Status Viết Về Tháng 5 Hay, Ý Nghĩa!!
Status tháng 5 mùa mưa sớm mang theo những suy tư, trầm lặng, xôn xao lòng người. Tháng 5 trong ký ức của người trưởng thành luôn là tháng ghi dấu nhiều kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò thân yêu, tháng của những sâu đậm về tình yêu và rung động đầu đời, những mối tình đầu, những mối tình học trò đôi khi sẽ giữ mãi trong tim.
Tháng 5 làm gợi nhớ đến bằng lăng tím, ghế đá, và hoa phượng sân trường đỏ lửa cùng với những khát khao, những miền nhung nhớ. Trong cái tháng 5 này, tuổi học trò được nhắc đến nhiều vối kỷ niệm, hoài bảo, chia xa và ước mơ đang còn phía trước. Tháng 5, còn dành cho những cô gái, tháng 5 là dành cho những cô gái hoang dại chợt nắng, chợt mưa, phảng phất ưu tư, phảng phất chút gì đó riêng lắm, của riêng em và như mùa…
Status Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nắng
1. Tháng Năm đã gõ cửa, tháng Năm của lưng chừng tuổi 25. Cảm thấy an yên hạnh phúc đủ đầy.
2. Vào ngày cuối cùng của Tháng 4 đã cũ, có người nói với tôi rằng nơi nào cũng được, miễn là người ấy có thể tìm được tôi. Sau đó, dù tôi luôn đứng lại chờ, thì người đó cũng vẫn không tìm thấy tôi. Chúng tôi cứ mãi Lạc mất nhau. Người đó, từng có lời hứa để ngỏ về loài hoa Hoàng Yến với tôi. Và sau này, tất cả những lời hứa vào Tháng 5, bất kể là của ai, đối với tôi đều không còn giá trị.
3. Mùa của Gió… Gió tháng năm mang hơi nóng của hè, không se lạnh như gió đông, không nhẹ nhàng như gió thu, và cũng chẳng mơn trớn như gió xuân thổi qua. Gió tháng năm lúc nóng nảy, lúc mát lành, lúc… nhưng nó vẫn rất riêng, riêng cho người và riêng cho mình.
4. Nắng tháng Năm buổi sớm đã vàng rực rỡ, lấp loáng cười trên những tán cây. Chồi non tháng Năm gặp mưa đầu mùa chiều qua, bừng tỉnh vội vàng, hé những nụ xanh ngọt ngào mát mắt. Chồi non gặp nắng, đâu đó thấy chút xuyến xao, như nhìn thấy những người thương nhau đang tìm trong ánh mắt những sẻ chia, lắng sâu, nồng ấm.
5. Tháng Năm không đẹp hơn nhờ những nắng, những mưa, những cỏ cây, hoa trái. Tháng Năm đẹp vì lòng người tựa như được sinh ra thêm một lần, quên đi những muộn sầu, nhắc nhớ những rủi ro cuộc đời mà lo sống tốt.
6. Tháng năm, em như con mèo nhỏ chờ về nhà. Em rất ngoan, nge lời. Dụi dụi, gãi cằm.
7. Tôi cần một cuộc sống yên tĩnh trong một thế giới ồn ào. Một chút không gian riêng, một chút thời gian đủ để lắng nghe bản thân mình cần gì và muốn gì. Ít nhất phải biết tại sao mình nên sống, nâng niu từng giây, thế là đủ rồi.
8. Đôi lúc em hiểu chuyện như một người trưởng thành, nhưng có khi em lại như một đứa trẻ phải làm tất cả mọi thứ để có được điều mình muốn.
9. Có hẹn tháng 5. Sài Gòn chưa xa đã nhớ, cảm giác đi rồi về đến đây. Hít cái mùi Sài Gòn, bỗng thương, nhẹ hẳn ra. Kiểu này mai mốt sao đi xa đây được.
10. Tháng 5 chôn dấu những mất mát, phủ lấp bằng tiếng cười. Thêm tuổi mới thiếu vắng một bàn tay để sánh đôi, nhưng lòng vẫn an nhiên, tim vẫn ấm.
11. Tháng 5 em tự dành cho mình những lời yêu thương có cánh, chúc em những nụ cười luôn trọn vẹn trên môi, những nỗi buồn sẽ phai phôi, một ngày không xa hạnh phúc sẽ mĩm cười với em.
12. Chào em! Cô gái tháng 5. Hãy sống như một đứa trẻ, cười giòn tan khi vui, khóc nức nở khi buồn, dễ dàng quên đi và dễ dàng tha thứ…
13. Tháng 5 nhớ sao nắng vàng rực rỡ trên biển mùa hè năm ấy, nhớ nơi đó từng có những người bạn thân, cùng chạy đùa trên bờ cát dài, ngắm biển xanh bao la, trong veo những nụ cười, quên hết những nỗi ưu tư, chỉ biết hiện tại là niềm vui. Nhớ biển đêm, sóng vỗ rì rào, ngồi kề bên nhau ngắm bầu trời đầy sao, tự chọn vì sao sáng nhất cho riêng mình.
14. Tháng 5 này khát khao một vé về tuổi thơ để được mút lại que kem bíp bíp, cười giòn tan mặc cái nắng đầu hè.
15. Tháng 5 về ngọt lịm hồi ức trong chiếc kem que hai trăm đồng đổi được từ một chai bia thủy tinh xó bếp, rưng rưng trong niềm vui xiết reo hò của những đứa trẻ nghèo xóm núi. Tiếng “bíp bíp” phát ra từ chiếc còi tay của bác kem quệt theo giọt mồ hôi ròng ròng trên mặt đen xạm của người đàn ông có nụ cười tươi rói giữa trưa hè tháng 5 cháy đốt ấy mà ám ảnh con người ta. Giờ đây, để đến lúc nằm nơi phố thị lại thèm, lại nhớ, lại ao ước chỉ có thể quay lại một lần được cầm que kem ấy mà liếm, mà mút để cái nóng tắt đi, để ham muốn cạn vơi, để rồi còn ta với ngọt bùi thơ cũ…
16. Tháng 5 với chiếc xe đạp cũ cong vành xiêu vẹo trên con đường mòn hai bên cánh đồng thơm lừng lúa chín từ trường về nhà, nghêu ngao hát bài “hùng ca” tạm biệt trường lớp, quẳng quăng sách vở của những ngày dậy sớm để về với những tháng hè chúa tể của ta. Rồi đắm mình với những ngày tắm sông, bắt châu chấu nuôi gà, chơi chim… Tháng 5 của ta và những đứa trẻ reo hò, la hét với trò chơi trốn nấp trong đường làng ngập tràn đom đóm với bóng trăng.
17. Tháng 5 ngủ dậy mặt trời chiếu tận cổ, văng vẳng tiếng yêu thương của mẹ gọi dậy với thơm lừng xôi nếp đầu mùa nắm trong mo cau… Hoa kèn nở trước hiên nhà. Luống mía đầu nhà ngọt lịm dần trong cái nắng hanh hao lấp đầy kẽ nẻ đầu hiên. Chim sẻ quạt gọi bầy.
18. Tháng 5 đến trong ô cửa quán nhỏ nhỏ xinh xinh có một cô nàng tóc hung vàng, da sạm đen đang hừng hực quay nước mía. Ta của một thời đó – ngây ngô, trong veo trong một hè tháng 5 cháy nóng.
19. Tháng 5 về anh nhớ những trò chơi trong mùa lá đổ cuối sân trường thuở ấu thơ.
20. Tháng 5 qua đi, xà cừ rụng lá, thời gian nhuốm màu theo từng vạt nắng. Những chiếc lá xà cừ cứ nhẹ nhàng xoay trong gió, gió vô tình cứ cuốn lá đi xa để rồi cây vô tình chợt hỏi lá xa cây hay gió cuốn lá đi. Tháng 5 anh vẫn đợi…
21. Tháng 5 gõ cữa bằng những cơn mưa rào bất chợt và nó càng bợt chợt ùa về những kỉ niệm tình bạn của tụi mình.
22. Em nhớ tháng 5 trong ký ức của mình không quá nhiều sự kiện đặc biệt và hình ảnh nổi bật. Tháng năm trong ký ức học trò xa xưa là những buổi đi học chỉ mong ngóng đến giờ ra chơi lại được ùa mình vào những trò chơi nhảy dây cùng bạn bè ở sân trường, và để chốc chốc lại kiếm tìm những sắc lửa trời lấp ló, e ấp nép mình trên những tán lá xanh xinh xắn và mỏng manh. Hoa học trò, màu của tươi vui, đẹp thật đấy. Ngày đó chưa có ý niệm nhiều về phượng đâu và bằng lăng là gì thì em chẳng biết!
