Trưởng thành luôn là một quá trình mà ai cũng phải trải qua. Đứa trẻ nào cũng háo hức trở thành người lớn, thế rồi khi trưởng thành chúng ta phải tập làm quen với rất nhiều chuyện. Từ ly biệt đến phải chấp nhận cô đơn. Những câu nói hay về trưởng thành sẽ giúp bạn nhận ra nhiều điều trong cuộc sống.
- Những người không muốn lớn lên luôn luôn trưởng thành trong tích tắc.
- Đi qua những ngày trưởng thành, mới bắt đầu hối tiếc và hồi tưởng con người của mình trong quá khứ.
- Càng trưởng thành, càng cô đơn. Thế nên con người ta đôi khi muốn bé lại, mãi là đứa trẻ hồn nhiên, không bao giờ cảm thấy cô đơn, lo sợ cô đơn để rồi thờ ơ với cô đơn.
- Thế giới này sẽ không quan tâm đến sự yếu đuối của bạn.
- Đây chính là cuộc sống, không hoàn mĩ nhưng lại rất chân thật.
- Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
- Khoảnh khắc tôi nhận ra sự trưởng thành của bản thân là khi không cho phép mình dựa dẫm vào người khác nữa, càng không muốn bị ai nhìn thấu tâm can.
- Đến khi bạn có thể lặng lẽ chấp nhận được hết cảm xúc tiêu cực, bạn đã thực sự trưởng thành.
- Cái giá của trưởng thành chính là hoài niệm. Vẫn là tiết bài giảng chán ngắt cùng “cái ngáp ngắn ngáp dài”, khoảnh khắc tim đập chân run vì cô gọi lên bảng trả bài cũ, sổ đầu bài như cuốn thánh chỉ vào mỗi buổi sinh hoạt lớp, bài vở lê thê, lớp học thêm chật chội, buổi thế dục nhàm chán… Đều đã từng là những thứ mình căm ghét nhất, nhưng trong ký ức tất cả đều đẹp đến lạ thường. Vốn dĩ, những thứ càng đẹp đẽ, khi đã đánh mất rồi thì chẳng thể lấy lại được nữa…
- Cứ như thể, càng khôn lớn. Con người ta càng trở nên thật trầm lặng. Vui cũng giữ cho riêng mình. Buồn cũng để bản thân mình biết thôi. Chả thích ai quan tâm hết, chỉ đơn giản là vì chúng ta đều biết mỗi mình mình mới hiểu được cảm xúc thật sự của bản thân.
- Con người sẽ có ba lần trưởng thành. Lần đầu tiên là khi phát hiện bản thân không phải là trung tâm của vũ trụ; lần thứ hai là khi phát hiện dù có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có một số chuyện khiến bản thân bất lực; lần thứ ba là khi biết có một số chuyện có thể là bản thân bất lực nhưng vẫn phải dốc sức đi giành lấy.
- Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.
- Trưởng thành không phải chuyện dễ dàng gì, có một số người không thể lớn, có một số người không muốn lớn, có một số người thì lại vờ như chưa lớn.
- Khi ta còn trẻ, những sự đa sầu đa cảm cũng sẽ bị ta khuyech đại lên đến mức kinh thiên động địa. Khi ta trưởng thành, ta liền học được cách: Càng đau, sẽ càng tĩnh lặng; Càng khổ, sẽ càng trầm mặc.
- Càng trưởng thành càng hiểu ra rằng: Cái bạn cần không phải là một tình yêu rầm rầm rộ rộ, cái bạn cần – chỉ là một người dù cho chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời bỏ bạn.
- Trước, trường học mình có rất nhiều bạn nhưng mẹ mình thường nói mình chẳng có ai làm bạn. Lúc đó mình chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng họ tốt với mình thì là bạn rồi. Nhưng lớn lên mới biết đối xử tốt cũng có nhiều loại.
- Ở độ tuổi nào đi chăng nữa, bồng bột và chính chắn vẫn cứ len lỏi trong máu thịt em. Đàn ông hay phụ nữ gì đi chăng nữa cũng sẽ trẻ dại rồi trưởng thành thôi em.
- Làm bạn với cô đơn là bài học bắt buộc trong cuộc đời mỗi người, bởi chẳng ai có thể thay bạn trưởng thành cả. Mong rằng bạn sẽ trở thành ánh mặt trời của chính mình, sáng rực rỡ không chút muộn phiền.
- Mỗi người sau khi trải qua một vài chuyện sẽ càng hiểu bản thân mình hơn, đấy là cái giá của sự trưởng thành.
- Nếu như nói tình yêu của người trẻ là cơn gió mát cuồng nhiệt của mùa hè thì tình yêu của kẻ trưởng thành chẳng khác nào biển sương.
- Ý nghĩa tồn tại của một số người chung quy là giúp một số người khác trưởng thành, sau đó biến mất.
- Khi đột nhiên có người rời khỏi cuộc sống của bạn, không cần hỏi tại sao, chỉ là anh ấy hoặc cô ấy đã tới lúc cần phải đi, bạn chỉ cần tiếp nhận nó là được, bất luận là bạn bè, hay là người yêu. Cái gọi là trưởng thành, chính là biết rằng có những chuyện tới cuối cùng, con người chúng ta đều… lực bất tòng tâm.
- Tạ Na từng nói: Nếu như có người làm tổn thương bạn, không cần đi cảm ơn người đã làm bạn tổn thương ấy, họ vốn không dạy bạn trưởng thành, cái khiến bạn trưởng thành chỉ là sự suy ngẫm và kiên cường của bạn mà thôi!
- Chẳng phải càng trưởng thành chúng ta càng thu mình lại trong bầu trời của riêng bản thân mà chẳng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài hay sao. Thuở bé trong mắt là cả bầu trời xanh rộng và lấp lánh, lớn rồi bầu trời ấy đã nhỏ bé lại như một mảnh trời đêm mù mịt. Có phải chúng ta lúc trưởng thành đều muốn trở về khi còn bé thơ ngây dại?
- Đứa trẻ vô tâm bởi nó chưa hiểu đời. Còn người trưởng thành nếu vô tâm không phải không hiểu mà đơn giản chỉ là bản thân quá ích kỷ với người họ thương.
- Trưởng thành chính là không phải muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười mà là lúc phải cười ngoài mặt, khóc trong lòng.
Cảm ơn bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ Reader!