Được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Ánh – cuốn sách CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ dành tặng mỗi con người một tấm vé đặc biệt nhất cuộc đời, tấm vé về với ‘ánh nắng ban mai’ của tuổi thơ để xua đi những ‘bóng đen’ u ám, sầu muộn của thế giới người lớn ‘buổi chiều tà’.
Mua tại Tiki Mua tại Fahasa Mua tại Shopee
Năm 2010, cuốn sách nhận được Giải thưởng Văn học ASEAN, trở thành một trong những một trong những sáng tác thành công nhất của “vị sứ giả tuổi thơ” – Nguyễn Nhật Ánh; chính tác phẩm đã đưa ông đến gần hơn nữa với những người yêu sách, với những người mến ông. Có lẽ, sức mạnh của văn chương, của một tâm hồn tinh tế và trái tim đầy rung cảm – là quá lớn, để rồi, ‘Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ’ vang danh rực rỡ, trở thành câu cửa miệng của giới trẻ Việt, được sáng tác thành bài hát cùng tên.
Vài nét về tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 07 tháng 05 năm 1955.
Sinh ra và lớn lên tại làng Đo Đo, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Là một nhà văn người Việt Nam, nổi tiếng nhờ các tác phẩm về đề tài tuổi mới lớn, các tác phẩm của ông được nhiều người yêu thích và nhiều tác phẩm được chuyển thành thể phim.
Trước khi là một nhà văn nổi tiếng, ông từng có thời gian đi dạy học.
Nguyễn Nhật Ánh có nhiều bút danh như: Chu Đinh Ngạn, Đông Phương Sóc, Lê Duy Cật, …
Năm 13 tuổi ông đã có thơ đăng báo.
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường THPT Tiểu La, THPT chuyên ban Trần Cao Vân, THCS Phan Châu Trinh.
Năm 1973 ông chuyển vào Sài Gòn sống và theo học ngành sư phạm, từng tham gia Thanh Niên Xung Phong.
Năm 1983 – 1985 ông dạy học môn Văn tại Trường THCS Bình Tây ( quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ).
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
12 chương – 12 câu chuyện buồn cười nhưng đầy triết lí:
-
Chương 1: Tóm lại là đã hết một ngày.
-
Chương 2: Bố mẹ tuyệt vời
-
Chương 3: Đặt tên cho thế giới
-
Chương 4: Buồn ơi là sầu
-
Chương 5: Khi người ta lớn
-
Chương 6: Tôi là thằng cu Mùi
-
Chương 7: Tôi ngoan trong bao lâu?
-
Chương 8: Chúng tôi trở thành lũ giết người như thế nào?
-
Chương 9: Ai biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-
Chương 10: Và tôi đã chìm
-
Chương 11: Trang trại chó hoang
-
Chương 12: Cuối cùng là chuyến tàu không người soát vé
Nội dung nhẹ nhàng nhưng chạm đến trái tim người đọc
Tóm tắt nội dung tác phẩm:
Với giọng văn đầy dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi tưởng của mình. Quay ngược thời gian về cái thời mà ông mới 8 tuổi, đưa độc giả về một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đầy ắp tiếng cười. Nhưng lồng vào đó là những trăn trở, nỗi lo toan về cuộc sống của người lớn.
“Trong lớp, tôi luôn luôn ngồi ở bàn chót. Ngồi bàn chót thì tha hồ tán gẫu, cãi cọ, cấu véo hay giở đủ trò nghịch ngợm mà không sợ bị cô giáo phát hiện, nhưng điều hấp dẫn nhất ở vị trí tối tăm đó là ít khi bị kêu lên bảng trả bài.” – trích Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
Câu chuyện xoay quanh 4 nhân vật nhỏ dễ thương nghịch ngợm gồm có thằng cu Mùi, Hải Cò, con Tủn và con Tí Sún. Với nhân vật thằng Cu Mùi – chính là tác giả, như một điểm tựa để ông có thể thả hồn vào những triết lý, những suy ngẫm về cuộc đời. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đã gợi lại một chút kỷ niệm thời thơ ấu, một chút hồn nhiên ngây thơ của trẻ con cho độc giả. Đây chính là một tấm vé dành cho những ai có mong muốn quay trở lại thời thơ ấu của mình.
