Trưởng thành hơn từ màu áo xanh tình nguyện

“Làm tình nguyện không cần sự vinh danh, chỉ cần sự đồng hành!”

Câu nói đó đã ăn sâu trong tâm trí của bạn Nguyễn Thị Thu – Lớp QB24g3 trường Đại học Thăng Long. Với trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, Thu đã cống hiến những điều tốt đẹp nhất suốt năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường qua hoạt động tình nguyện.

Cô bạn trẻ tài năng này cũng là chủ nhân của giải thưởng tuần 4 hạng mục Video với clip Thư giãn chút nào (http://www.studentview.vn/a/745/mot-chut-thu-gian-nao.html) 

Nguyễn Thị Thu đã có những tâm sự rất chân thành về bản thân, cuộc sống cũng như bày tỏ góc nhìn cá nhân của mình. 

“Cái con bé này, suốt ngày ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Rồi lại chỉ mệt thân thôi con ơi” – Mẹ vẫn thường mắng nó như thế. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tính nó là thế từ thuở cắp sách tới trường rồi. Nó – một đứa con gái chẳng bao giờ chịu ngồi im và luôn lăng xăng với những công việc của tập thể. 12 năm đi học là 12 năm nó gắn mình với những công việc như vậy, từ Đội rồi Đoàn, đi suốt ngày và chẳng bao giờ vắng mặt. Cứ thế, cứ thế ăn sâu vào máu, vào tim nó như một lẽ dĩ nhiên.

Trưởng thành hơn từ màu áo xanh tình nguyện

Chập chững bước chân vào giảng đường Đại học – nó đã từng phân vân rằng trường sẽ có bao nhiêu Câu lạc bộ, nó sẽ tham gia vào Câu lạc bộ nào của trường nhỉ?Nó vốn thích hát mà, hay là vào CLB Âm nhạc?Trước giờ nó vẫn tham gia Đoàn đấy thôi, hay là ứng cử vào Đoàn trường?À mà nó còn thích võ nữa, hay tham gia một CLB Võ nào đó cũng ổn đấy chứ? Bao nhiêu tên các CLB nhảy nhót lên trong đầu nó, phân vân, do dự. Và điều gì đến cũng phải đến, đôi khi nghĩ lại nó thấy như một sự định đoạt sẵn vậy, nó đã quyết định rất nhanh chóng khi thấy bóng chiếc áo xanh SVTN ở trong Hội trường – nơi nó đang có những tiết học “Tuần học sinh viên” đầu tiên. Và cuộc đời một SVTN của nó đã bắt đầu như thế. 

Một cách khác biệt và gần gũi, nơi nó gắn bó từ những ngày đầu Đại học cho tới bây giờ được gọi là Đội – Đội SVTN chứ không phải là Câu lạc bộ SVTN như những Câu lạc bộ khác trong trường. Vì – một người anh của nó đã nói “gọi là Đội vì mọi người coi đó là một Gia Đình, không chỉ làm việc mà còn là sống, mọi người học cách sống với nhau như những thành viên trong Gia Đình.”

Nó ở trong Đội, không hề muốn đếm thời gian nhưng rất rõ ràng đã là 2 năm – một khoảng thời gian so với những anh chị đi trước có thể chưa là gì nhưng với bản thân nó có rất nhiều thứ thay đổi.

. . . Bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, nó học được cách làm việc ăn ý với những người vốn là người xa lạ.

. . .Nó biết nghe những bài nhạc Rock và cảm nhận ý nghĩa của chúng qua lời bài hát, cảm nhận động lực của chúng tới mọi người khi làm việc – thể loại nhạc mà trước kia nó chẳng bao giờ nghe.

. . .Nó biết cách chăm sóc, quan tâm cho những người nó gọi là anh, là chị, là đồng đội và là những đứa em của nó.

. . .Nó biết nhiều hơn những bài nhảy Dân vũ – thứ mà từ những ngày đầu đã như một liều thuốc tinh thần của nó, khiến nó gần mọi người nhanh hơn.

