Dòng Status Ngắn Hay Về Trung Thu!
Status trung thu giờ đây để tìm về những ký ức tuổi thơ, hình ảnh của những chiếc lồng đèn xanh xanh, đỏ đỏ được làm bằng những thứ vật liệu bình dị của làng quê lại gắn kết chặt chẽ với tuổi thơ chúng ta như thế. Nhưng giờ đây, đứng giữa bộn bề của công việc vẫn có những lúc chạnh lòng suy tư… giữa bạt ngàn của phố đèn lồng muôn hình vạn trạng lại rực rỡ màu sắc tựa như lạc vào chốn của hào quang của ánh sáng, chúng ta rồi lại không tìm được những ký ức cho riêng mình của ngày ấu thơ…
Mùa trung thu nữa lại về, nhà nhà người người nô nức đổ xuống đường sắm sửa chiếc lòng đèn, hay nhộn nhịp vui chơi ngày trung thu. Những đứa trẻ hớn hở nắm chặt tay bố mẹ để khỏi lạc giữa dòng người đông đúc. Thế nhưng, đó cũng là khi tâm trạng của những người phải xa gia đình, xa quê hương trở nên dây dứt khó tả. Phải rồi, Trung thu là tết đoàn viên, là ngày mà ai cũng mong muốn quây quần bên gia đình. Thế nên lòng những người xa quê lại nổi sóng. Tuy nhiên, chúng ta hãy học cách làm quen với chính, những status trung thu một mình cô đơn sẽ giúp bạn vơi bớt đi nổi nhớ, giải tỏa mong ước về kỷ niệm tuổi thơ.
Status Trung Thu Ngắn Ý Nghĩa
1. Trung thu ở nhà thì cũng quen rồi. Vấn đề là cơm canh mình đã chuẩn bị ngon xong đâu đấy mà chưa ai về để cùng ăn cơm.
2. Thôi nào, trung thu đâu phải chỉ dành cho con nít. Trung thu luôn đặc biệt với tất cả những người biết thưởng thức nó. Trưởng thành rồi, ta không phá cỗ nữa, không rước đèn nữa, không xem múa lân nữa. Nhưng ta có thể về nhà với bố mẹ; ta có thể lắng nhịp sống lại xem bộ phim hay, vừa xem vừa nhâm nhi bánh nướng với nước chè đặc để cảm nhận chút mùi vị xưa cũ; có thể tự dành cho mình một ngày lười biếng gạt bỏ mọi bề bộn công việc “vì hôm nay là trung thu mà”. Mỗi tuần bạn đều có những ngày nghỉ, nhưng đâu phải ngày nghỉ nào cũng là trung thu?
3. Trung thu năm nay ăn rõ nhiều bánh mà chẳng cảm nhận một chút trung thu một cách đúng nghĩa nào cả. Cũng muốn ra đường phố thật đông người, cũng muốn ngắm trăng tròn, có múa kì lân, có đèn lồng có tiếng nhạc tùng dinh dinh mà chẳng ai lôi mình đi cả. Chẳng nhẽ lại bỏ bài tập chồng chất vứt đấy, lê lết một mình ra ngoài đường chung vui. Kể ra đi một mình cũng được, trí tưởng tượng lại phong phú thêm, lại có những góc nhìn những cảm nhân mới.
4. Tôi đã có rất nhiều đêm tuyệt vời đến như vậy cho đến khi tôi lớn lên, thời gian trôi qua mọi thứ lại thay đổi. Không còn những cuộc vui nữa, không còn là trẻ con nữa và không còn được gặp lại nhau sum vầy như trước nữa. Đêm trung thu tất cả những gì tôi muốn được một lần lại sống như một đứa con nít, được một lần lại ở bên cạnh những người thân yêu cũ.
5. Thế giới của tôi giờ chỉ là một màu xám xịt, đêm nay tôi lại ở nhà, không còn một chút hứng thú gì với ngày hôm nay hay ngày mai. Trung thu là dành cho thiếu nhi.
6. Trung thu mùa này mây giăng giá lạnh chắc người sẽ không đến được nơi này, ngôi sao của tôi người rồi lại một mùa nữa lặng lẽ cô đơn giữa trời đêm, ngùi nhớ!
7. Trung thu trăng tròn vành vạch, chỉ mong người bình an, thu sang đông đến. hoa nở rồi tàn. Biết bao giờ mới có thể cùng người ngắm trăng như đêm nay nữa?
8. Rạo rực niềm vui, Trung thu sắp tới. Lại được đi chùa, sống những phút giây trẻ thơ, tĩnh lặng và yên ả.
9. Tôi không thích Trung Thu, không phải vì tôi là một đứa trẻ lớn lên ở thành phố, không có bạn hàng xóm, không có lễ rước đèn… tôi không thích Trung Thu, bởi tôi đã từng hạnh phúc, bởi người đã cùng tôi trải qua những kỉ niệm thời thơ ấu đẹp đẽ đó giờ đã không còn bên tôi nữa… Lại một năm nữa, lại một mùa Trung Thu về.
10. Trung thu là dịp duy nhất đám con nít ra khỏi nhà vào buổi tối mà ko cần phải xin xỏ, cứ rồng rắn kéo nhau đi quanh làng, hát “tùng rinh rinh” rộn cả xóm vắng, đi vào từng nhà cùng lân múa. Cứ giẫm đạp, bon chen nhau để xem, rồi nhảy tưng tưng cùng ông Địa. Và trở về nhà lúc đã quá khuya, chẳng thèm đánh răng mà lên giường ngủ thẳng, tiếng trống còn văng vẳng trong giấc mơ.
11. Tôi nhớ Tết Trung thu của những ngày thơ bé. Đến trường, được cô giáo dạy cho dán những mảnh giấy gương làm lồng đền ông sao. Cưng nó dữ lắm. Cầm đèn đến nỗi tay lem nhem phẩm hồng vẫn cười toe toét. Lân ngày xưa gắn liền với những cây đuốc. Trời rằm tối om, chỉ cần thấy xa xa những đốm lửa lâp loè hay nghe mùa dầu lửa phả nồng trong không khí, ấy ta biết lân về. Lân ngày xưa chủ yếu đi bộ, thế là bọn con nít lũ lượt kéo nhau theo, đi cùng làng ngõ xóm mà không mỏi, không sợ ma. Ngày đó, thấy được lân nào đi xe là hét toáng lên, kể cho bạn bè nghe trong niềm tự hào vô kể. Lân ngày xưa dễ thương, xin múa cũng dễ thương, nhẹ nhàng. Nhớ ngày xưa lân vào nhà, còn đem hẳn túi kẹo cho ông địa rồi cười toe toét. Ngày xưa vui lắm. Vui đến mức không kể đến ngày nay để được sống trọn ở những ngày xưa cũ đẹp đẽ ấy. Nhớ hai năm trước có một lân cầm đuốc, tôi đã thấy trong tâm như vỡ òa ra vậy. Mắt mũi cay xè. Làm ơn, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…
12. Giờ đây, lớn lên, đi xa, không chỉ là Trung Thu mà nhiều thứ không còn tồn tại trong hắn nữa. Tất cả chỉ còn là những kỉ niệm, những khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi thơ. Đôi khi nhớ lại mà chỉ biết mỉm cười và nhân ra rằng cuộc sống của một người lớn khiến nhiều thứ dần mất đi, nhất là những giây phút thật sự chẳng lo nghĩ gì. “Trung Thu Tuổi Thơ”.
13. Trung Thu ngọt ngào, tôi cũng từng nếm qua. Quả thật, nó ngọt vô cùng, hơn cả vị ngọt của chiếc bánh trăng rằm. Dù lúc ấy, Huế là những ngày mưa lạnh, nhưng lòng tôi rộn rã nở hoa và ấm ấp reo vui đến lạ.
14. Tháng tám tôi còn đang mải mê với những bản thảo nhằng nhịt, ngược xuôi cùng dòng người hối hả sáng đi tối về thì bất chợt mùa thu về. Tôi nhận ra mùa thu vào một buổi chiều tan sở, khi thấy nắng tắt trên những cây xà cừ cổ thụ bên đường, một vài chiếc lá se vàng rụng xuống bay bay trong gió, sượt qua vai tôi. Đã qua rất lâu rồi, thời gian có thể khiến tôi già đi nhưng ký ức vẫn giữ được nét thanh xuân của nó, sự việc dường như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Khi đó, trước trung thu khoảng một tuần, từ khối lớp 6 đến lớp 9, sáng nô nức cắp sách tới trường, chiều hồ hởi đứa mang đoạn tre, đứa mang thanh nứa, đứa mang hồ, đứa mang giấy, đứa mang bút màu… chúng tôi đến trường để làm đèn trung thu.
15. Lại một mùa trung thu nữa lặng lẽ trôi, thật chậm và cũng vương vãi nhiều mảnh vụn từ kí ức thơ bé. Tôi thấy lòng mình nao nao đến lạ. Chẳng hiểu được do tâm tình bất thường hay do chính cái sự đổi thay của những ngày xưa cũ dần lùi xa vào quá vãng.
16. Một mùa Trung thu nữa lại về, tiếng cười giòn tan cùng lời đồng dao quen thuộc mỗi đêm Trung thu rước đèn là những ký ức đẹp của nhiều người. Với thế hệ chúng tôi, Trung thu gắn liền với những món đồ chơi, đèn lồng tự chế từ tre, vỏ lon, hộp bột giặt, với cảm giác bồi hồi, háo hức rước đèn, tiếng gọi nhau í ới của đám bạn hàng xóm cùng cái không khí ấm cúng bên gia đình trong buổi tối đoàn viên.
17. Trong những năm tháng nhập nhằng của trưởng thành, đêm Trung Thu dường như lại trở thành một chứng nhân đẹp đẽ. Đẹp nhưng buồn bã và tiếc nuối. Chúng ta đã từng như thế, vô tư như niềm tin chiếc đèn ông sao sẽ chẳng bao giờ tắt trong suốt đoạn đường đón trăng. Và rồi cả một bầu trời ấu thơ ấy cũng chỉ còn là những tấm hình giấu trong cuốn vở cũ.
18. Ngày bé, ba chị em tôi vô cùng háo hức chờ đợi mỗi mùa trung thu đến. Lúc ấy trong tâm trí trẻ con, lễ rằm trung thu với bánh kẹo có sự hấp dẫn sao mà to lớn. Giờ đây, lại sắp mùa trung thu nữa kéo đến, nhưng chẳng còn ai háo hức như thuở xưa nữa. Thậm chí còn cảm thấy phiền, khi mà ngày nghỉ đáng nhẽ được nghỉ, được về sớm lại phải ở lại đón trung thu cùng đám người lớn. Những lo toan cuộc sống đã làm hao mòn ký ức tuổi thơ. Âu cũng là cái giá của thời gian.
19. Ngày xưa là như vậy, ngày xưa ấy qua lâu rồi. Lũ trẻ con lên bảy lên tám ngày ấy đã dần xa tuổi thơ lúc nào chẳng biết nữa. Thời gian cứ lặng lẽ lấp đầy rồi vẹt khuyết những ngày trăng, thế mà cũng mười mấy năm đã qua rồi. Cuộc sống cũng khác, làng xóm cũng đổi mới, đời sống chung của tất cả mọi người dần đổi thay, và trung thu nay cũng đã khác.
20. Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ nguyện đời này hết duyên… Dù mây phủ trăng thanh chỉ cần đèn được sang sông, thì lòng ngộ lại “trắng xóa”.
21. Nến tắt, trăng tàn tri kỷ đâu Trung thu này nữa bạc mái đầu Chờ hoài không thấy đôi mắt sáng Thương những lung linh tuổi nhiệm mầu.
22. Vầng trăng tròn, rắn đanh như một cục bạc được quết màu xám khói. Nhưng từ cái thứ bạc phếch ấy người ta không tài nào nhìn ra nổi ánh hào quang bao bọc lấy nó.
23. Thế là mùa thu đã sang. Những ngày này, đây đó trên đường đã bắt đầu xuất hiện những quầy hàng bán bánh trung thu của các nhãn hiệu nổi tiếng. Vậy là một mùa trung thu nữa lại về. Bất chợt con nhớ lại những ngày rằm tháng Tám năm xưa cùng mẹ.
24. Nhớ hồi đó, không rình rang với những tiếng trống “Cắc cắc, tùng tùng, xèng xèng” với những đoàn lân sư rồng như ở các thành phố lớn ngày nay. Khi xưa cũng không có cả những chiếc bánh thơm phức bày trên mâm cỗ cúng trăng như các nhà giàu có bây giờ.
25. Trung thu năm nay thật bất ngờ. Quá nhiều chuyện xảy ra với sự đau nhói trong tim. Rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi phải không ạ. Cũng may là đi dạo trên phố một mình cũng thấy nhẹ lòng hơn chỉ là cảm thấy hơi cô đơn vì một mình.
26. Ký ức ngày còn bé đón Trung Thu cùng gia đình, bố mẹ, ông bà. Là chiếc bánh trung thu, chiếc lồng đèn tự tay làm cùng ba hay chỉ đơn giản là cùng ba ngắm trăng luyên thuyên những câu chuyện nhỏ ngày ấy. Trung thu ngày thơ bé giống như ngày Tết mà đứa trẻ nào cũng háo hức nhớ về. Giờ lớn rồi, muốn một lần trở về cảm xúc ấy mà khó quá.
27. Không phải Trung Thu giờ nhạt nhoà hơn trước, mà do chúng ta đã qua cái tuổi vô tư cầm đèn ông sao đeo mặt nạ chạy nhảy khắp xóm rồi. Cái thuở mà tiếng trống, tiếng chiêng, những màn múa lân vui như hội. Là sắc đỏ rợp cả một bầu trời tuổi thơ. Ai rồi cũng có một Trung Thu nhỏ trong tim, trung thu ấy giờ cũng lớn hơn nhiều rồi, nhưng về nhà vẫn mãi là trung thu nhỏ của ba mẹ. Vậy bạn đã chuẩn bị để về nhà đoàn viên cùng ba mẹ chưa?
28. Mình không còn nhớ được cảm giác háo hức mong chờ một cái Tết trăng rằm là như thế nào, cũng đã thôi say mê cái đèn cù lấp lánh, hay con chó lông xù bằng bưởi được bày cùng đĩa hồng đỏ, cốm xanh. Mình, hay nhiều người khác, đều đã trưởng thành, phải khoác lên mình những kì vọng lớn lao và gánh nặng trách nhiệm, để mà lâu ngày, người ta chẳng còn thì giờ mà thiết tha về một đêm trăng rằm phá cỗ.
29. Có lẽ, ngoài Tết ra thì chỉ có Trung thu mới khiến người ta có nhiều cảm xúc nhớ thương, hoài niệm về một thời tuổi thơ như thế. Chỉ khác một điều, Tết gợi về nỗi nhớ thương đoàn viên, về gia đình, về những cột mốc trong cuộc đời mỗi người. Còn Trung thu lại gợi nhắc một cái gì đấy đứng chênh vênh giữa lằn ranh của niềm vui nhẹ nhàng và sự tiếc nuối. Một cảm giác vừa hân hoan khi biết rằng một phần đẹp đẽ của tuổi thơ vẫn hiển hiện, và một rung động trầm buồn nhắc ta rằng cả một ấu thơ đã lùi xa, êm ả và chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa.
30. Trung Thu người ta đi rước cỗ, còn anh chỉ muốn rước em về nhà.
31. Chị Hằng đẹp nhất cung trăng, nhưng mà cũng chẳng đẹp bằng em đâu.
32. Bán em một bánh trung thu đậu xanh, tiện thể cho hỏi lối vào tim anh, nhé chàng?
33. Người ta bảo trời đêm rằm thường nhiều sao. Vậy mà anh chỉ thấy một ngôi sao duy nhất là em.
34. Mùa thu luôn là mùa của những hoài niệm. Khi trời đất chuyển mình, lá vàng rụng theo những cơn gió nhẹ hanh hao bất giác thấy lòng nhẹ bẫng. Mọi người hay cười mình kì lạ, sống giữa lòng phố thị nhưng chỉ yêu những thứ cũ kĩ vẩn vơ. Tự cảm thấy mình như đứa trẻ chưa kịp lớn, luôn ôm những mảnh kí ức của ngày xưa. Hình ảnh khu tập thể cũ có lẽ là thứ in đậm trong tâm trí của mình nhất. Mùi của nếp nhà đầy rêu đất ẩm, mùi gỗ mục, mùi nắng… tất cả đều thấy thân thương. Mùa thu đẹp có lẽ là vì có Tết Trung thu nữa . Nhớ những mùa trung thu cũ quay quắt!
35. Chúng ta đều là những đứa trẻ từng đi qua những kí ức Trung Thu thật tròn trịa và đẹp đẽ. Đều từng mơ ước đếm những phút giây được phá cỗ, được rước đèn ông sao, được đeo những chiếc mặt nạ vui đùa thỏa thích. Ai cũng đã từng đi qua những Trung Thu tươi đẹp của tuổi thơ, đã từng là những đứa trẻ hồn nhiên rong chơi với cái nắng cái gió. Chỉ có điều thời gian chẳng chịu đợi ai bao giờ và rồi đến một ngày chúng ta lại phải lớn, trở thành những chàng trai, cô gái vần vũ với bão giông cuộc đời. Cũng có lẽ Trung Thu của bây giờ đã không giữ được chất như ngày xưa nữa, cũng có lẽ chúng ta đã quá trưởng thành để cảm nhận được rõ rệt sự hồ hởi của những ngày ngóng trông Trung Thu về, nhưng đằng sau tất cả khoảnh khắc được bên gia đình, được bên cha mẹ đón Trung Thu vẫn là những khoảnh khắc thiêng liêng nhất.
36. Dường như càng lớn, chúng ta càng thấy trung thu nhạt dần… Đèn ông sao cũng chẳng muốn, kì lân cũng chẳng xem, cỗ cũng không phá…Thứ chúng ta muốn,có lẽ là một vé về tuổi thơ, về với những ngày còn hồn nhiên, khi mà mọi thứ chưa đổi thay quá nhiều.
Trung Thu Với Tuổi Thơ Tôi – Tác Giả: Cam Trang Nguyen
Tháng ngày qua đi, tuổi thơ xa dần phía sau nhưng nó không mờ đi mà càng hiện hữu mỗi khi nhớ lại. Tuổi thơ của các cháu, các con bây giờ chắc sẽ không bao giờ biết được cái hay, cái thú vị của ngày cũ. Có những cái mất đi vẫn lấy lại được nhưng thời gian, kí ức, tuổi thơ mãi mãi là hoài niệm trong tâm trí của mỗi người. Tôi vẫn mong được một lần sống lại trong giấc mơ xưa cũ ấy.
***
Không rình rang tiếng trống “cắc tùng tùng” của những đoàn lân sư rồng, không đèn ông sao lung linh của đêm rằm tháng Tám, Trung thu tuổi thơ tôi đó chỉ là những chiếc bánh dẻo, bánh nướng mấy ngàn đồng mà mẹ mua để thắp hương cho ông bà tổ tiên và sau đó hạ xuống làm bánh kẹo để tôi tổ chức sinh nhật. Trung thu, đồng thời cũng là ngày sinh nhật của tôi, ngày mà tôi tự cho nó là của riêng mình, quan trọng và háo hức.