23. Tháng Năm cuối cùng giống như một bức tranh, có thảo nguyên và một gốc cây già cỗi, có nắng thẫm buổi chiều.
24. Năm tháng qua đi cuốn theo những ước mơ của một thời đầy ắp khát khao và mơ mộng. Thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai cứ thế mang hồi ức đi xa về miền nhung nhớ. Tuổi học trò với những kỉ niệm giờ đây gói ghém tất cả theo cuộc hành trình dài. Những mối tình dang dở, lời yêu còn bỏ ngỏ mà gió xôn xao, cuộn xoáy rít lên từng cơn xa tít. Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ với bằng lăng tím, ghế đá, và hoa phượng rực đỏ lửa khát khao một góc sân trường.
25. Tháng năm về mang theo tiếng tu hú kêu gọi bình minh mỗi sáng, nghe hơi gió thanh mát tâm hồn.
26. Tháng năm, chào đón mùa hè bằng những cơn mưa rào bất chợt, chút thất thường của thời tiết bỗng chốc gợi nhớ thương năm tháng học trò, sục sôi kỉ niệm rồi vấn vương thứ cảm xúc không tên thầm kín, vẫn vẹn nguyên trong nỗi nhớ năm nào. Hè về… mùa chia xa và… nhớ.
Cảm Xúc Tháng 5 – Tác Giả: Nguyễn Ngân
Sáng nay, mở cửa thấy nắng rọi ngay vào phòng, ngoài kia tiếng những chú chim hót líu lo. Mùi hoa sấu thoảng bay trong nằng hồng…tháng 5 về rồi phải không anh?
Mặc cho tóc tai đang rối bù, em vội vàng ngồi vào bàn đặt bút viết về tháng 5 của em.
Em đã đi qua mười tám tháng 5.
Tháng 5 chia li, cứ mỗi lần thấy phượng nở lại cùng lũ bạn hát ngêu ngao bài ca “Mong ước kỉ niệm xưa”. Ngậm ngùi chuyền tay nhau những trang lưu bút rồi òa khóc khi ngày mai chẳng còn là học sinh nữa.trong cuộc đời ai cũng sẽ trải qua, ai cũng biết trước những khoảnh khắc, những ngã rẽ trong đời nhưng vẫn chẳng thể dặn lòng đừng buồn khi ngày mai là buổi học cuối cùng.
Tháng 5 nhạt nhòa, của những cơn mưa rào bất chợt, ùa đến và đi để cho tuổi thơ của em bao nhiên lần tắm mưa cùng tiếng cười khúc khích.
Tháng 5 oi ả, của cái nắng gắt như đổ lửa.Trong cài hè oi bức, lại nhớ bao nhiêu đêm mất điện mẹ quạt cho em nằm ngủ ngoan.
Tháng 5 dịu dàng, của những đêm trăng tình tự. Em ngồi hát vu vơ trong cơn gió mát lạnh dưới ánh trăng hiền hòa.
Tháng 5 kỉ niệm, có cô học trò nhặt những cánh phương đỏ thắm ép thật xinh vào trang lưu bút ghi lại bao kỉ niệm tuổi ấu thơ.
Tháng 5 chờ đợi, có chàng trai tay cầm bó hoa đứng dưới cơn mưa rào bất chợt đợi chờ cô gái của mình xuất hiện.
Tháng 5 thủy chung, màu tím của bằng lăng mỏng manh, dễ dàng phai nhòa theo mưa nắng. Cánh hoa mềm,yếu ớt trong cơn mưa xối xả.
Tháng 5 ngọt ngào, hương hoa ngọc lan nở thơm trên khu phố, trong góc vườn. Hoa lan trăng tinh khôi .để một bông trong túi áo thôi cũng thơm mãi.
Tháng 5 rộn ràng, của tiếng ve nhiều khi đến inh tai. Em tinh nghịch tìm kiếm xác ve rồi thì thâm vào tay anh lới yêu thương. Anh có nghe thấy không?
Tháng 5 đỏ – màu mà em yêu. Đỏ của sắc phượng rực cả góc trời. Lại bâng khuâng nhớ câu hát ngày xưa: những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng…
Và người con gái anh yêu cũng sinh ra vào những ngày tháng 5 ấy.
Bà nội bảo em sinh lúc 8 giờ tối. Đêm sinh em hoa quỳnh nở – một bông trắng ngát cả khu vườn.
