Có ai đó đã nói, nghề dạy học như nghề chèo đò đưa khách sang sông. Và người ta ví von, mỗi thầy, cô giáo như những người lái đò cần mẫn, chở biết bao thế hệ học trò cập bến đỗ tương lai.
Thầy cô – những người lái đò đã có công lao to lớn đưa học sinh tới bến bờ tri thức và răn dạy chúng ta phải biết ơn và yêu quý thầy cô.
Ngoài cha mẹ thì thầy cô chính là người truyền cho chúng ta những tri thức, dạy chúng ta những điều hay lẽ phải, yêu thương chúng ta như chính con cái trong nhà.
Thầy cô là những người lái đò thầm lặng đưa ta đến bến bờ tri thức, là những người họa sĩ vẽ nên cho chúng ta một tương lai tươi đẹp.
Chiều dần buông theo áng mây trôi hững hờ. Những người lái đò bên con sông kia vẫn luôn miệt mài, cặm cụi chở những đợt khách cuối cùng sang sông.
Giờ đây, tóc thầy bạc vì bụi phấn, mắt cô đã thâm quầng vì những đêm mất ngủ, như người lái đó chở khách sang sông, từng thế hệ này đến thế hệ khác, đưa chúng tôi- thế hệ trẻ cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, mở ra cả hòai bão, ước mơ cho chúng tôi.
Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức.Dòng sông vẫn cứ êm trôi… Tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ.
Thầy cô, những người lái đò tận tụy chở bao lớp học trò cập bến tri thức, thầy cô là người đã chắp cánh tương lai cho biết bao thế hệ học sinh chúng em!
Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ .Con mới hiểu, thầy cô – người đưa đò vĩ đại. Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy, trên chuyến đò của người chở nặng yêu thương.
Năm tháng qua đi, trên dòng đời tấp nập đó, thầy cô vẫn thầm lặng đưa từng chuyến đò sang sông, nâng bước cho bao thế hệ học trò nên người.
Thầy cô dạy đàn con thơ từng con chữ, dạy cả cách làm người. Như người lái đò tận tuỵ đêm ngày, thầy cô đưa biết bao thế hệ học trò qua dòng sông tri thức để cập bến bờ tương lai mơ ước.
Thời gian cứ dần trôi đi, những chuyến đò lặng lẽ qua sông có mấy ai quay trở lại. Nhưng thầy cô vẫn kiên trì, miệt mài chờ đợi những lượt khách tiếp theo.
Trên bục giảng thầy cô là thuyền trưởng. Lái con tàu là lớp học thân yêu. Thủy thủ chúng em cũng sớm sớm chiều chiều. Cần mẫn tiến vào đại dương khoa học.
Năm tháng đằng đẵng trôi, người lái đò vẫn mãi lặng thầm lái những con đò tri thức nối nhau cập bến, bỏ quên nỗi nhọc nhằn mà mỉm cười nhìn đàn con thơ tung cánh về tương lai…
Với những người đưa đò, học trò là niềm vui, là nguồn hứng khởi của cuộc sống. Làm nhà giáo là để xây tương lai từ ngay ngày hôm nay, để dành tình thương yêu và mang niềm vui tới cho trẻ nhỏ, cho những ai khát khao tri thức.
Thầy cô là chính nguồn cảm hứng, là người dẫn đường, mở lối cho chúng ta dũng cảm vươn đến những ước mơ và những khát khao to lớn.
Thầy cô – những người lái đò tận tuỵ, cần mẫn bên dòng sông đó ngày ngày vẫn miệt mài với nét mực nghiêng, với từng trang giấy trắng; vẫn lặng thầm chuyên chở kiến thức nuôi lớn chúng con.
“Con đò độc mái đầu sương. Mãi theo con khắp muôn phương vạn ngày . Khúc sông ấy vẫn còn đây, thầy đưa tiếp những đò đầy sang sông”.
Lời kết: Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa. Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược. Khách sang sông tiếp hành trình phía trước. Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò ? Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi đến những người cô, người thầy lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô luôn vững tay chèo để đưa được nhiều thế hệ học trò sang sông.