Tuổi thơ tôi nghèo lắm, à mà chắc không chỉ riêng tôi, mà có lẽ tuổi thơ của những thế hệ 8X, 9X ở những vùng kinh tế mới đều như nhau cả, nghèo nhưng vui và êm ả. Tôi đã từng đọc những dòng chia sẻ của tác giả Gào về tuổi thơ của mình, thấy hiện hữu đâu đó có tôi, có tuổi thơ của mỗi người đâu đó, nhưng đặc thù mỗi nơi một khác, tôi lớn lên ở vùng kinh tế mới Đăk Lak, nơi chỉ có hai mùa mưa nắng, tuổi thơ tôi không có ông bà nội ngoại, cũng không có cây đa, giếng nước sân đình, có chăng đó là những sáng ngủ dậy trời mù sương lạnh tê tái, là những cơn mưa tầm tã mỗi khi chiều về, là những ngày mùa cà phê mưa phùn ướt sũng, là những con đường đất đỏ lấm lem khi đi học về…
Mẹ bảo con gái sinh ngày rằm đanh đá lắm, tôi không cho mình là đanh đá và có lẽ ai cũng thấy vậy, tôi không đanh đá nhưng tôi ngang bướng, bướng lắm! Hồi nhỏ, nhà tôi chuyển vào Đăk Lak sống là lúc tôi chưa biết gì, mặc dù đã 4 tuổi, tuổi thơ ngày đó chậm chứ không được nhanh nhẹn như các em, các cháu ngày nay. Ngày đó mẹ còn phải bế trên tay, và cứ thế, tháng ngày qua đi cũng là tháng ngày tôi lớn lên, cha vất vả bươn chải đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác đề chăn vịt nuôi mấy anh em ăn học, mẹ vừa làm ruộng, vừa đi bán trứng vịt cho các quán hàng, anh chị tôi đều đã lớn, cho nên tuổi thơ tôi là những tháng ngày tự chơi, tự học.
Tôi nhớ Trung thu đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật là một đêm trăng rất sáng, sáng lắm. Hồi đó không được phát quá bánh như bây giờ, hôm đó mẹ mua cho hai lốc bánh nướng kèm với mấy chai nước ngọt hương cam, tôi gọi thêm hai, ba đứa bạn hàng xóm và sinh nhật năm ấy được tổ chức dưới gốc cây bơ trước nhà…Năm đó tôi 10 tuổi! Và cứ thế, những năm sau, Trung thu đến ở xóm nghèo thì cũng chỉ có nhà tôi là “sang” nhất, có bánh trái, có nước ngọt và được phá cỗ dưới gốc cây.
Tháng ngày qua đi, tuổi thơ xa dần phía sau nhưng nó không mờ đi mà càng hiện hữu mỗi khi nhớ lại. Xóm nghèo, bạn cũ giờ cũng đã thay đổi, cây cầu gỗ được bắc qua bởi một cây to giờ cũng thành cầu xây, những con đường rợp cây xanh, rậm rạp và mát mẻ giờ cũng được chặt sạch sẽ thay vào đó là con đường rộng hơn, to hơn và trơ trọi hơn. Những vườn cà phê ngút ngàn bị chặt đi và thay vào đó là những loại cây khác nhau để phù hợp với nhu cầu kinh tế và thị trường. Không còn những cánh đồng ngập lúa, cũng là con đường mà tôi và lũ bạn đi học mỗi ngày, không còn những con mương để mỗi lần lội để đến trường qua là phải xắn quần đến tận đùi cho khỏi ướt… Xa xa không còn những người nông dân lúi cúi gặt lúa và gánh lúa về làm rộn ràng, háo hức cả một vùng quê thay vào đó bây giờ sử dụng máy gặt đập liên hợp.
Có những thứ thay đổi làm cuộc sống ta tốt hơn, mà rõ ràng là vậy, cuộc sống phát triển thì phải thay đổi, thay đổi càng nhanh thì chứng tỏ ở đó phát triển nhanh. Tuổi thơ của các cháu, các con bây giờ chắc sẽ không bao giờ biết được cái hay, cái thú vị của ngày cũ. Bây giờ cứ mỗi năm ngày Trung thu về là rộn ràng tiếng trống, rộn ràng đoàn lân, là bánh được bày bán trước cả tháng trước đó, là lồng đèn, đồ chơi treo rực đỏ cả một góc phố phường.
Tuổi thơ tôi đi qua rồi. Giờ tôi đã làm mẹ của một bé gái đáng yêu, không còn cảm giác mong chờ Trung thu, mong chờ sinh nhật nữa, con gái tôi chắc còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của ngày này. Người ta nói đúng, có những cái mất đi vẫn lấy lại được nhưng thời gian, kí ức, tuổi thơ mãi mãi là hoài niệm trong tâm trí của mỗi người. Tôi vẫn mong được một lần sống lại trong giấc mơ xưa cũ ấy.
Trung Thu Xa Nhà Con Nhớ Cơm Đoàn Viên – Tác Giả: Võ Thị Khánh
Trung thu lại về, nhà nhà người người nô nức đổ xuống đường sắm sửa bánh trái rồi đèn lồng, hay lại nhộn nhịp đi chơi Trung thu. Những đứa trẻ hớn hở nắm chặt tay bố mẹ để khỏi lạc giữa dòng người đông đúc. Thế nhưng đó cũng là khi tâm trạng của một đứa con xa nhà lại trở nên day dứt khó tả.
Phải rồi, Trung thu là tết đoàn viên, là ngày mà ai cũng muốn được quây quần bên gia đình mình. Thế nên lòng những đứa con xa quê lại nổi sóng. Nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ… lại ùa về.
***
Năm năm không phải là quá lâu nhưng cũng không phải là quá ít để con có thể nói hết với mọi người cảm giác của một đứa con xa nhà.
Cha mẹ à…
Năm năm rồi, con tự bước trên đôi chân của mình giữa cái xã hội người với người lắm rối ren này, nhưng chẳng bao giờ con thôi hết nhớ về nhà, chẳng nơi nào tốt bằng nhà của con.
Năm năm trước, cũng trong mùa tháng tám này, con bắt đầu bước đi trên một phần hai chặng đường sự nghiệp, một phần hai chặng đường quyết định công việc của con mai sau. Con nhớ năm ấy cũng đang gần tới Trung thu, cái cảnh mà nhà nhà người người háo hức chờ đón ngày lễ đoàn viên thì con lại có một niềm háo hức riêng. Niềm háo hức vui mừng chờ tới ngày được sải cánh tung bay, chờ đón ngày được sống tự lập, tự quyết định giờ giấc ngủ nghỉ không còn ai quản thúc mỗi sáng mỗi tối. Niềm vui khi con được thỏa thích ăn bánh mì, mì tôm. Niềm vui đấy không chỉ riêng con cảm nhận mà tất cả chúng con, những đứa bằng trang lứa con bây giờ. Cái cảm giác sống tự lập nơi phố thị nhen nhóm trong từng đứa một. Nhưng con dần nhận ra cảm giác ấy chỉ là hư vô khi con bước ra đời thật.
Một tháng sau khi con xa nhà cũng đúng là ngày Trung thu, gói mì tôm, ổ bánh mì, cuộc sống thành thị chẳng làm con vui như tưởng tượng nữa. Mười tám tuổi đầu xa nhà biết bao bỡ ngỡ, lúc bấy giờ con đã hiểu cảm giác xa gia đình, tủi thân muốn khóc, muốn được về trong vòng tay cha mẹ. Thành thị sầm uất lắm nhưng lòng con tĩnh lặng. Bao nhiên nhà là bấy nhiêu ánh đèn, con tìm đâu ra ánh đèn nhà mình hở mẹ. Trung thu năm ấy, cái viễn cảnh xa nhà vẽ lên trước mắt tụi con, bước chân ban đầu háo hức bao nhiêu thì giờ tủi khóc bấy nhiêu. Trung thu, hai tiếng ấy đối với sinh viên tụi con mà nói nó keo kẹt bủn xỉn biết bao, không phải là ngày nghỉ lễ tết quốc gia nên việc học vẫn duy trì bình thường. Mà cũng ngặt nghèo cái nỗi cuối tháng chẳng đủ tiền ăn chứ nói gì bánh Trung thu.
Con nhớ, năm ấy vì xa nhà không được nghỉ phần vì tiết kiệm tiền mà phòng kí túc con đeo hẳn băng rôn quyết tâm xa nhà. Nhưng mẹ biết không, cuộc gọi chiều thứ bảy hôm trước Trung thu của cha, với chiếc bánh phần con mà cả nhà để làm nước mắt con rơm rớm, cổ họng nghen lại. Rồi chiều hôm ấy con cũng lao nhanh bắt xe về nhà.
Và Trung thu năm ấy con được ăn cơm đoàn viên với cả nhà.
Rồi cũng bốn năm sau, ngày con ra trường, bắt đầu lăn lộn với miếng cơm manh áo, thời gian mà con hoàn thành nốt một phần hai chặng đường sự nghiệp còn lại cũng lại là dịp sắp gần Trung thu.
Ngày con nhận công tác trong bệnh viện tỉnh cũng chính là ngày tết đoàn viên. Con nhớ, mới sáng sớm mẹ đã dậy chuẩn bị đồ, giấy tờ và nấu cho con bát chè trôi ngọt ngào. Cảm giác như đứa trẻ lớp một được mẹ chăm chút cho ngày đầu tiên tới trường.Tấm lòng người mẹ cao cả biết bao. Con cũng nhớ, chiều hôm ấy, khi con mệt nhoài người thì cha đã tặng cho con chiếc bánh Trung thu nhân đậu xanh mà con luôn thích. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà con nhận trong ngày vui ấy cha ạ. Bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền tan biến hết, gia đình mình lại đoàn tụ, quây quần bên nhau. Lúc ấy, con chỉ ước kiếm thật nhiều tiền để Trung thu năm nào con cũng về đoàn viên với cả nhà.
Và bây giờ, tròn năm năm con xa nhà cũng lại là mùa Trung thu sắp tới. Trung thu năm nay con chuyển công tác vào Nam, vậy là sẽ không còn bát chè trôi mẹ hay nấu, không còn chiếc bánh đậu xanh cha vẫn hay mua.
Trung thu năm nay con lại xa nhà.
Con cứ ngỡ mình đã đủ lớn để sống xa nhà, để tự lực cánh sinh, nhưng khi ngồi viết ra những dòng này lòng con lại thêm lần tĩnh lặng. Năm năm ngoảnh lại, con chưa làm được gì cho gia đình, ngay cả bản thân mình con cũng chưa làm được gì lớn. Năm năm bon chen giữa xã hội này nhiều lúc chân con như chùn bước, muốn vứt bỏ tất cả để về với gia đình. Nhưng rồi con nghĩ đến bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mồ hôi cha mẹ đã nuôi con , rồi như sức mạnh lại thôi thúc con đứng dậy bước tiếp.
Năm nay là năm Trung thu đầu tiên con xa cha mẹ. Sài Gòn nhộn nhịp lắm, ồn ào và vội vã nhưng chẳng thể nào làm con vui. Chẳng biết còn được bao nhiêu mùa trung thu bên gia đình mình nữa, con cầu mong cha mẹ sẽ luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an.
Trung Thu Và Mơ Ước Của Em – Tác Giả: Kim Dung
Mỗi năm một lần được đốt lồng đèn, ăn miếng bánh trung thu cùng cha mẹ và các bạn cười vang vang. Chúng em sẽ ngồi ngắm những ngọn nến nổ lách tách thật nhỏ và ánh sáng mềm bé nhỏ cùng hương thơm từ nến cứ mãi phảng phất trong gió. Những ánh nến từ lồng đèn khiến màu xanh, vàng, đỏ… ánh lên khuôn mặt dễ thương và nụ cười không thể thiếu được trong tuổi thơ bình yên.
***
Em và các bạn của em ước gì có một tuổi thơ thật bình an!
Mỗi năm một lần được đốt lồng đèn, ăn miếng bánh trung thu cùng cha mẹ và các bạn cười vang vang. Chúng em sẽ ngồi ngắm những ngọn nến nổ lách tách thật nhỏ và ánh sáng mềm bé nhỏ cùng hương thơm từ nến cứ mãi phảng phất trong gió. Những ánh nến từ lồng đèn khiến màu xanh, vàng, đỏ… ánh lên khuôn mặt dễ thương và nụ cười không thể thiếu được trong tuổi thơ bình yên. Điều ước mơ thật giản dị mà hàng triệu triệu các trẻ thơ có được điều em mong ước. Ai cũng ngạc nhiên vì sao em lại ước điều em đương nhiên được hưởng. Không ai có thể lấy của em đi được cả. Nhưng một số các em thì không…
Mỗi năm em được may vài bộ quần áo mới để tựu trường. Các bạn nhảy vui khi mặc quần áo trắng xanh cùng bao nhiêu sách vở, bút viết. Có ai nghe mùi thơm từ sách vỏ mới đáng yêu như thế nào. Thơm thoảng thoảng mùi giấy mới ấy khó ai có thể quên tuổi thơ của mình. Các bạn nói về cô giáo mới, lớp mới và ngôi trường sắp đến các bạn được học. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, nghe ước vọng trong lớp học mới sao mà sáng láng tràn đầy hy vọng. Hy vọng tất cả trẻ thơ như em đều phải được hy vọng, được chạm đến. Nhưng các em ở đây mãi rời xa khung trường của mình và bao ước mơ đành đóng gói đem cất. Buồn ơi là buồn!
Mỗi tuần vào ngày chủ nhật ai nấy chạy bên mẹ, đôi khi mẹ nắm tay em thật chặt sợ em lạc giữa đám đông. Em và mẹ đi siêu thị. Ai cũng có những vui buồn khi theo mẹ mua sắm. Mùi siêu thị nó ngai ngái, nhiều mùi trộn lại và đi từ xa ai cũng nghe mùi. Em không mè nheo mẹ mua đồ chơi, bánh kẹo cho em, em vòi vĩnh váy áo nhiều màu xinh ơi là xinh. Nhưng em không cần nữa vì ở đây ai cũng mặc một loại đồng phục buồn tênh là quần áo bệnh viện.
Các bạn được lên lớp, được thay sách vở mới, các bạn lên mỗi năm một tuổi và em vẫn ở tuổi ấy, lớp ấy. Chân trời em muốn sống rạng rỡ như các bạn đã khép lại, vĩnh viễn khép lại. Căn bệnh nghiệt ngã đã không cho em cuộc sống bình yên như bao các bạn cùng tuổi.
Em ước mong sao mỗi năm em được cộng thêm một tuổi.
Em ước mong sao khung trời không vướng mây đen,
Em ước mong em là bác sĩ chữa bệnh cho tất cả mọi người nhất là người nghèo giờ đã vỡ vụn.
Em ước mong em là cô giáo dạy các em lang thang cơ nhỡ bây giờ không còn ước mơ.
Em ước mơ em đi làm có tiền em sẽ xây nhà tình thương nhưng bây giờ chẳng còn là giấc mơ.
Em ước mong các nhà khoa học, các bác sĩ sẽ tim ra loại thuốc, phương pháp điều trị để các em được sống toàn vẹn cho tuổi thơ của mình.
Trung Thu Xa Nhà – Tác Giả: Hà Nhị
Mưa!
Hôm nay em đứng rất lâu trên sân thượng ngắm mưa, nhớ về những kỷ niệm về mưa từ hồi bé tý đến giờ.
Đó là những ngày cuối tuần mưa tầm tã, mẹ và dì ngồi bên bếp than đúc bánh xèo. Mẹ khéo tay, biết làm nhiều món ăn. Bây giờ, em có thể làm được những món ăn đó, nhưng chưa một lần nhóm than hồng để đúc bánh xèo. Cuộc sống bận rộn, cái gì cũng bán sẵn ngoài chợ nên chẳng ai còn có hứng thú ngâm gạo, xay bột, nhóm than để làm bánh nữa. Trời mưa, tự nhiên thèm một chiếc bánh xèo.
Mưa, là những buổi chiều bố sai xách chai đi mua rượu để bố ngồi nhâm nhi với mấy ông hàng xóm. Ngày đó, con đường em vẫn hay đi toàn đất đỏ, mưa xuống, đất nhão thành bùn, dép bám đầy đất, nặng trịch, chẳng thể nào nhấc lên khỏi đất được, bực mình, e tháo dép, đi chân đất trên đường trơn nhẫy, cố bấm ngón chân xuống đất cho khỏi ngã, vật vã về nhà. Bây giờ lớn, thỉnh thoảng chú hàng xóm vẫn nhắc cái hình ảnh em một tay xách dép, một tay cầm chai rượu, chân tay lấm lem bùn đất, nghĩ lại em cũng thấy buồn cười. có lẽ gọi em là con gái rượu của bố cũng chẳng sai.
Nhà em mưa nắng thất thường, có những lần đi học không mang theo dù, mưa tầm tã, chẳng đợi được bố mẹ lên đón, em cùng mấy đứa bạn thân rủ nhau đạp xe về. Mưa ngấm vào người lạnh buốt nhưng cả lũ vẫn vừa đi vừa nhởn nhơ nói cười. là những ngày sau mưa, chẳng thể nào đạp xe được vì đất dính đầy vào bánh, xuống dắt bộ, chỉ mong cho gặp cái ổ gà, ổ voi nào đó, nước đọng vào thật nhiều để lao xe vào cho hết đất.
Mưa. Ngày đầu tiên em xa nhà cũng là một ngày mưa. Mẹ khóc, dì khóc, còn em mắt ráo hoảnh. Ngày đó e còn quá trẻ con để nghĩ đến một cuộc sống mới với nhiều khó khăn, thử thách.
Mưa, là những ngày một mình, ngồi ngắm mưa qua cửa sổ, nhớ nhà. Là những lần ào ra mưa để khóc, để cho mưa trôi đi những áp lực của ngày cuối cấp. Là ngôi nhà dột, nước chảy lênh láng, mình em thân con gái hỳ hục mãi không biết làm cách nào khắc phục bèn ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Mưa, mới đó mà lại một cái trung thu nữa em xa nhà. Trung thu ở Tây nguyên đặc trưng lắm, năm nào cũng có mưa. Có năm trung thu mẹ và em gái xa nhà, bố viết thư, trong thư bố nói rằng bố thương em vì chẳng được đi chơi, bố cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ra vườn hái cho em một rổ chôm chôm to vật vã, nếu có mẹ ở nhà, thế nào mẹ cũng nấu món đông sương nhân đậu xanh, món mà e thích nhất. Đọc xong lá thư đó, em òa khóc. mới ngày nào e gái e còn bé tý teo, háo hức đòi xem múa lân, nhưng lại khóc thét lên rồi chạy vào góc nhà nấp khi vừa nhìn thấy ông địa vậy mà giờ đây, em đã thành cô nữ sinh áo dài tha thướt.
Mưa, là mới đó thôi em bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học, giờ thì chỉ còn vài tháng nữa thôi em đã ra trường, lại bước chân vào một cuộc sống mới… Là những ngày em được về nhà ít lắm, thèm được ôm chầm lấy bố mẹ mà thủ thỉ rằng “con yêu bố mẹ nhiều lắm” nhưng chẳng thể nào nói được.
Em biết rằng, có những yêu thương không thể nói bằng lời, mà được thể hiện qua hành động, nhưng em biết, suốt 21 năm qua, hình như em chỉ có những hành động làm cho bố mẹ buồn, bố mẹ phải suy nghĩ chứ chưa khi nào có hành động để cho bố mẹ biết rằng em yêu bố mẹ biết nhường nào. Những ngày hè, ngày tết về ngắn ngủi không ít lần em cáu với bố mẹ, cáu xong con lại thấy ân hận, tính ra bây giờ 1 năm em ở được với bố mẹ bao nhiêu ngày, sao em lại còn làm như thế, em thấy trách mình ghê lắm, nhưng em cũng chẳng thể nói được câu “con sai rồi, con xin lỗi”. Nhưng em muốn bố mẹ biết rằng, em yêu bố mẹ nhiều lắm, với bố mẹ em vẫn mãi là đứa con nhỏ bé, cần được bố mẹ quan tâm, che chở. Mong rằng nhà mình luôn luôn hạnh phúc để con sẽ mãi luôn được nhìn thấy nụ cười trên môi bố, mẹ. Con yêu bố mẹ nhiều lắm!
Vừa rồi là những status hay về trung thu và những tản văn ngắn hay về ngày trùng thu, huy vọng bạn sẽ có một mùa trôi qua thật nhẹ nhàng, và đón nhận nhiều điều tốt đẹp. Trung thu là tuổi thơ, nhưng chỉ khác đi là thời điểm, với chúng ta bây giờ đã khác chỉ còn là những kỉ niệm được cất giữ thật sau chỉ đợi để nhớ về.
Các Bạn Đang Xem Bài Viết STT Trung Thu, Status Về Trung Thu Buồn & Tản Mạn Ngày Trung Thu Tại Danh Mục Status Và Lời Chúc của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
5/5 (1 bình chọn)