. . .Nó muốn được làm em mãi nhưng cũng biết phải trưởng thành lên để làm tròn trách nhiệm của một người chị. 

. . Đã từng nói với một người anh “Gia Đình số 2 này đã dạy em rất nhiều thứ, mà quan trọng nhất là cách thể hiện tình cảm với Gia Đình số 1.Đó là sự khác biệt lớn nhất trong em, thứ mà chính bản thân em cũng không ngờ tới. Quả thật là em quá may mắn rồi.”

Từng quãng thời gian cứ chắp nối, chắp nối nhau 1 cách liên tục, dài mãi dãi mãi ra như thế.Sự lặp lại của từng công việc, từng chương trình chưa bao giờ khiến cho nó có cảm giác chán nản. Vẫn như lúc ban đầu, nó háo hức, nó say mê với mỗi công việc, với mỗi lần được khoác lên mình chiếc áo xanh SVTN! Anh chị vẫn thường nói với nó về “lửa”, về “nhiệt huyết”, về “đam mê”. Nó biết nó vẫn đang sống và đang cháy với ngọn lửa “Tình Nguyện” ấy trong trái tim mình. Nó không hề khước từ bất cừ một chuyến đi nào cần tới màu áo xanh mà nó đang khoác trên vai.Mỗi chuyến đi, mỗi công việc lại cho nó khao khát được tiếp tục cống hiến nữa, được “cháy” nữa với ngọn lửa ấy. Đã có người từng hỏi nó rằng “Làm Tình Nguyện như thế này ra trường có bằng khen hay được cộng điểm gì không?”.Chắc hẳn mỗi Tình Nguyên viên như nó đã luôn có câu trả lời trong đầu rồi. Sự vinh danh đâu có phải là mục đích hay mục tiêu của người làm tình nguyện.

Câu nói của một người anh đã in sâu trong tâm trí nó:

“Làm tình nguyện không cần sự vinh danh, chỉ cần sự đồng hành!”


	                             
                             

Nó đã có được những người đồng đội tuyệt vời, có những con người luôn sẵn sàng đồng hành cùng nó trên con đường mà chung nhau sự lựa chọn.

Nó đã có “Người dẫn đường” đủ mạnh mẽ, đủ tin tưởng, đủ quan tâm để nó, đồng đội nó chẳng thể bước lạc đường được!

Nó đã có những người anh, người chị yêu thương, quan tâm nó như trong một gia đình cũng chung huyết thống.

“Áo xanh và những cung đường” – những cung đường ấy càng đường nối dài hơn thì màu xanh của áo sẽ càng được tô đậm hơn nữa. Hình ảnh đẹp nhất trong mắt nó là hình ảnh “Một ngày nắng và anh em nó, đồng đội nó đều XANH ĐẬM”! Giọt mồ hôi rơi xuống càng làm cho chiếc áo càng đậm thêm, càng đẹp thêm trong cái nắng của mùa hè oi ả. 

Với bản thân nó 

 . . . “áo xanh” là cho nó trưởng thành dù đôi lúc sự trẻ con vẫn tồn tại ở đấy.

. . . “áo xanh” là cho nó hoàn thiện bản thân dù thiếu sót, sai lầm vẫn còn vấp phải.

. . .”áo xanh” là cho nó nhận ra, chưa bao giờ nắng lại trở nên đẹp hơn như thế.

. . .”áo xanh” là cho nó mạnh mẽ thêm từ những cái bắt tay, những cái vỗ tay tin tưởng.

Giờ đây, nó vẫn yêu cái màu “xanh” ấy tới mê mải, vẫn trân trọng từng chút, từng chút một.Để “Ra khơi”.Để “Lên nương”.Và để nối dài “Những Cung đường”. Sẽ còn rất nhiều thứ ở phía trước, cứ đi đi rồi sẽ gặp thôi, sẽ biết và sẽ thấy bản thân Trưởng Thành hơn rất nhiều!”

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *