Hãy nghỉ ngơi nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, chúc bạn luôn hạnh phúc!
—
Đó là một cuốn sách rất hay, chân thật, nhẹ nhành và có sự đồng hành ở đó. Bởi tác giả – Đại đức Hae Min đã cùng bạn đọc đi hết các chặng xúc cảm của một đời người. Tất cả gói gọn trong một cuốn sách không quá dày nhưng đủ để chúng ta đọc, hiểu, thấm thía và muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến những người xung quanh.Cuốn sách tôi nhắc đến ở trên có tên “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” – Bestseller tại xứ sở Kim Chi. Lời văn cô đọng, dễ hiểu, không rườm rà và quá hoa mỹ. Dù bạn ở tầm học thức nào cũng có thể thấm nhuần lời lẽ giản dị mà tác giả muốn truyền đạt.
Trong sách tác giả có viết: “Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác, mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính mình.”
Thật vậy, từ khi sinh ra bạn luôn phải cố gắng vượt mặt những người hơn mình. Bạn có mệt mỏi không khi cứ vì sự so bì bảo mình thua kém người a, người b, người c… mà muốn điên cuồng làm mọi cách hạ bệ, kèn cựa người khác để chiến thắng và được cho là nhất? Cuộc sống này vốn dĩ đâu cần bạn phải khai chiến với bất kỳ ai, cứ bình tĩnh sống, bình thản đi trên con đường của riêng mình. Bởi mỗi người có một cuộc đua riêng để theo đuổi chứ không phải ai cũng như ai. Nếu ngay trên chính đường đua của bản thân mà bạn cũng không chú tâm thì bạn sẽ trụ lại được bao lâu khi cứ mải ngó sang gây chiến phá hoại đường đi nước bước của người khác. Chỉ cần bạn luôn nhớ rằng hãy tập trung vào bản thân, vào những việc bạn cần làm để bản thân mình tốt lên là được rồi. Đừng vì người khác mà làm tâm trí mình mỏi mệt. Hãy cho chính mình thời gian để nhìn nhận cuộc đời bạn cần gì, điều gì là tốt và phù hợp nhất với mình… có như vậy bạn mới có thể đứng vững được.
Tác giả cũng nhắn nhủ: “Cuộc sống này, đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn.”
Một cách sống khó khăn? Khi đọc đến đây tôi suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc tôi có đang tạo quá nhiều áp lực cho chính mình hay không. Có những việc chỉ cần nghĩ thoáng, chỉ cần bỏ qua là được, nhưng đôi khi tôi và các bạn chả phải đã luôn dằn vặt làm khó cả mình và cả người đối diện… có đáng hay không? Chúng ta luôn trách móc cuộc sống này nhàm chán và cảm thấy ngột ngạt. Có phải do chúng ta vốn dĩ chưa thực sự tập trung và cuộc sống của mình mà cứ mải miết theo đuổi những phù phiếm ngoài tầm với, để đến cuối cùng làm khó chính mình và cả bầu không khí xung quanh mình. Hãy một lần thử chọn cách sống đơn giản và nhẹ nhành hơn xem. Có thể bạn sẽ nhận ra hình ảnh một chiếc lá rơi thôi cũng đẹp!
Tôi thì nhớ nhất câu nói này: “Khi yêu hãy yêu như hai cây cột nhà, cùng ở dưới một mái nhà nhưng giữ được một khoảng cách vừa phải.” Hóa ra chúng ta vẫn luôn sai lầm trong tình yêu và cứ cho rằng phải luôn xuất hiện bên cạnh nhau bất kể khi nào, ở đâu, phải quan tâm, lắng lo kiểm soát đối phương… nhưng ta lại không khi nào nghĩ rằng họ – người yêu của chúng ta cần có không gian riêng. Bởi trước khi yêu mình họ vốn là một người tự do, hà cớ gì sau khi yêu mình họ phải đánh mất sự tự do đó. Yêu thương là những trân trọng, những quan tâm, sẻ chia vừa phải và đúng lúc chứ không phải là sự kèm cặp quá đáng không cần thiết. Như vậy chả khác nào đi ra công viên vốn để dạo chơi và thư giãn nhưng lại chỉ được ngồi ngắm cảnh trong cũi sắt. Như vậy chẳng phải đáng thương lắm sao?
…
Tất cả mọi điều xảy đến trong cuộc đời này nếu chúng ta một lần chịu dừng chân, bước chậm lại và cảm nhận thì chắc có lẽ mọi điều có thể tốt lên. Tuy nhiên không gì là muộn màng cả. Nếu bạn cảm thấy mình đang sống quá nhanh, mình đang không biết yêu thương chính mình, trân trọng, tha thứ cho chính mình thì ngay lúc này hãy nghỉ ngơi. Bạn hoàn toàn có thể làm điều đó. Đừng quên chỉ cần bạn nghỉ ngơi thì thế giới cũng nghỉ ngơi theo bạn. Chỉ cần bạn yêu chính mình thì thế gian này cũng sẽ yêu thương bạn. Hơn tất cả, hãy luôn cầu nguyện cho bản thân và cả những người xung quanh.Với tinh thần tuyệt vời mà Đại đức Hae Min đã truyền tải thông qua cuốn sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”, tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy việc mình có mặt trên thế gian này thật đáng quý và các bạn sẽ biết trân trọng hơn từng giây, từng phút mình sống trên cõi đời này!
Cảm ơn tác giả – một người thầy đã thật tâm tạo ra nguồn cảm hứng thầm lặng qua từng con chữ cho những người đang lạc bước trong thế giới của chính họ…