Mua tại Tiki Mua tại Fahasa Mua tại Shopee
Không biết tuổi thơ của các bạn trải qua như thế nào? Nhưng với tôi, tôi mong muốn có được một ông bố, bà mẹ tuyệt vời như Cu Mùi. Tuyệt vời ở đây có nghĩa là cho phép tôi chơi thỏa thích với lũ bạn, không ép tôi phải ngồi học bài mỗi tối, không bắt tôi phải ngủ trưa, cho phép tôi ăn những món mà mình thích. Tôi cũng từng mong ước mình sẽ trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn để thay đổi thế giới, để làm những điều mình thích không phải nghe theo sự sắp đặt của ai khác. Tôi cũng từng nghịch ngợm, từng phá phách, từng bày trò chọc phá người lớn. Nhưng những điều trẻ thơ hồn nhiên ấy lại góp phần vào sự trưởng thành của tôi như ngày hôm nay.
“Tôi từng thấy có nhiều người trẻ tuổi lên kế hoạch cho cuộc đời mình: 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 25 tuổi lập gia đình, 27 tuổi mở công ty, 30 tuổi sinh con đầu lòng, vân vân và vân vân… Thật sít sao! Nhưng một khi cuộc đời một con người được lập trình chặt chẽ và khoa học đến thế thì nếu tất cả đều vào khuôn như dự tính liệu bạn có bão hòa về cảm xúc hay không?” – trích Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ sẽ mang cả một thời thơ ấu ùa về trong lòng người đọc. Đặc biệt là với thế hệ 7x, 8x, 9x, những thế hệ đã trải qua một tuổi thơ đầy nắng gió. Tác phẩm vẽ ra một bức tranh với những suy nghĩ, tình yêu thương và cuộc sống của những đứa trẻ. Và sau này, khi chúng ta lớn, ta nghĩ lại mọi sai lầm, mọi việc ngốc nghếch mà thời thơ ấu ta đã từng làm, ta đều không cảm thấy hối hận. Vì đó là tuổi thơ, là một phần cuộc sống mà ta đã từng đi qua. Cuốn sách này có giá trị với tất cả mọi người dù bạn đang ở thế hệ nào, những thế hệ có một tuổi thơ dữ dội đáng để trở về.
Từng lời văn, câu chữ trong tác phẩm đã đưa tôi đi ngược dòng chảy của thời gian, để trở về cái thời tuổi thơ đầy hoài niệm ấy. Chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt của Cu mùi cùng lũ bạn, nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã đưa độc giả đi hết từ cảm xúc này qua cảm xúc khác với những bồi hồi thương nhớ khôn nguôi. Với lời văn hồn nhiên, trong sáng, Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi ức của mình, trở về cái thời khi cậu mới chỉ 8 tuổi.
“Rốt cuộc, sau những thương tích tâm hồn lẫn thể xác, chúng tôi buộc phải chấp nhận không nên nghĩ khác bảng cửu chương in ở đằng sau mỗi cuốn tập. Nếu muốn thay đổi chúng tôi đành phải chờ đến lúc thành tài, tức là lúc đã trở thành những nhà toán học nổi tiếng thế giới, lúc đó chúng tôi sẽ soạn một bản cửu chương theo ý mình.” – trích Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
Qua những câu chuyện trong tác phẩm, độc giả sẽ nhìn thấy chính mình vào những ngày thơ bé vô tư, không lo ko nghĩ. Trong cái thế giới trẻ thơ của Cu Mùi, Tí Sún, Tủn và Hải Cò, bọn trẻ không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, không có sự bồn bề của cuộc sống bận rộn. Cái thế giới của chúng chỉ có sự hồn nhiên của trẻ thơ, sự ngây ngô của tuổi trẻ non dại. Nhưng đôi lúc cũng có những cuộc nổi loạn để thoát ra khỏi sự trói buộc của người lớn. Có lẽ ai cũng đã từng sống trong cái thế giới non dại ấy – cái thế giới mà người lớn không thể nào hiểu được. Để rồi giờ đây, khi phải sống trong dòng chảy siết của cuộc sống, người ta lại ao ước được một lần quay trở lại cái thế giới khó hiểu ấy.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh đã thực sự chạm đến từng góc nhỏ trong tâm hồn của độc giả. Có thể nói đây là một câu chuyện cổ tích dành riêng cho người lớn, những con người đang ngày ngày hối hả vật lộn với cuộc sống. Tác phẩm như là một tấm vé lên chuyến tàu đặc biệt mà Nguyễn Nhật Ánh dành cho những ai muốn quay trở lại tuổi thơ của mình.
Mua tại Tiki Mua tại Fahasa Mua tại Shopee
Tại sao người ta yêu ‘Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ’?