Em không biết những người sinh ra vào tháng 5 có mang trong mình những yêu thương của nó không? Còn em? Mọi dấu ấn của tháng 5 đều in hằn rõ rệt.
Là em tháng 5 hay giận hờn, cáu gắt như cái nắng chói chang.
Là em tháng 5 mong manh và tinh khôi như những hạt mưa của cơn mưa rào chợt qua.
Là em tháng 5 dịu dàng và e thẹn như đêm trăng rằm trong gió heo may.
Và anh có yêu em như yêu tháng 5 đầy khắc nghiệt.
Yêu em, anh sẽ phải chấp nhận cái nắng đầy oi ả, chấp nhận những cơn mưa, chấp nhận tất cả những gì thuộc về em và tháng 5 ấy.
Hà Nội Những Ngày Tháng 5… – Tác Giả: Kiều Anh
Tháng 5 về trắng ngần trong cái nắng vàng tươm của mùa hạ, trong cái mưa bất chợt, nhẹ nhành như tà áo dài lâu ngày mới được khoác lên mình của tụi nữ sinh hay trong cái đỏng đảnh của sắc màu muôn hoa nhuộm lối vệ đường giữa những trưa về oi ả. Mùa hè chẳng khác một chiếc rollroy phóng hết mã lực tới thành phố này, mới hôm nào còn bãng lãng trong cái rét se se của tiết trời xuân chí mà nay đã tắm đẫm Hà Nội bởi cái nóng tới như thiêu như đốt của mình.
Dạo này chửng trưa thường trốn ra ban công phì phèo điếu thuốc, đứng bất động trên tầng cao tít, áp sát mặt lại cửa kính mở rộng cố tình để gió lồng lộng lùa tóc rối bù để thấy mọi thứ bên dưới bé tí ti như lô đồ chơi của thằng cháu nhà gần ngõ. Dưới đó người ta cứ hun hút chạy theo một lối mòn của tạo hóa, cũng chẳng rõ đi đâu, nhưng chỉ thấy dướng như chẳng ai có đủ thời gian để ngước mắt lên nhìn chùm hoa đầu hạ uống no nắng sáng nay mới vừa chớm nở. Chắc chỉ có ta. Lòng ta thích đông hơn hạ, nhưng ta lại chẳng thể phủ nhận một điều rằng tháng 5 biến thành phố này trở nên sinh động hơn trong ngập tràn hương sắc. Nào là sắc tím của những đóa bằng lăng, sắc đỏ của những cành phượng vĩ pha thêm cả sắc vàng li ti điểm trong màu xanh lá của những nhánh kim phượng tô rực đất trời… Chắc chẳng có mùa nào Hà Nội nhiều màu hoa như vậy, nếu tháng 4 vừa qua điểm con người ta chỉ trong màu trắng hân hoan của những bông loa kèn ngú nguẩy trong giỏ xe của các chị, các mẹ tung tăng xuống phố thì tháng 5 hoa lại thi nhau góp mặt ở mọi nơi trong từng ngõ ngách, sinh động và hơn thảy là chúng còn tươi tắn, trinh nguyên trên chính cây cành của chúng… Với tôi hoa đã lìa cành dù đẹp đến mấy cũng chỉ là một bông hoa đã chết, tôi ưa cái tự nhiên mà vạn vật này sinh ra hơn là tìm kiếm cho mình một vẻ đẹp mà bản thân cố tình sắp xếp. Cũng như con người vậy, vẻ đẹp bề ngoài có thể sẽ thu hút nhiều ánh mắt nhưng để thu hút trái tim thực sự chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới có thể mang lại. Bởi thế mà tháng 5 thực sự là tháng mang lại cho tôi nhiều xúc cảm nhất.
