Cuộc sống thường ngày biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, không thể lường trước được. Như chuyện, hai nhà hàng xóm khi tối lửa tắt đèn có nhau, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau khi cần thiết, nhưng chỉ vì một bức tường rào ngăn cách, một vài tấc đất, giọt nước bắn sang nhà nhau, con gà, con chó chạy sang vườn của nhau, hay trẻ con cãi lộn, gây mâu thuẫn, hằn thù ghét bỏ nhau, nếu không biết nhường nhịn thì từ những mâu thuẫn hiểu lầm nhau làm cho xa lánh.
Cần có văn hoá nhường nhịn mọi người thi tham gia giao thông
Hay hai người mua chung một món hàng, chia nhau không đều, phần lớn phần nhỏ, không ai chịu nhường cho ai, muốn lấy phần lớn cũng sinh to tiếng. Khi tham gia giao thông, hai xe va quệt vào nhau, tuy rằng đều không muốn xảy ra nhưng không ai chịu nhận đi sai đường, cũng sinh ra cãi cọ, dẫn đến “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” để giải quyết ân oán! Hai vợ chồng sống với nhau rất tình cảm chỉ vì ghen tuông vô lối không có căn cứ, cũng sinh cãi vã nhau, không ai chịu nhường nhịn cho nhau dẫn đến phải chia tay…
Người ta khi gặp phải những biến cố, trắc trở, va chạm đến quyền lợi cá nhân hoặc xúc phạm đến danh dự con người cũng phải hết sức bình tĩnh xem xét có tình, có lí, không được chủ quan vội vàng, nóng giận phát ngôn không thận trọng, từ việc nhỏ thành việc lớn, những việc gì có thể châm chước được cho qua, có những việc không nói ngay được khi đối phương chưa hạ nhiệt, thì nên im lặng chờ khi nào bình tĩnh sẽ giảng giải sau. Khi đối phương biết hối hận ta mở lòng tha thứ, lúc đó tình thế sẽ lại được yên vui, trong gia đình cũng vậy. Dân gian có câu: “Chồng bát còn có khi xô”, nếu vậy hãy xếp lại, nhường nhịn nhau cho êm thấm, nhớ câu “gia đạo hòa, vạn sự thành”.
Cuộc sống rất tế nhị, nên biết tôn trọng nhau, giữ được bình tĩnh để xem xét, giải quyết thì việc lớn sẽ thành nhỏ, việc nhỏ sẽ thành không, sống trên đời phải biết mình, biết người, biết đúng, biết sai, cái sai của mình không được bảo thủ, cái đúng của mình mà người chưa hiểu được, phải có thời gian chờ đợi, sống phải có trước có sau, lấy tình người làm chính “chín bỏ làm mười”. Biết nhường nhịn nhau sẽ làm cho cuộc đời được tươi vui, thanh thản, sống một cách vô tư. Đời người như một giấc mơ, sống sao cho ra sống, để khi sang bước ngoặt của cuộc đời không còn phải xót xa, ân hận.