Cậu bé 2 lần mồ côi và cuộc hội ngộ kỳ diệu

VĂN THÀNH CHƯƠNG

  –  

Thứ tư, 01/06/2022 10:31 (GMT+7)

Khi sinh ra, bố mẹ đặt tên em là Phúc để mong em có cuộc sống may mắn, tốt lành. Thế nhưng Phúc lại phải trải qua quá nhiều mất mát khi 2 lần trở thành đứa trẻ mồ côi . Và cuối cùng một điều kỳ diệu đã đến với em…

Cậu bé 2 lần mồ côi và cuộc hội ngộ kỳ diệu
2 anh em Phúc (bên phải) và Hưng sau cuộc gặp gỡ kỳ diệu và đón nhận Huy chương Đồng. Ảnh: Văn Thành Chương

Cậu bé 2 lần thành trẻ mồ côi

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, khi mới vừa tròn 2 tuổi, Lù Văn Phúc được bố mẹ cho đi làm con nuôi để mong em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau đó em được đổi tên thành Lò Văn Phúc theo họ của bố nuôi và được gia đình mới hết mực yêu thương như con đẻ.

Thế nhưng số phận đã không mỉm cười với Phúc khi em sớm trở thành đứa trẻ mồ côi. Trong một lần gặp tai nạn, cả bố và mẹ nuôi của Phúc đều đã qua đời. Sau đó, Lò Văn Phúc lại một lần nữa phải chuyển đến một ngôi nhà mới, đó là Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Bố mẹ phải đi làm khi Phúc còn quá nhỏ nên ký ức và thông tin về gia đình đầu tiên của mình Phúc gần như nhớ được rất ít. Em chỉ bị ám ảnh bởi những mất mát và cú sốc vô cùng lớn khi cả bố và mẹ nuôi đều đã đột ngột ra đi trong một ngày đầy nước mắt…

Cuối tháng 7 năm 2019, Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên tổ chức thành lập một đội bóng đá để tham dự “Giải bóng đá dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt toàn quốc”. Trong đó, đối tượng tham gia đội bóng đều là những trẻ em đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên.

Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ - Ngôi nhà thứ 3 của Lò Văn Phúc. Ảnh: Văn Thành ChươngTết thiếu nhi 1.6 ở Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ – Ngôi nhà thứ 3 của Lò Văn Phúc. Ảnh: Văn Thành Chương

Ngay trong những ngày đầu tham gia tập luyện, Lò Văn Phúc được “đá cặp” và tỏ ra rất ăn ý với Lù Văn Hưng – một cầu thủ của Trung tâm Bảo trợ xã hội. Cả 2 em cứ quấn quýt với nhau, ai cũng bảo 2 đứa giống nhau như 2 anh em ruột. Qua những lần tâm sự, chia sẻ về hoàn cảnh, số phận và trực giác mách bảo, Phúc và Hưng đều cảm nhận được sự giống nhau đến kỳ lạ.

Sau đó, thông qua ban huấn luyện của đội tuyển, sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo 2 đơn vị tìm hiểu qua hồ sơ, lý lịch đã khẳng định Lò Văn Phúc, Lù Văn Hưng chính là 2 anh em ruột thịt. Khi nhận thông tin ấy, 2 anh em ôm trầm lấy nhau trong những giọt nước mắt nghẹn ngào, hạnh phúc.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc nghẹn ngào chưa chọn vẹn thì Phúc lại biết thêm một thông tin không thể nào tin! Vào năm 2007, khi Hưng vừa tròn 8 tuổi thì bố mẹ đẻ của Hưng và Phúc đã qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Sau đó Hưng được đón về Trung tâm Bảo trợ xã hội… và gặp được anh trai. Cả 2 anh em lại ôm nhau nức nở. Và ngày hôm nay, Lò Văn Phúc lại thêm một lần nữa trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha và mẹ.

Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, nơi nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa... Ảnh: Văn Thành ChươngLàng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, nơi nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa… Ảnh: Văn Thành Chương

Hạnh phúc phía sau cuộc hội ngộ diệu kỳ

Cuộc hội ngộ kỳ diệu ngày hôm ấy đã giúp cho 2 anh em Phúc và Hưng có thêm động lực vô cùng to lớn cùng với đội bóng hăng say luyện tập. Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, 2 anh em được sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cả đội bóng và ban huấn luyện. Cuối cùng, đội bóng của 2 anh em đã đoạt Huy chương Đồng toàn quốc.

Với kết quả vô cùng ấn tượng, đội bóng của các em chỉ đứng sau đội Hà Tĩnh và đội bóng trẻ em của Bộ Công an. Tuyệt vời hơn thế, với thành tích ghi 5 bàn thắng, Lù Văn Hưng đã được bầu chọn là 1 trong 10 cầu thủ tiêu biểu của “Giải bóng đá dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt toàn quốc”…

Tôi gặp lại Phúc tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ vào đúng dịp ngôi làng này tổ chức Tết thiếu nhi cho các em. Sau gần 3 năm kể từ khi Phúc tìm được em trai và đem thành công cùng đội bóng trở về, giờ đây Phúc đã rắn rỏi hơn trong vóc dáng của một thanh niên mới lớn. Phúc kéo tay tôi lại ngồi bên chiếc xích đu và dốc bầu tâm sự.

“Con năm nay học lớp 10 nên không còn được ở trong ngôi nhà chung với mẹ và các em nữa. Con đã được sang ở bên cư xá cách đây vài trăm mét và “ở riêng” cùng với các bạn và các anh. Hôm nay Làng tổ chức Tết thiếu nhi nên con về thăm mẹ và vui tết cùng các em”.

Nói xong Phúc lại kéo tay tôi mời về nhà – đó là Ngôi nhà Hoa Cúc. Ở đó có “người mẹ thứ 3” của Phúc và 8 người em.

Lò Văn Phúc cùng mẹ và em út. Ảnh: Văn Thành ChươngLò Văn Phúc cùng mẹ và em út. Ảnh: Văn Thành Chương

Trong căn nhà sàn ấm cúng và tràn ngập tiếng cười, bà Vì Thị Bình – mẹ của Phúc đang ân cần chăm sóc cho đứa con gái út mới vừa tròn 5 tuổi. Đây là đứa con mới được đón về ngôi nhà này khi Phúc đã ra ở riêng, thế nhưng anh em vẫn quấn quýt với nhau như ruột thịt vì tuần nào cũng đôi 3 lần Phúc về nhà thăm mẹ.

Khi tôi hỏi về Lù Văn Hưng, em trai của Phúc, bà Vì Thị Bình nói: “Cháu Hưng cũng về đây chơi suốt! Thỉnh thoảng cháu vẫn về đây với Phúc như một người con trong ngôi nhà này. 2 đứa cũng hay được gọi tham gia đội bóng để đi thi đấu các giải trong thành phố… Cũng nhờ bóng đá mà 2 anh em cháu mới tìm lại được nhau.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *