Người quân tử thân với mọi người mà không kết đảng vì tư lợi; tiểu nhân kết đảng vì tư lợi mà không thân với mọi người.
Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi lòng đấy là người quân tử.
Người quân tử không buồn lúc tuổi già, chỉ lo trí trễ nải.
Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.
Quân tử nghiêm trang mà không tranh với ai, hợp tác với mọi người mà không bè đảng.
Không oán trời, không trách người là quân tử.
Người quân tử ta nên thân, song không nên quá chiều mà phụ hoạ. Kẻ tiểu nhân ta nên tránh song, không nên ruồng rẫy như hận thù.
Quân tử đối với người trên không nịnh. Đối với người dưới thì không khinh.
Đối với người quân tử, mười năm mới trả được mối thù cũng không có gì là muộn cả.
Xưa nay người thường bại hoại vì lười. Người quân tử bại hoại vì kiêu căng.
Đức hơn tài là quân tử, tài hơn đức là tiểu nhân.