Giữa cuộc sống đầy bề bộn, tôi vẫn cố cho bản thân mình tắm no nắng để mỗi một ngày thức dậy trong cái ngột ngạt của nhà cao tầng, của xe xe cộ cộ, của bọn chen cơm gạo tâm hồn tôi vẫn nở trọn vẹn một nụ hoa đón chào mọi thứ. Tôi muốn mình giống như Hà Nội, mỗi mùa về, mỗi tháng về lại có một sắc hoa bừng sáng điểm màu cho thành phố. Nếu nỗi buồn nào đó tô sắc xám u ám lên cuộc đời bạn, chẳng có gì đáng lo cả, bạn vẫn có cả ngàn màu sắc khác để điểm thêm vào bức tranh do mình là tác giả đó, cuộc sống vốn sinh ra đã muôn màu vì thế đừng để một mảng màu lỗi nhỏ làm ảnh hưởng tới toàn bộ bức tranh. Vì bức tranh sống của bạn phải là bức tranh đẹp và đáng được nhớ tới…
Vỡ Òa Tím Đỏ Tháng 5 – Tác Giả: Lương Ngân
Lời tác giả: “Một tháng 5 nữa lại tới, và Hà Nội lại rực rỡ với sắc màu tím đỏ. Tôi gửi bài viết này dành tặng cho 2 năm tình yêu của tôi, tôi đã viết vào tháng 5 năm 2008. Còn bây giờ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Có lẽ một lúc nào đó anh sẽ đọc được bài viết này, không phải trong blog cá nhân của tôi, mà là trên Blog Việt. Tôi mong điều này sẽ xảy ra, coi như đó là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho tình yêu của mình.”
Dành tặng Anh – đã là Tình yêu của em
Và Hà Nội – đã là nơi Tình yêu của chúng ta thuộc về
Hè gọi!
Theo cách nói của nhà văn Vũ Bằng (“ Thương nhớ Mười hai”), thì thời trân là điều gì đó thật đẹp, thật ý nghĩa. Vậy là thời trân của tháng năm đến rồi!
Tháng năm có gì nhỉ?
Em nhớ tháng 5 trong ký ức của mình không quá nhiều sự kiện đặc biệt và hình ảnh nổi bật. Tháng năm trong ký ức học trò xa xưa là những buổi đi học chỉ mong ngóng đến giờ ra chơi lại được ùa mình vào những trò chơi nhảy dây cùng bạn bè ở sân trường, và để chốc chốc lại kiếm tìm những sắc lửa trời lấp ló, e ấp nép mình trên những tán lá xanh xinh xắn và mỏng manh. Hoa học trò, màu của tươi vui, đẹp thật đấy. Ngày đó chưa có ý niệm nhiều về phượng đâu và bằng lăng là gì thì em chẳng biết!
Tháng năm trôi qua…. Bình lặng hay nhiều đổi thay?….
Để rồi đến tháng năm này, trái tim em chợt thốt lên một bản nhạc vui đến kỳ lạ. Em bất giác tự hỏi: Ồ! Sắc lửa trời xuất hiện từ lúc nào vậy nhỉ? Và cả sắc tím bằng lăng nữa, lúc nào vậy? Em cũng chẳng biết, chỉ bất ngờ và xao xuyến, một cảm giác phấn chấn đến lạ kỳ khi đi qua những con phố… Tím tím ….đỏ đỏ …tím đỏ…đỏ tím….và còn gì nữa…. những nét phối hòa giữa tím và đỏ…vỡ òa trong ánh nẵng rực rỡ tháng Năm!
Sao đến giờ em mới biết là tháng năm đẹp đến vậy nhỉ? Anh đã cười và nói rằng: “ Vì em đã biết quan sát nhiều hơn và vì mình yêu đời hơn.” Vì em yêu anh, vì anh yêu em, vì chúng mình yêu nhau… nên tháng năm đẹp…. và đẹp cả những khi không phải là tháng năm nữa, phải không anh?
Tháng năm năm nay làm em có một thói quen hơi lạ, đó là không thích nhìn đường thẳng, quay ngang, quay ngửa, nhìn trước ngó sau, em mải mê ngắm hoài, ngắm mãi mà không biết chán sắc tím của phố Bằng Lăng bên đường Kim Mã, đi lòng vòng bên Hồ Gươm để khám phá sắc đỏ và sắc tím hòa quyện nhau say mê đến thế nào, mặc kệ đèn đỏ, chằng có gì khó chịu cả! Thật vui vì nhờ đèn đỏ em có thêm thời gian ngắm hoa… say mê…
Em thích cả những cơn mưa tháng năm, chợt đến chợt đi, thích được ôm anh đi dưới mưa và lắng nghe những tiếng rơi lộp bộp bên tai, và cả những cơn gió thổi ào ạt từng đợt nữa. Nhưng em lại ghét mưa vì mưa làm nhạt nhòa sắc tím bằng lăng. Mưa thật cũng nhẫn tâm, mưa có biết sau mỗi trận mưa to như thế bằng lăng lại phai màu đi một chút, rồi một chút, cứ thế đến một lúc nào đó bằng lăng sẽ nhạt dần sắc tím mặn mà mất thôi. Khác với phượng, dù mưa gió thế nào vẫn giữ nguyên màu đỏ của nó thì bằng lăng lại nhạt dần, em chưa tìm được lời giải thích tại sao bằng lăng lại thế, dẫu sao điều này đã làm cho bằng lăng thật đặc biệt. Và nữa, hình như bằng lăng chỉ thích làm bạn với nắng thôi thì phải, cứ có nắng nhảy nhót trên tán bằng lăng là y như rằng bằng lăng rực sáng, rạng ngời và đẹp lạ lùng. Còn nếu ngày đó không nắng hay khi đêm xuống thì bằng lăng như khép đôi mắt tím biếc của mình lại, nhạt nhòa trong giấc ngủ vậy.
Và cả sắc xanh tươi tắn đến lạ lùng của những hàng cây bên đường Trần Phú nữa, sao mà nõn nà thế! sao mà sức sống thế! Tháng năm chưa quá nóng để người ta cảm thấy ngột ngạt khi ra đường, để người ta còn có tâm trạng ngắm nhìn xung quanh, có thể lắm, chí ít thì với em là vậy. Và em nhìn thấy màu xanh mơn man của cây lá, cảm thấy những cơn gió trong lành của đêm tháng năm, ngắm nhìn ánh trăng len lỏi qua những tán lá, lắng nghe nhịp đập của cuộc sống thường ngày qua những tiếng cười của trẻ thơ, qua những bước chân của người đi dạo, qua những trò chơi của thanh niên…. Và nhiều nữa… Tuyệt vời là những đêm và những ngày tháng năm bên anh, để mỗi buổi sáng thức giấc, em lại thấy khoan khoái hơn, nhẹ nhõm và mỉm cười hạnh phúc hơn đón chào một ngày mới! Là anh – tình yêu của em – đã làm tháng năm trong em đẹp diệu kỳ vậy đấy!
Tháng năm! Còn gì nhắn gửi nữa? Nhiều lắm, nói thế chưa thể đủ đâu, nhưng đâu cần nói nhiều. Vì những bức ảnh chụp tháng năm của anh sẽ giúp chúng mình lưu giữ những giây phút ngọt ngào, thời trân tháng năm… vỡ oà tím đỏ.
Và tháng năm sẽ còn đẹp hơn nữa, mãi về sau anh nhé! Như tình yêu của chúng mình…
Dành Tặng Cô Gái Tháng 5 – Tác Giả: Thùy An
Mẹ sinh em là con gái, mẹ bảo con gái “khó bảo, khó ưa và khó chiều”. Khó bảo vì con gái cứng đầu, khó ưa vì con gái ngang ngạnh, khó chiều vì con gái không giống ai, không nết na ngoan hiền như thục nữ. Em – cô gái của hiện tại hoang dại như tháng 5, chợt nắng, chợt mưa, phảng phất ưu tư, phảng phất chút gì đó riêng lắm, của riêng em và như mùa…
Mùa của nắng…
Nắng tháng 5 vàng ươm, rực rỡ, gay gắt và đôi khi cũng thật dịu dàng. Nắng về, màu của nắng trong veo, có khi em gét nắng, nắng làm mắt híp mí nheo nheo, làm đen đi màu da nâu vốn có, làm cháy mọi thứ và nóng ran. Nắng làm da mẹ sạm đi, làm tóc bố bạc thêm, làm bà yếu đi.. làm cho những người em yêu quý mệt mỏi. Nhưng em cũng yêu nắng bởi nó có màu bình yên. Và thi thoảng, nắng dịu dàng xua tan đi cái không khí ảm đạm. Có những mùa trôi qua nhưng nắng cứ phủ đều 4 mùa như thế như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống, để rồi một sớm mai nào đó thức giấc me khẽ cười “à hôm nay nắng rồi”!
Và thích một ngày nắng thật to để ve say nắng rụng đầy sân, cho 1 lần cô gái của em quay về với tuổi thơ bé dại. Cười khúc khích trong nắng giòn tan, bỏng rát….
Mùa của mưa…
Mưa tháng 5. Ào ạt đến rồi vội vã ra đi. Không nhẹ nhàng, dai dẳng và phảng phất như mưa phùn, không cho người ta cái cảm giác ảm đạm và buốt buốt ở trong lòng, không mơn man, li ti chạm vào da thịt, nó nặng hơn, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn. Không như e nhiều khi quanh co, khi dối lòng, khi cứ một mình với thật nhiều những bộn bề xung quanh, rồi khóc rồi cười, rồi đỏng đảnh điệu đà, rồi lại tuyềnh toàng, rồi khó hiểu!
