Stt Tháng 4 Hay & Những Câu Nói Hay Về Tháng 4 Ngắn, Câu Nói Hay Về Tháng 4

Status tháng 4 mùa hoa loa kèn không của riêng ai! Tháng 4 ùa về với nhựng khoảnh khắc giao mùa gợi nhớ nhiều ký ức và cảm xúc trong lòng mỗi người. Tháng tư với khúc hát mùa hè, những chiếc xe chất đầy hoa loa kèn rong ruổi khắp các con phố Hà Nội. Có những ngày tháng chật chội khiến ta quên những mùa sang, nhưng lòng dịu lại khi bắt gặp những gánh hoa trong đủ sắc màu trên đường, những gánh hoa tháng tư.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về tháng 4

Tháng tư về, mùa hè cũng len lõi trên từng góc phố, con đường. Tháng tư, tháng của hoa gạo đỏ rục một góc trời, của nắng dịu đầu hè, của hương thơm từ những bông hoa loa kèn đang thi nhau khoe sắc. Những ngày đầu tháng tư, mùa xuân vẫn còn vươn đâu đây. Bầu thời cao hơn với những tia nắng dịu dàng chiếu xuống mặt đất.

*

STT Tháng 4 Mùa Hoa Loa Kèn

1. Hà Nội lạ quá! Sớm hạ mà như sang Thu. Muốn sống vội cũng không được, kìa những hàng cây nhú lá non, kìa gió mơn mởn, kìa lòng người nhẹ tênh!

2. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mỏng manh để mình nói ra những câu chân thật!

3. Tháng tư về, trong tôi lại ùa về những kỉ niệm tuổi thơ, những buổi chiều tha thẩn ngoài đồng tím những chú dế đem về chọi với bạn, những buổi tối nắm tay nhau rong chơi trên đường làng.

4. Cần gì cá tháng tư trong khi cả cuộc đời mày đã là một trò đùa.

5. Tháng Tư về với nhân gian, bướm bay én lượn, cỏ trổ hoa tươi, non sông chúm chím, sức sống ngời ngời!

6. Đầu tháng tư, trời mưa nắng thất thường. Đôi khi ngẩng đầu lên khỏi núi bài để thở, tận đáy lòng cảm thấy chua xót, bỗng muốn thời gian ngừng lại khoảnh khắc này. Đừng trôi nữa.

7. Tháng tư, những gánh hàng rong đầy ắp những quả mơ vàng, nho nhỏ, vẽ về đủ đầy cả một giấc mơ của những ngày xưa cổ tích. Giấc mơ của anh. Giấc mơ của em. Mơ về một chiều sông Hồng đầy gió, anh đi nhặt những viên đá nham nhở, ném xuống dòng sông cuộn chảy, để thả trôi mọi buồn phiền đi thật xa.

8. Những cánh hoa phai tàn, thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh. Để mình nói ra những câu chân thật. Giá như tôi một lần tin em cô gái tôi thương nay hoá theo mây gió. Để lại tháng tư ở đó.

9. Tháng tư là những ngày mưa bất chợt, những ngày nắng râm ran, những ngày hồn ta trôi đi vội vã.

10. Chạm vào tháng tư, xin ai đó cứ bước đi nhè nhẹ và tĩnh lặng để cảm nhận cái thời tiết nửa xuân nửa hạ của những ngày tháng tư chuyển mùa. Tháng tư là bình dị một vòm trời xanh mây trắng. Nắng sóng sánh đổ dài trên những mái ngói cổ trầm lặng màu thời gian. Những đoá hoa đầu hè nở vội, những xe hoa rong chất đầy những bó hoa còn e ấp nụ.

11. Thời tiết đẹp là khi người ta cảm thấy dễ chịu. Còn thời tiết tuyệt vời là những ngày đẹp hơn cả ta mong đợi. Đó là những ngày tháng tư của chúng mình. Bỗng thiết nghĩ tháng tư này chúng ta đừng làm gì thì hơn, hãy cứ bình thản sống và làm mọi điều mình yêu thích. Hãy cứ vi vu khắp phố phường để đi trong cái nắng mới sau một mùa đông dài. Tạm quên mình đang phải chạy đua với thời gian từng ngày từng ngày, cứ cho mình sự riêng tư với tâm hồn khi trái tim còn biết rung động trước mọi thứ. Sẽ có những ngày ta chẳng thiết tha gì, nhưng cũng có những ngày ta thiết tha được sống nhiều hơn.

12. Tháng tư, cái tiết trời như chiều lòng người, mát mẻ, dễ chịu. Âu cũng chỉ là mang thêm chiếc áo khoác mỏng lúc ra khỏi nhà vào sang sớm hay lúc chiều muộn… Tháng tư bắt đầu là những gánh hàng rong, những chiếc xe đạp cũ kĩ trên khắp những con phố Hà Nội chở đầy một loài hoa: gian đơn, dịu dàng, tinh khôi. Hoa Loa Kèn!

13. Yêu những hàng cây. Yêu những con đường. Yêu mảnh mặt trời treo vắt vẻo vòm cây. Yêu Hà Nội tháng tư về. Hồn chao nghiêng.

14. Hãy tin rằng, cho dù đứng trước hiểm nguy hay bất kỳ khó khăn gì trên cuộc đời này, những người yêu nhau chân chính sẽ không bao giờ buông tay.

15. Tháng Tư dệt bao yêu thương, dệt bao ước muốn và dệt những đợi chờ… Chông chênh lắm nhưng hạ về có chăng lòng người bớt hiu quạnh hơn.

16. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh… Tháng tư đôi khi thật mong manh.

17. Những cơn mưa bất chợt ùa về trên phố, tiếng sấm rền vang như báo hiệu một mùa mới sắp về. Phải chăng hạ đang chạm vào từng ngóc ngách, len lỏi vào dòng người tấp nập ngược xuôi. Mùa mới về, mang theo những xúc cảm vẹn nguyên chưa vẩn đục. Và tháng Tư về, gói trọn nỗi nhớ, niềm thương trong màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn.

18. Tháng tư, ai đó nói với ta về sự nuối tiếc một mùa hoa của miền Bắc. Vậy chẳng phải mình quá may mắn sao? Giữa bao nhiêu bộn bề của công việc, giữa cái ồn ào đua chen của Sài Gòn, ta gác lại tất cả cho một chuyến đi gói ghém mang về những sắc hoa. Hoa gạo đang nở, phủ trên nền trời xám âm u những ngày gió mùa ở quê một màu đỏ rạo rực. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, ta chẳng bao giờ sợ đi lạc giữa những điều thân thuộc của quê hương.

19. Tháng tư, ta tiếc mãi vì chẳng mang vào cho bạn một bó hoa loa kèn từ Hà Nội còn nguyên nụ xanh. Thôi thì sẽ hái cho bạn một chùm Osaka vàng còn nguyên nụ và bảo với bạn rằng “Hãy nhìn hoa và mơ về xứ Bắc, mơ về Hà Nội của bạn”.

20. Tháng tư là cái tháng mà tôi cực kì ghét, nhưng để lại cho tôi nhiều lắng đọng, nhiều suy nghĩ. Tháng tư – Nó như một cô gái mới lớn, dỗi hờn, đỏng đảnh. Nó kết bạn với chàng nắng nóng tính, nàng gió ranh ma và chàng mưa ủy mị. Để rồi, mỗi khi buồn hay giận ai, tụi nó kết liễu tất cả những thứ nằm trong tầm kiểm soát của chúng.

21. Tháng Tư suy ngẫm một chút cho mình, cho người, cho mùa qua đi. Xin bước chân người qua đời cứ nhẹ nhàng như thế, đừng làm vỡ nát bông hoa loa kèn tinh khôi, đừng làm xao lòng kẻ mong đợi. Cũng đừng đi ngang qua con đường quen bởi kí ức thì mãi là kí ức chẳng thể nào quên được, có chăng nó chỉ ngủ yên trong tim. Để một sáng tháng Tư, Hà Nội vẫn bình yên lặng lẽ như những giỏ hoa loa kèn đầy ắp hơi sương trên xe cô bán hoa có nụ cười thật đẹp đi khắp con phố. Tháng Tư của tôi, Hà Nội của tôi cứ nhẹ nhàng thế nhé.

22. Những cơn mưa tháng ba, mưa phùn mùa xuân, cố gắng kéo nhau lấn sang tháng tư một chút. Lâu rồi, khi cơn mưa tháng ba với em chỉ còn là phù phiếm, hay nước mắt cũng chỉ để cho hợp với hoàn cảnh thiếu nước và nhức mắt mà thôi. Thì tháng tư dường như là nỗi nhớ cho điều gì đó xa xôi mà tinh khôi ềm đềm.

Xem thêm: Top 20 Câu Nói Hay Về Lòng Tốt Đặt Không Đúng Chỗ ? 101+ Stt Lòng Tốt

23. Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi.

24. Tháng tư về, em tung tăng trong chiếc áo trắng tinh khôi, em dạo bước trên con đường Hoàng Diệu đầy yêu thương và bình yên trong mắt.

25. Tháng tư, em cười tươi dưới màu nắng dịu dàng tràn qua kẽ lá. Tháng tư, em gọi yêu thương từ sâu thẳm con tim mình… và tháng tư, em chầm chậm đi đón những điều thật giản dị. Đó là tình yêu anh ạ!

26. Tháng tư về, từng cơn mưa lạnh rơi vào trong phố, lạnh giá… Gió cũng âm thầm lặng lẽ ở ngay cạnh mưa, tan trong mưa, nguyện chịu cái lạnh giá của mưa, gió cũng trở nên ướt lạnh. Không còn mùa đông, nhưng phố trầm lặng, đôi lúc đứng lặng nhìn Hoàn Kiếm, thấy mong manh một nỗi niềm, cảm giác tận sâu trong tâm hồn có điều gì đó khuyết thiếu. Đứng giữa lòng Hà Nội, giữa những con đường đã quá quen thuộc mà lòng nhớ Hà Nội đến cháy lòng. Nhớ như đã xa Hà Nội cả nghìn km. Nỗi nhớ cứ đầy dần lên, lòng cứ nghẹn lại. Đứng bên dưới nhìn lên lan can quán Đinh, thèm, nhớ…nhưng không dám bước chân lên.

27. Tháng tư, gió thôi không hát khúc hát của người bạn đồng hành phố, gió gửi mình đến một nơi xa, ôm chặt một người lữ khách tha hương. Gửi một chút mưa bụi cho miền Trung đầy nắng.

28. Tháng tư, loa kèn trắng tinh khôi trong những ngày mưa chuyển mùa Hà Nội. Trời càng sụt sùi mưa bụi, màu trắng của loa kèn càng trở nên dịu dàng, lan tỏa. Những ngày này, lang thang trên khắp những con đường Hà Nội nơi nào cũng có thể nhìn thấy những xe hoa, đầy màu trắng. Những nụ hoa còn e ấp khép hờ, như cười, như thẹn thùng với phố. Loa kèn trắng đến tận cùng của những tinh khôi, trắng làm nao lòng những kẻ lang thang… Giữa những làn mưa bụi, dù đôi khi bước vội chân vì lạnh, vì để tránh những cơn mưa thấm sâu vào tâm hồn… nhưng lại không thể nào rời mắt khỏi những bông hoa trắng nở lắng sâu giữa phố phường Hà Nội.

29. Tháng tư, những gánh hàng rong đầy ắp những quả mơ vàng, nho nhỏ, vẽ về đủ đầy cả một giấc mơ của những ngày xưa cổ tích. Giấc mơ của anh. Giấc mơ của em. Mơ về một chiều sông Hồng đầy gió, anh đi nhặt những viên đá nham nhở, ném xuống dòng sông cuộn chảy, để thả trôi mọi buồn phiền đi thật xa.

30. Tháng tư, có một con đường vẫn đang chờ đợi anh. Chờ đón bước chân anh trở về. Hà Nội của anh, Hoàn Kiếm trầm mặc, Long biên lộng gió… Mọi nơi đều vẹn nguyên dấu chân anh. Tháng tư, em sẽ đi trọn ven những con đường ấy, gửi giùm anh nỗi yêu thương vào lòng phố. Để phố biết dù người có đi xa, nhưng tâm hồn người đã gửi trọn cho miền đất này, mãi ở bên cạnh. Chỉ còn lại là những niềm yêu sâu lắng, tha thiết…

31. Tháng tư, gửi Hà Nội về phương xa ấy cho anh. Một chút thôi, để biết Hà Nội cũng đang nhớ thương anh… Buộc nỗi nhớ vào gió, bay đi.

32. Một chiều tháng tư, mưa bay lất phất. Hà Nội lạnh và buồn. Trong buổi chiều ấy, lần đầu tiên cô gặp anh.

33. Đang lúc anh chán chường ngồi lại vào chiếc ghế thì trời bỗng lại đổ mưa. Những cơn mưa tháng tư vẫn vậy, không nặng hạt có lúc rả rích có lúc bất chợt đến rồi bất chợt tan.

