn học “lãng mạn”. Người sang thì cái gì họ cũng khen, còn kẻ hèn thì mở miệng là chê. Người quý phải lúc nào cũng nở nụ cười. Còn người bần tiện thì lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu.

Thanh xuân đã trôi qua như thế nào – hãy là chính mình

Các bạn follow FB anh chàng này, rất hay. Rồi liên hệ bản thân và điều chỉnh hành vi của mình. Chớ có để cái ngông nghênh tuổi trẻ (do tự mình làm cao giá quá) mà mất dần các cơ hội, xong tới 30 rồi 40. Tiếc nuối vì thanh xuân đã trôi qua, không có trải nghiệm gì thú vị trong đời. Không có được quý nhân giúp đỡ, không có được cơ hội để bung lụa xoã hết mình….chỉ vì 2 chữ THÁI ĐỘ.

Sĩ diện chỉ có với người có thành tựu, cứ có thành tựu, người đời tự khắc sẽ tôn trọng mình. Cứ giúp đỡ người khác, người đời tự khắc sẽ kính trọng mình. Còn lại, thì họ hoặc coi thường, hoặc không quan tâm. Mình có “em thích, em muốn, em cho là, em không chấp nhận, em chỉ, em x em y…” gì đó thì kệ em.

Sống mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh - vậy mới là sống chính mình

Em có đăng 100 bài trên FB thì chỉ ba mẹ em like thôi, chả ai quan tâm nó nói gì. “Cái thằng vô danh thì nói gì kệ nó, hơi đâu quan tâm nó nghĩ gì, nó nói gì”. Người giỏi không đọc comment, không bị cuốn theo comment của người thuộc đám đông. Họ nghĩ sao đó mới vô danh, mới thuộc đám đông, mình để ý chi họ. Thái độ, luôn quan trọng hơn trình độ. Vừa có trình độ tốt, vừa có thái độ tốt, thì muốn gì cũng được, làm gì cũng thành công.

Bạn đọc tìm kiếm:

  • Tony buổi sáng đừng là chính mình

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *