Câu hỏi
Đức Chúa Trời là sự sáng có nghĩa là gì?
Trả lời
“Đức Chúa Trời là sự sáng,” 1 Giăng 1:5. Sự sáng là một phép ẩn dụ phổ biến trong Kinh Thánh. Châm ngôn 4:18 là biểu tượng của sự công bình như “mặt trời buổi sớm mai.” Phi-líp 2:15, là con cái của Đức Chúa Trời “trong sạch không chỗ trách được” như những ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời. Đức Chúa Giê-xu đã sử dụng sự sáng như một bức tranh về những công việc tốt lành: “hãy để sự sáng của các ngươi soi trước mặt người ta, đặng họ thấy các việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Thi-thiên 76:4, Đức Chúa Trời phán, “Chúa rạng ngời với sự sáng”.
Sự thật rằng Đức Chúa Trời là sự sáng làm dấy lên một sự tương phản tự nhiên với sự tối tăm. Nếu sự sáng là một phép ẩn dụ cho sự công bình và sự tốt lành, thì sự tối tăm là biểu thị cho tội lỗi và điều ác. Thứ nhất, 1 Giăng 1:6 nói rằng “nếu chúng ta nói mình giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.” Câu 5 nói, “Đức Chúa Trời là sự sáng; trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.” Chú ý rằng chúng ta không nói rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng mà Ngài là sự sáng. Sự sáng là một phần của bản thể Ngài, như Ngài là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Sứ điệp là Đức Chúa Trời là hoàn hảo, tuyệt đối thánh khiết, không hề liên quan đến tội lỗi, không có sự gian ác, và không hề có sự bất công.
Nếu chúng ta không có sự sáng, chúng ta không biết Đức Chúa Trời. Ai biết Đức Chúa Trời, người ấy bước đi với Ngài là ánh sáng và bước đi trong sự sáng. Họ là những người được dự phần trong bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời, “tránh khỏi sự hư nát của thế gian bởi lòng tư dục mà đến” (2 Phi-e-rơ 1:4).
Đức Chúa Trời là sự sáng, và Con Ngài cũng như vậy. Đức Chúa Giê-xu phán, “Ta là sự sáng của thế gian, người nào bước đi theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Để “bước đi” là một tiến trình. Cho nên, từ câu này chúng ta có thể suy ra rằng Cơ-đốc-nhân có nghĩa là phải lớn lên trong sự thánh khiết và trưởng thành trong đức tin trong lúc họ đi theo Đức Chúa Giê-xu (xem 2 Phi-e-rơ 3:18).
Đức Chúa Trời là sự sáng, và theo kế hoạch của Ngài, người tín hữu phải chiếu ra sự sáng của Ngài, mỗi ngày càng trở nên giống như Đấng Christ nhiều hơn. “Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5). Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo sự sáng vật chất, cũng là Đấng ban sự sáng thuộc linh nhờ đó mà chúng ta có thể thấy được lẽ thật. Sự sáng bày tỏ những điều đã bị giấu kín trong sự tối tăm, nó phơi bày mọi vật thật như chúng thực như thế. Bước đi trong sự sáng có nghĩa là biết Đức Chúa Trời, hiểu biết chân lý, và sống trong sự công bình.
Những người tin trong Đấng Christ cần phải xưng ra bất kỳ sự tối tăm nào bên trong mình—những tội lỗi và sự vấp phạm của họ—và để cho Đức Chúa Trời soi sự sáng của Ngài qua họ.
Cơ-đốc-nhân không thể ngồi yên và nhìn những người khác tiếp tục bước đi trong sự tối tăm của tội lỗi, biết rằng những người ấy ở trong sự tối tăm số phận được định cho sự đời đời xa cách Chúa (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9). Sự sáng của thế giới mong muốn xua tan sự tối tăm và ban phát sự khôn ngoan của Ngài ở khắp mọi nơi (Ê-sai 9:2; Hà-ba-cúc 2:14; Giăng 1:9). Để đưa sự sáng của tin lành cho thế giới, chúng ta cần thiết phải bày tỏ những điều mà người ta muốn che giấu. Sự sáng không thể an ủi những người đã quen với sự tối tăm (Giăng 3:20).
Đức Chúa Giê-xu, Con vô tội của Đức Chúa Trời, Ngài là “sự sáng thật”(Giăng 1:9). Là con nuôi của Đức Chúa Trời, chúng ta phải phản ảnh sự sáng của Ngài vào trong thế gian tối tăm vì tội lỗi. Mục đích của chúng ta trong việc chứng đạo cho những người chưa được cứu là “đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, và từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến với Đức Chúa Trời, để cho họ có thể nhận lấy sự tha thứ tội lỗi, và được đặt vào giữa những người đã được nên thánh bởi đức tin (trong Đức Chúa Giê-xu)” (Công vụ 26:18).
