Ai cả tin, người ấy phải hối hận.
Sau sự vội vã là sự hối hận.
Vấp ngã thì đứng dậy, lại vấp ngã thì lại đứng dậy, cho dù cả đời liên tiếp vấp ngã và đứng dậy thì cũng không hối hận. Bởi vì có nếm trải hết mọi vui sướng buồn khổ trên đời mới xứng đáng sống kiếp người.
Con người chính là như vậy, phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá. Trên đời cái gì cũng có thể mua, chỉ thuốc hối hận là không thể mua.
Con người luôn suy nghĩ viển vông và theo đuổi những thứ không bao giờ có, làm những chuyện quá sức mà kết quả chỉ là sự hối hận và phiền muộn.
Bản thân tôi có lỗi rất nhiều với thanh xuân, hối hận lắm nhưng thời gian không bao giờ quay trở lại.
Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.
Suy nghĩ cho kĩ trước khi nói vì lỡ lời là ngàn đời hối hận.
Có những đứa con khiến mình cảm thấy đã không uổng phí khi sống trên đời này, nhưng có những đứa con để lại nỗi hối hận cả đời cho chúng ta.
Tuổi thanh xuân ấy đã đến rất nhanh và đi như một cơn gió thoảng để rồi phải hối hận rằng chưa kịp nói gì đã rời xa nhau và không bao giờ quay lại. Đúng không?
Kiếp người thì sống được bao lâu, cứ vui hết mình, làm việc yêu thích, suy nghĩ lạc quan để khi ngã xuống không có gì phải hối hận.
Chiếc đồng hồ không ngừng gõ nhịp vang lên, hãy dùng mỗi giây, mỗi phút mà chúng ta có được để làm những việc hữu ích để không phải hối hận khi nó đã qua đi.
Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận và xấu hổ.
Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.