Em thích ngồi một chỗ, lặng ngắm những cơn mưa rào qua cửa kính, thích cái cảm giác đưa tay chạm vào những giọt mưa ấy, mát trong và yên lành, thích cái không khí vội vã khi mây đen kéo đến, mọi người hối hả với mọi hướng đi, thích cả bầu trời sau cơn mưa, mọi thứ như bừng sáng, ướt át một chút thôi nhưng rồi sẽ có nắng mà. Mà biết đâu lại có cả cầu vồng bẩy mầu! Với em mưa rửa trôi muộn phiền!
Mùa của gió…
Gió tháng 5. Mang trong mình hơi nóng của mùa hè, chẳng lạnh lẽo như gió đông, không nhẹ nhàng như gió thu và cũng chẳng mang màu mơn man của xuân lướt qua. Cơn gió ấy đặc biệt. Ai bảo được sinh ra vào mùa mưa nắng nên cũng chảnh chọe lắm cơ, lúc nóng nảy, lúc mát lành. Ngày còn bé mỗi lần ngồi góc hè nghe bà kể chuyện, ngày không gió, mây cũng chẳng buồn bay… Hôm ấy truyện của bà cũng chẳng hay. Thi thoảng có cơn gió khẽ vờn qua. Bà cười bảo “Cơn gió mồ côi, mát quá”. Gió mồ côi, không cha, không mẹ và bay một mình lạc lõng. Nhưng nó vẫn rất riêng và không hề vô nghĩa!
Thích một ngày gió… lãng đãng để tóc bay, để nghe những âm thanh quyện vào muôn sắc… để cho gió cuốn đi bồng bềnh.
Tháng 5 ấy, không chỉ là nắng, là mưa, là gió, mà còn là ngày sinh. Ai bảo mẹ sinh con gái, chẳng giống được mẹ đảm đang, hiền lành, chẳng như bố mạnh mẽ, cương quyết, cũng chẳng như anh tình cảm và sâu sắc.
Cô gái tháng 5! Có một chút tình cảm, chút sướt mướt, chút mơ mộng, chút ngang ngạnh, ương bướng và thật lắm những bộn bề phía sau. Ngày bé mỗi lần ăn đòn xong thì mới chịu nghe lời, lớn lên một chút thì dù không bị ăn đòn nhưng phải khi mình sai lè lè ra mới chịu âm thầm nhận lỗi. Tự nhiên có một tháng 5 nào đấy ngồi nghĩ miên man: “Ngày xưa mình ăn đòn nhiều quá, sợ mình thật, hai quả mận chín đen ở mông mỗi lần bị đánh, bố giận đùng đùng, ông thì như ngồi trên đống lửa cứ đi đi lại lại, còn mẹ thì xót xa. Trong cùng một thời điểm, cùng một hoàn cảnh mà thật nhiều trạng thái cảm xúc!”
Cho đến tận bây giờ, tháng năm cũng vẫn là mùa thi, mùa của sách vở ngập đầu và phảng phất mùa chia li, mùa ta rời xa áo trắng, xa ghế đá sân trường, xa những kỉ niệm thời đi học. Nhưng vẫn cứ yêu tháng 5 nhiều lắm, yêu những gì ta đã đi qua, đã trải nghiệm, yêu tháng đầu tiên trong đời ta cất tiếng khóc oe oe chào đời, để yêu thêm những giọt mồ môi có vị mặn chát.
Có Hẹn Với Tháng 5 – Tác Giả: Khánh An
Em có hẹn với tháng 5, hẹn với những cơn mưa rào đầu mùa bất chợt vội đến và cũng vội đi. Mưa dễ khiến tâm trạng em trở nên buồn hơn, làm cho em hồi tưởng về một mảnh kí ức xưa cũ nào đó. Em yêu cái mùi ngai ngái của đất trước khi mưa, yêu những bong bóng nước mưa ngoài sân, yêu cái cảm giác được bao bọc bởi làn nước mưa trong trẻo mà lạnh lẽo mỗi lần tắm mưa.
Em có hẹn với tháng 5, có hẹn với cái nắng nóng oi bức của mùa hè. Nó làm chậu hoa của em héo rũ, con mèo nhà em cũng vì thế mà lười hơn, nằm dài ở sân để tận hưởng ánh sáng tháng 5. Chợt nhớ hồi còn nhỏ, cứ hôm nào nắng nóng là em lại hì hục tự làm vài con búp bê cầu mưa treo lên khung của sổ gần bàn học vì luôn tin vào mấy truyền thuyết trong các câu chuyện hay những bộ phim hoạt hình của Nhật. Hồi đó, em có một niềm tin mạnh mẽ rằng cái gì chỉ cần muốn là đều có thể thực hiện được nhưng mãi về sau em mới nhận ra rằng cuộc đời thực sự chẳng giống như câu chuyện hồi bé tẹo nào. Tháng 5, mùa hè, bầu trời trở nên trong xanh hơn, cũng vì thế mà con người dễ mở lòng để đón nhận những điều quý giá.
Em có hẹn với tháng 5, hẹn với những cơn mưa rào đầu mùa bất chợt vội đến và cũng vội đi. Mưa dễ khiến tâm trạng em trở nên buồn hơn, làm cho em hồi tưởng về một mảnh kí ức xưa cũ nào đó. Em yêu cái mùi ngai ngái của đất trước khi mưa, yêu những bong bóng nước mưa ngoài sân, yêu cái cảm giác được bao bọc bởi làn nước mưa trong trẻo mà lạnh lẽo mỗi lần tắm mưa. Người ta bảo khi nào buồn và muốn khóc, hãy đắm mình trong cơn mưa để nước mưa có thể che đi những giọt nước mắt, mọi người chẳng thể phân biệt được nước mưa hay nước mắt nữa, và khi đó em có thể tha hồ khóc mà chẳng sợ mọi ánh nhìn. Khi nào trời mưa, em thường nghe Rymthm of the rain, nhai nhai viên kẹo cao su, lặng ngắm những giọt mưa bay bay trong không trung và cuốn phăng đi những điều không tốt. Để sau những cơn mưa, trời lại sáng, cho em nhìn thấy cầu vồng, lại được đón nhận những điều tốt đẹp…
Em có hẹn với tháng 5, hẹn với mùa hoa phượng, hoa bằng lăng nơi góc sân trường của tuổi học trò, quãng thời gian mà em và mỗi người chỉ được đi qua một lần duy nhất trong đời. Hoa phượng đỏ rực xao xuyến, hoa bằng lăng tím đến nao lòng, khiến cho trái tim mỗi người học trò loạn nhịp, làm cho mỗi học sinh cuối cấp chẳng thể nén lòng mà phải viết nên những vần thơ dành tặng cho tuổi học trò sắp qua.Tiếng ve cũng bắt đầu ngân nga, hòa vào tiếng trống trường níu bước chân của tuổi thanh xuân. Mai sau dù có đi muôn nẻo, em cũng khó lòng quên được cây phượng vĩ nhuộm đỏ cả một góc sân trường, chẳng thể quên đám bạn ngồi chơi ở ghế đá dưới gốc bằng lăng. Hoa bằng lăng nhẹ nhàng đáp xuống vai họ rồi bất giác mỉm cười. Hoa phượng chất đầy giỏ xe, được em ép khô trong cuốn lưu bút đầy những lời chân thành mà xúc động đến nghẹn ngào… Tất cả như lưu lại tháng 5 của tuổi học trò, mộng mơ và xao xuyến.
Tháng 5, tháng của những ngày mưa và gió. Thích một ngày gió tháng năm… lãng đãng để tóc bay, để nghe những âm thanh quen thuộc vào muôn sắc… để cho gió cuốn đi bồng bềnh. Tháng 5 cũng thật đẹp mà phải không này, hy vọng với những câu status về tháng 5 trên sẽ giúp các bạn có một tháng 5 tuyệt đẹp.
Bạn Đang Xem STT Tháng 5 – Status Chào Đón Tháng 5 Viết Về Cô Gái Tháng Năm – Cùng Xem Lại STT Tạm Biệt Tháng 4 & Chùm Thơ Tạm Biệt Tháng 4!
Các Bạn Đang Xem Bài Viết STT Tháng 5 Viết Về Cô Gái Hoang Dại, Chợt Nắng & Chợt Mưa Rất Hay Tại Danh Mục Những Câu STT Hay Về Tình Yêu của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
5/5 (2 bình chọn)