Khi cãi nhau, nếu cứ cố gắng hơn – thua thì cái “thua” là tình yêu của hai người chứ không phải là anh thua hay em thua.
Em không biết, đôi mình đều không biết. Không biết thương, không biết nhường nhịn nhau. Và anh cũng không biết, đôi mình đều không biết. Chia tay rồi mãi mãi là bao xa?
Có người vì cái tôi quá lớn mà làm mất đi một mối quan hệ. Có người vì để giữ gìn một mối quan hệ mà hạ thấp cả bản thân.
Cuộc sống mà, tìm lỗi thì dễ hơn nhận lỗi, dày vò người khác thì dễ hơn tự vấn bản thân, vẫn là oán trách thì dễ hơn tự trách…vẫn là phê bình công khai dễ dàng hơn là nhận lỗi. Ai cũng có cái lý của mình, ai cũng có lời biện minh cho hành dộng của mình.
Có những lúc, bạn sẽ chợt nhận ra, ai đúng ai sai có quan trọng hay không? Khi cái giết chết một mối quan hệ không phải là những sai lầm, mà là sự cố chấp của bản thân.
Giận hờn, cãi vã là điều không thể tránh, nhưng nếu cả hai đều xem trọng tình cảm giữa đôi bên, thì tại sao phải đào sâu sai đúng của cả hai? Để rồi chưa biết được ai sai ai đúng, thì lại nhận ra khoảng cách giữa hai người đã quá xa…
Cái tôi quá lớn! Tất nhiên trong cuộc sống tranh cãi, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi và trong tình yêu cũng vậy. Nhưng điều quan trọng là sự nhẫn nhịn, hạ mình để hòa giải mẫu thuẫn, chứ không thể nào cứ luôn cho mình là đúng, cố tranh lấy phần thắng được.
Những khổ đau bất an trong cuộc đời mỗi người đa phần xuất phát từ cái tôi thái quá.
Nếu sống bằng cái “Tôi” quá lớn, chuyển thành sự đố kị, tự mỗi người sẽ làm mình buồn khổ. Lòng đố kị sinh đau khổ, tâm bình an hưởng lạc cả đời.
Sở hữu cái tôi quá lớn, bạn luôn xem mình là nhất không chịu thua kém bất cứ ai, bất cứ việc gì và xem thường suy nghĩ, lời nói của người khác không cần biết điều mình làm đúng hay sai cứ tự hào một cách vô ý thức. Chính cái tôi đó sẽ biến họ thành kẻ hống hách, coi khinh người khác…
Nhiều người thường nhầm lẫn giữa sự tự tin và tự ái, tự trọng lớn và cái tôi lớn. Thực chất, cái tôi lớn chỉ khiến cuộc sống của chúng ta tăng thêm sự tham, sân, si mà thôi.
Cái tôi quá lớn chính là rào cản lớn nhất của hạnh phúc và nó là sợi dây vô hình dẫn dắt tình yêu của chúng ta đi vào ngõ cụt chẳng còn lối thoát.
Chính cái tôi quá lớn đang khiến bạn gặp nhiều khó khăn. Bởi “cái tôi” khiến bạn đánh giá quá cao khả năng của mình.
Đã coi nhau là bạn thì đừng để cái tôi quá lớn. Bởi càng lớn, bạn bè chẳng có được bao nhiêu và tìm bạn thân thì lại khó mà có được.
Tôi đã từng nghe đâu đó câu nói: “Hãy chỉ cho tôi thấy một người có cái tôi quá lớn, tôi sẽ chỉ cho bạn một kẻ thất bại.
Cái tôi và sự hiểu biết tỉ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to.
Chính cái tôi quá lớn, đang khiến bạn gặp khó khăn. Cái tôi lấn át khiến bạn tự mãn và bảo thủ.
Cái tôi – Thứ luôn tồn tại trong mỗi con người.Đôi khi nó giết chết tình yêu. Có những thứ tưởng chừng như rất nhỏ cũng bởi cái tôi khiến nó thành chuyện lớn. Có những sứt mẻ có thể hàn gắn lại được nhưng rồi cái tôi làm nó tiêu tan mãi mãi.
Trong tình yêu, cái tôi của con người mới trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết, những con người với cái tôi quá lớn, họ yêu là để xa nhau…
Khi xa nhau, người ta luôn có những lời phân bua chính đáng, nhưng vì sao xa nhau, thực sự mà nói, họ đã để cái tự tôi lên ngôi lúc nào không biết!
Xa nhau vì cái tôi quá lớn, vì cái tôi quá lớn nên họ đã thế này, họ đã thế nọ, có khi nào cái lý do “xa nhau vì cái tôi quá lớn” ấy, nó cũng chỉ là một lời biện hộ của tình yêu?!
Lời kết: Nếu một cái ôm có thể làm dịu đi tất cả, tại sao ta không ôm nhau thật chặt khi còn có thế gần nhau? Vì sẽ có lúc thèm đến quặn lòng 1 vòng ôm ấm áp, sẽ có lúc thèm vứt bỏ hết cái tôi hão huyền để chạy đến bên người mình yêu thương…Vì chúng ta sinh ra cô độc, nên phải ôm lấy nhau để sưởi ấm…