Người ta thường ví bánh mì với giá trị vật chất, và hoa hồng thuộc về giá trị tinh thần của mỗi người phụ nữ. Nguyên nhân của sự ví von này bắt nguồn từ cuộc biểu tình đòi bình đẳng giới của phụ nữ ở Massachusetts (Mỹ) vào ngày 8-3-1912 với cờ và biểu ngữ có dòng chữ “bánh mì và hoa hồng” ám chỉ tinh thần và vật chất cần đi đôi với nhau. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, phụ nữ dần chạy theo vật chất mà quên mất tinh thần có còn được vui vẻ, bình yên hay không?
Ở đâu đó trên thế giới này, nhiều người phụ nữ vẫn còn phải lựa chọn giữa bánh mì hay hoa hồng, lựa chọn giữa một cuộc sống đủ đầy về mặt vật chất nhưng thiếu vắng niềm vui hay một cuộc sống nhiều cảm xúc nhưng lại phải lo toan cuộc sống.
Thời con gái, điều duy nhất khiến Hằng phải suy nghĩ đó là hôm nay ăn uống, cà phê tám chuyện cùng đám bạn ở đâu. Nhưng giờ, khi đã ngoài 30, một chồng và hai con, cô chẳng còn thời gian để ngẫm nghĩ xem hôm nay mình chưa kịp nghe một bản nhạc hay xem một tập phim yêu thích. Cả ngày tất bật công việc ở cơ quan, ăn trưa vội vàng rồi chợp mắt lấy sức chiều lại tiếp tục với bàn giấy, hợp đồng, về nhà lại chăm con, chăm chồng, chớp mắt người đã mệt lả, Hằng chỉ kịp nằm xuống giường là đánh một giấc thật say. Đó không chỉ là câu chuyện của Hằng mà còn của rất nhiều người phụ nữ ngoài kia đang say sưa với công cuộc tìm kiếm “bánh mì” mà quên mất bao lâu rồi mình chưa dành “hoa hồng” cho bản thân. Dẫu rằng, chúng ta đều cần “bánh mì” để sống, để phát triển nhưng suy cho cùng đó chỉ là tồn tại. Để sống đúng nghĩa ta cần phải chăm chút cho cả tinh thần. Nuôi dưỡng tinh thần, chăm chút cho nó để cuộc đời chúng ta không khô cằn, không bị quẩn quanh trong nhịp điệu nhàm chán.
Mẹ Theresa nói rằng, thế giới này đói tình yêu hơn bánh mì. Người Nga lại có một câu nói khác “Nếu có hai cái bánh mì tôi sẽ bán một cái để mua hoa hồng. Bởi vì tâm hồn cũng cần ăn uống”. Ai cũng mong muốn có một bông hồng cho riêng mình. Một bông hồng để khiến bạn bay bổng, khiến bạn cảm nhận được thế giới này cũng thật dễ thương và đáng sống. Bông hồng nâng đỡ và tưới mát những tâm hồn cô đơn, biến vạn vật trở nên có hồn và nhờ vậy bạn có thể cảm nhận được trọn vẹn cảm giác hạnh phúc lẫn biết ơn, sự thanh thản cũng như yên bình trong tâm khảm.
Để tưới mát tâm hồn và dành hoa hồng cho riêng mình chẳng cần phải làm những việc cao xa, đơn giản chỉ là cùng gia đình ra ngoài dạo phố, mua sắm cho con những món con yêu thích, cùng chồng thưởng thức ly trà mát lạnh giữa ngày hè oi ả. Rồi thì trồng hoa hồng nơi ban công, một vài cây xanh nơi bàn làm việc để thỉnh thoảng chẳng cần làm gì, bạn chỉ ngồi đó và lơ đãng ngắm cây. Những phút giây ngắn ngủi ấy không khiến quỹ thời gian của bạn hạn hẹp đi, mà giá trị tinh thần nó mang lại có khi còn nhiều hơn bạn nghĩ.
Mỗi năm hãy dành thời gian cùng gia đình đi du lịch ở một nơi nào đó, dù gần dù xa nhưng cũng đủ gắn kết cả nhà và để bồi đắp những giá trị tinh thần cùng nhau. Phụ nữ cần “bánh mì” nhưng cũng đừng quên mất “hoa hồng” cho bản thân, nhé!
Lan Ca