34. Chiều hôm đó như hầu hết những buổi chiều cuối tháng tư khác, Hà Nội se lạnh một cái lạnh man mác, buồn rười rượi. Có cái cảm giác như của mùa thu. Bên đường dòng người vẫn tấp nập lại qua, nhưng không hiểu sao vẫn có cái cảm giác chậm chạp lặng lẽ đến hiu quạnh. Phía dưới mặt hồ, những ánh nắng vàng của hoàng hôn lấp lánh trên ngọn sóng, trải dài sang tới bờ bên kia và cứ thế trải dài mãi tới tận chân trời rồi bỗng đỏ rực hẳn lên ở phía trời xa chỉ có thoáng vài gợn mây. Ở giữa màn nắng mong manh ấy, rặng cây bên hồ trở nên láp lánh như những ngọn nến lung linh cuối buổi cầu nguyện, còn những tòa nhà cao ở phía xa kia thì cứ mờ dần.

35. Vào buổi tháng tư, cô ngồi tựa bên khung cửa đọc sách một hồi lâu. Chỉ đến khi có một cơn gió mạnh làm cô cay mắt thì cô mới sực nhớ ra là từ nãy tới giờ vẫn trang sách ấy. Cô khẽ cúi xống, mím môi lại thẹn thùng rồi đưa tay giật giật mấy sợi tóc như thể trách mình là sao cứ nhớ về anh một cách vô duyên như vậy.

36. Hà Nội những ngày cuối tháng tư, cơn mưa rào bất chợt đến rải trắng mặt đường đã thưa người qua lại. Những cây xưa, cây sấu cổ thụ cả những cây hoa sữa bên đường đứng im lìm trong mưa, nhành lá rũ xuống trong cái lạnh khe khẽ đến ngọt ngào.

37. Một chiều tháng tư đẹp chưa từng có. Đến nỗi nhiều người hẳn sẽ nghĩ rằng sẽ không còn bức ảnh hoàng hôn nào có thể đẹp được như thế nữa.

38. Tháng tư, mùa hè len lỏi trên từng con đường, từng ngõ phố. Tháng 4 hoa gạo đỏ rực một góc trời, của nắng dịu mùa hè, của những bông loa kèn đang thi nhau khoe sắc…

39. Em yêu tháng Tư, không phải vì em sinh vào tháng Tư, đơn giản thôi bởi vì em yêu hoa Loa Kèn, mà chỉ mỗi tháng Tư mới có hoa Loa Kèn.

40. Buổi sáng nắng, ra đường gặp một gánh hàng hoa Loa Kèn trắng muốt. Tôi thẫn thờ: Tháng Tư về, giờ em nơi đâu?.

41. Mưa. Sáng thức giấc nghe mưa về qua phố. Cơn mưa đầu mùa mang theo những mát lành, xoa dịu những ngày tháng Ba bỏng rát, lộc vừng trước nhà vươn mình thêm những chồi non, chuẩn bị đơm bông… Tháng Tư về.

42. Tháng Tư, lẫn với khúc hát mùa hè, là lúc những chiếc xe chất đầy hoa loa kèn rong ruổi khắp các ngõ phố Hà Nội. Có những ngày tháng chật chội em bỏ quên những mùa sang, nhưng nghe lòng dịu lại khi bắt gặp những gánh hoa rong đủ sắc màu trên đường, những gánh hoa tháng Tư.

43. Tháng Ba chầm chậm trôi qua. Những cơn mưa về phủ lối tháng Tư. Em vẫn luôn thích tháng Tư trong quán nhỏ ngắm mưa, một mình. Em thích tháng Tư trong màu trắng hoa loa kèn, và thích cả tháng Tư của những hàng cây xanh mướt một màu. Tháng Tư xanh.

44. Tháng Tư. Tháng của những lời hẹn ước. Tháng Tư với những con đường quanh co chờ đợi, với những cơn mưa đong đầy miền ký ức. Tháng Tư, những ngọn gió trốn cả vào nỗi nhớ. Thật lạ kì, Tháng Tư em thấy có rất nhiều những khung cửa sổ để ngỏ đón mặt trời… Người ta cũng như em, chờ đợi…

45. Tháng Tư, em cười tươi dưới màu nắng dịu dàng tràn qua kẽ lá. Tháng Tư, em gọi yêu thương từ sâu thẳm con tim mình… và tháng Tư, em chầm chậm đi đón những điều thật giản dị. Tháng Tư… em chờ đợi những sự bắt đầu… Chờ yêu thương lấp đầy trái tim.

*

STT Về Tháng 4 Lòng Da Diết

46. Tháng tư về, những cảm xúc không tên theo từng cơn gió thổi ào về trong ký ức. Bồi hồi chút, hoang mang chút, nhớ chút chút. Muốn ngồi một mình, ly cà phê sữa thân quen, một góc nhỏ, ngắm dòng người qua lại. Tự nhốt bình yên vào trái tim xao xuyến đó, cho nó những phút thinh lặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *