Trí tuệ phải dựa vào sự bồi dưỡng trí tuệ, lương tâm phải dựa vào sự hun đúc lương tâm, đối với lòng trung thành thì phải dựa vào niềm tin tuyệt đối.
Trí tuệ và mục tiêu là khái niệm tương hỗ: mục tiêu cao thượng có thể nâng cao giá trị của trí tuệ.
Đặc trưng duy nhất của thiên tài đó là kết hợp một số tài năng lại với nhau.
Đọc sách, chính là con đường quan trọng để nhân loại nhận được tri thức. Tri thức chính là công cụ thực hiện lý tưởng ước mơ của mình. Ước mơ sẽ cùng bạn đi đến thiên đường hạnh phúc.
Biết được lúc nào cần kiềm chế bản thân thì đó là một người thông minh.
Con người cần phải tự biết khả năng của mình, nếu như điều đó không giúp bạn phát hiện ra chân lý thì ít nhất nó cũng là một chuẩn mực trong cuộc sống và không có gì thay thế được.
Người thông minh thì luôn rút ra được bài học từ sai lầm của mình còn kẻ ngu ngốc thì không bao giờ rút ra được bài học cho bản thân.
Bất luận ở góc độ nào thì việc quan trọng nhất trên đời này là hiểu rõ bản thân mình.
Trên thế gian chỉ có một kho báu đó chính là tri thức. Trên đời chỉ có một thứ là tội ác, đó chính là không có tri thức.
Dám làm một người ngu ngốc đó chính là bước khởi đầu của một người thông minh.
Những kẻ ngu ngốc luôn chỉ hướng tới những vật nằm ngoài tầm tay mình và luôn dánh giá thấp những vật ở trước mắt cho dù đó là những thứ tốt nhất.
Nếu con người không tự biết mình sáng suốt vậy thì làm sao biết được năng lực của mình? Có lẽ chúng ta không hiểu biết thật sự về bản thân mình nhưng lòng tin vào bản thân thì chắc chắn là có.
Trí tuệ không thuộc về tâm hồn bất chính, khoa học không có lương tâm chỉ là sự hủy diệt của linh hồn.
Thiên tài có ở khắp mọi nơi, chỉ là nó cần những điều kiện nhất định tác động vào thì mới bộc lộ tài năng thực sự.
Tác dụng sâu sắc của đọc sách không phải là cho ta những lời hoa mỹ để chìm sâu vào những giấc mơ ngọt ngào mà nó khiến ta trải qua những đêm suy tư, trăn trở để thấu hiểu cuộc đời.
Trí tuệ con người phải rõ ràng, đạo đức thì phải trong sạch, cơ thể thì phải thanh khiết.
Chỉ khi người ta đạt được đến vị trí mong muốn trong xã hội, họ mới có thể bộc lộ được hết tài năng của mình.
Xuất phát từ tin đồn, con người không thể có khoa học; cũng như xuất phát từ cách ngôn thì không thể có được trí tuệ.
Trí tuệ thật sự chính là biết được những chuyện đáng để biết và làm những chuyện đáng làm nhất.
Người thông minh là người biết tự nghĩ cho mình, còn người trí tuệ là người biết nghĩ cho người khác.
Học vấn làm cho trái tim con người trở nên nhân hậu, mà sự ngu ngốc lại khiến cho con người thô lỗ, cộc cằn, dễ chán nản.
Trí tuệ là sự kết hợp của sức quan sát, phẩm cách và rất nhiều sự vật của nhân loại.
Chỉ những kẻ ngốc nghếch mới chờ đợi cơ hội, còn những ai thông minh sẽ biết tạo ra cơ hội.