English
Trở lại trang chủ tiếng Việt
Đức Chúa Trời là sự sáng có nghĩa là gì?
“Đức Chúa Trời là sự sáng,” 1 Giăng 1:5. Sự sáng là một phép ẩn dụ phổ biến trong Kinh Thánh. Châm ngôn 4:18 là biểu tượng của sự công bình như “mặt trời buổi sớm mai.” Phi-líp 2:15, là con cái của Đức Chúa Trời “trong sạch không chỗ trách được” như những ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời. Đức Chúa Giê-xu đã sử dụng sự sáng như một bức tranh về những công việc tốt lành: “hãy để sự sáng của các ngươi soi trước mặt người ta, đặng họ thấy các việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Thi-thiên 76:4, Đức Chúa Trời phán, “Chúa rạng ngời với sự sáng”.Sự thật rằng Đức Chúa Trời là sự sáng làm dấy lên một sự tương phản tự nhiên với sự tối tăm. Nếu sự sáng là một phép ẩn dụ cho sự công bình và sự tốt lành, thì sự tối tăm là biểu thị cho tội lỗi và điều ác. Thứ nhất, 1 Giăng 1:6 nói rằng “nếu chúng ta nói mình giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.” Câu 5 nói, “Đức Chúa Trời là sự sáng; trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.” Chú ý rằng chúng ta không nói rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng mà Ngài là sự sáng. Sự sáng là một phần của bản thể Ngài, như Ngài là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Sứ điệp là Đức Chúa Trời là hoàn hảo, tuyệt đối thánh khiết, không hề liên quan đến tội lỗi, không có sự gian ác, và không hề có sự bất công.Nếu chúng ta không có sự sáng, chúng ta không biết Đức Chúa Trời. Ai biết Đức Chúa Trời, người ấy bước đi với Ngài là ánh sáng và bước đi trong sự sáng. Họ là những người được dự phần trong bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời, “tránh khỏi sự hư nát của thế gian bởi lòng tư dục mà đến” (2 Phi-e-rơ 1:4).Đức Chúa Trời là sự sáng, và Con Ngài cũng như vậy. Đức Chúa Giê-xu phán, “Ta là sự sáng của thế gian, người nào bước đi theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Để “bước đi” là một tiến trình. Cho nên, từ câu này chúng ta có thể suy ra rằng Cơ-đốc-nhân có nghĩa là phải lớn lên trong sự thánh khiết và trưởng thành trong đức tin trong lúc họ đi theo Đức Chúa Giê-xu (xem 2 Phi-e-rơ 3:18).Đức Chúa Trời là sự sáng, và theo kế hoạch của Ngài, người tín hữu phải chiếu ra sự sáng của Ngài, mỗi ngày càng trở nên giống như Đấng Christ nhiều hơn. “Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5). Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo sự sáng vật chất, cũng là Đấng ban sự sáng thuộc linh nhờ đó mà chúng ta có thể thấy được lẽ thật. Sự sáng bày tỏ những điều đã bị giấu kín trong sự tối tăm, nó phơi bày mọi vật thật như chúng thực như thế. Bước đi trong sự sáng có nghĩa là biết Đức Chúa Trời, hiểu biết chân lý, và sống trong sự công bình.Những người tin trong Đấng Christ cần phải xưng ra bất kỳ sự tối tăm nào bên trong mình—những tội lỗi và sự vấp phạm của họ—và để cho Đức Chúa Trời soi sự sáng của Ngài qua họ.Cơ-đốc-nhân không thể ngồi yên và nhìn những người khác tiếp tục bước đi trong sự tối tăm của tội lỗi, biết rằng những người ấy ở trong sự tối tăm số phận được định cho sự đời đời xa cách Chúa (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9). Sự sáng của thế giới mong muốn xua tan sự tối tăm và ban phát sự khôn ngoan của Ngài ở khắp mọi nơi (Ê-sai 9:2; Hà-ba-cúc 2:14; Giăng 1:9). Để đưa sự sáng của tin lành cho thế giới, chúng ta cần thiết phải bày tỏ những điều mà người ta muốn che giấu. Sự sáng không thể an ủi những người đã quen với sự tối tăm (Giăng 3:20).Đức Chúa Giê-xu, Con vô tội của Đức Chúa Trời, Ngài là “sự sáng thật”(Giăng 1:9). Là con nuôi của Đức Chúa Trời, chúng ta phải phản ảnh sự sáng của Ngài vào trong thế gian tối tăm vì tội lỗi. Mục đích của chúng ta trong việc chứng đạo cho những người chưa được cứu là “đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, và từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến với Đức Chúa Trời, để cho họ có thể nhận lấy sự tha thứ tội lỗi, và được đặt vào giữa những người đã được nên thánh bởi đức tin (trong Đức Chúa Giê-xu)” (Công vụ 26:18).