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là một cuốn sách dễ khiến người ta say mê. Thanh thiếu niên đọc sách để cùng vui, cùng đồng cảm. Người lớn đọc sách để sống dậy trong lòng cảm giác vui vẻ thời thơ ấu vô giá mà chẳng bạc vàng nào mua được. Có khúc ta thấy vui, lòng như hoan ca vì được trở về những ngày tháng tươi đẹp, có lúc lòng lại man mác vì ôi thôi những ngày tháng ấy đã xa thật là xa.
Khi đã trưởng thành, đã va vấp với những sóng gió cuộc đời, người ta đói khát cái cảm giác yên bình trong vòng tay bà, tay mẹ. Nhớ da diết những trưa hè phe phẩy tiếng quạt nan, được vô tư, được ngây dại thêm một lần trong đời.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…
Sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ cũng có giá trị thức tỉnh người đọc. Có những đoạn tác giả tả cảnh lũ trẻ mở phiên tòa phán xét lỗi lầm của người lớn. Điều ấy đôi khi làm bố mẹ phải thực sự suy nghĩ xem cách dạy con của mình đã đúng chưa? Mình có đang để ý để suy nghĩ của con hay không? Trẻ con rồi cũng thành người lớn, những hành động của bố mẹ sẽ có ảnh hưởng lên tính cách của con cho đến mãi sau này. Bố mẹ à, mỗi đứa trẻ là một thiên tài sáng tạo. Hãy để con được thoải mái vùng vẫy trong thế giới tưởng tượng của mình. Hãy lấp đầy tuổi thơ của con với những kỉ niệm hồn nhiên và trong veo như thế.
“Chiếu cũ” nghĩ gì?
“Khi đọc xong cuốn sách này của chú Ánh, tôi hay bất cứ ai cũng từng bắt gặp tuổi thơ của mình trong đó. Tuổi thơ của ai cũng chất chứa đầy những sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng đó. Những tình tiết trong truyện cũng khiến tôi cười nhiều. Chú Ánh thật sự là nhà văn viết truyện thiếu nhi hay nhất mà tôi từng được biết. Tuổi thơ tôi gắn liền với truyện của chú. Đọc truyện chú, tôi tìm lại được những gì của tuổi thơ mà mình đã lãng quên hay đánh rơi đâu đó trong cuộc sống nhộn nhịp này.”
“Tôi yêu cái cách Nguyễn Nhật Ánh đưa tuổi thơ trở về bên tôi, tôi đã khóc không ngừng khi đọc xong cuốn sách…”
“Mới đọc xong trang đầu mà tôi đã bắt đầu nhớ những ngày thơ đi chăn trâu và chơi đánh trận rồi, chắc chắn không thể quay ngược thời gian nhưng tôi vẫn ước được 1 lần trở về hồi ấy, chơi những trò thằng cu Mùi đã chơi, làm những việc thằng cu Mùi đã làm”
Lời kết
Sẽ chẳng có nhà ga nào bán một chiếc vé cho chúng ta quay lại tuổi thơ, sẽ chẳng có cánh cửa thần kì nào giúp chúng ta du hành ngược về quá khứ. Những gì đã qua thì chẳng bao giờ trở lại. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã đưa người đọc quay lại những tháng năm quý giá tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi con người. Sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” thực sự có sức lôi cuốn người đọc một cách kì lạ, là “dòng suối mát lành” gột rửa cho những tâm hồn người lớn đang bị xáo động và cần lắm những phút yên bình nghỉ ngơi.
“Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga, xếp hàng mua vé
Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ
Vé hạng trung
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp
Hôm nay vé hết…”
Mua tại Tiki Mua tại Fahasa Mua tại Shopee
Với cuộc sống tấp nập và nhộn nhịp ngày nay, đôi khi ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” sẽ là bến đỗ cho bạn để cảm nhận sự bình yên với nhiều cung bậc cảm xúc và đặc biệt trở lại cái thời mà ai cũng hằng ao ước, “ Tuổi thơ”. Hãy đọc và tự hoà mình vào nhân vật để sống, để hiểu và cảm nhận một cách sâu sắc nhất. Hãy một lần đọc cuốn sách để thấy rằng tuổi thơ quý giá đến nhường nào…
Và lời cuối cùng tôi muốn nói rằng, chiếc vé tuổi thơ thực ra nằm trong chính bạn hãy nắm chặt lấy nó để quay về nhìn nhận, suy ngẫm và cảm nhận nhé.