Thể loại: cổ đại, nam nữ cường, xuyên không, huyền huyễn, dị giới, sủng
Vân Khê x Long Thiên Tuyệt
Vì dạo này quá thiếu truyện nên mình quyết định cày lại bộ dài này để giết thời gian, sẵn để review lại xem cảm xúc lần thứ hai có tốt như lần đầu không. Truyện này là dấu ấn quan trọng đối với mình vì đây là truyện dài trên 400 chương đầu tiên mà mình từng đọc. Nhờ ấn tượng tốt về truyện này nên mình đã dũng cảm cày rất nhiều những bộ dài khác. Không biết lần thứ hai đọc lại có cảm xúc như lúc đầu nữa hay không…
Nữ chính Vân Khê ở hiện đại là gia chủ thừa kế của một gia đình võ học. Vì một cuốn Tàn Hoa bí lục mà bị người trong nhà giết chết. Vân Khê xuyên đến thân xác của đại tiểu thư Vân gia của Nam Hi quốc, Ngạo Thiên đại lục.
Quyển 1 bắt đầu với cảnh Long Thiên Thần chứng kiến Vân Khê và Tiểu Mặc lừa đám sơn tặc. Kết thúc quyển 1, nam nữ chính đã gặp nhau, xuất hiện nữ phụ độc ác và nguyên nhân Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê có “tình một đêm”.
Huyền Long tôn giả của Thánh cung – Lãnh Mi Nhi.
Quyển 2 là quá trình Vân Khê rời Nam Hi quốc đến Lăng Thiên cung. Đầu tiên, nàng đưa Lục vương gia lên làm hoàng đế để ông ta bảo vệ cho Vân gia khi nàng rời đi. Sau đó, để có dược liệu cứu chữa cho Đông Phương Vân Tường, Vân Khê tham gia đại hội luyện đan. Nam nữ chính gặp lại nhau sau vài chục chương chia xa.
Quyển 3 là quá trình tiêu diệt Thánh cung. Cuối cùng, nam nữ chính diệt trừ được Thánh cung (trừ một vài người vẫn còn sống), Vân Khê nhận đủ mười thần khí.
Quyển 4 mở đầu bằng việc Vân Khê do sử dụng thần khí nên bị người của Tam đại thánh địa bắt đi. Cuối cùng, mọi người đã đến được Long Tường đại lục và bắt đầu cuộc hành trình mới.
Quyển 5 mở đầu bằng việc Tiểu Mặc bị lạc khỏi phụ mẫu, đến Bàn Long thành. Mình thấy chương 35 của quyển này mắc cười thật, Độc Cô Mưu dễ thương và thật tội nghiệp :3
Quyền 6 kết thúc bằng việc phát hiện ra thân thế thật sự của Vân Khê – là nữ nhi của thuỷ tổ Vân tộc.
Quyển 7 là được gọi là quyển kết thúc nhưng lại nảy sinh vấn đề mới: một không gian mới nơi Vân Huyên, Tử Yêu và Vân Hy bị dẫn độ đến.
Quyển 8 được gọi là phiên ngoại nhưng nhìn chung mình cảm thấy giống chính văn hơn.
Ưu điểm:
– Truyện buff nam nữ chính nên các nhân vật phản diện chỉ diễu võ giương oai được một thời gian thôi, sau đó cũng sớm bị đào thải :3 Đây là một điểm cộng đối với mình vì mình cực kỳ ghét việc nhân vật phản diện cứ như con gián đập mãi không chết.
– Như những truyện xuyên không nữ cường khác, Vân Khê từ phế vật trở nên toả sáng, chẳng những thế còn báo thù được cho bản thân, cho người thân. Vân Khê là nữ cường mạnh mẽ, tự lập, quyết đoán, có thù tất báo, đối với người thân thì luôn đối xử tốt. Nam chính Long Thiên Tuyệt đúng chuẩn soái ca, không có gì để chê hết.
– Tuy nội dung giống những truyện xuyên không nữ cường khác, nhưng được một cái là truyện có kết cấu hơi đặc biệt 1 chút. Vì truyện có tên là “Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc” nên truyện không chỉ xoay quanh Long Thiên Tuyệt và Vân Khê mà còn xoay quanh cả Tiểu Mặc và Tiểu Huyên (2 đứa con của nam nữ chính). Bốn người đều được chia tương đối đều “đất diễn”, đó cũng là 1 cái hay của truyện, vì Tiểu Mặc cũng như Tiểu Huyên tuy có thừa hưởng tài năng từ phụ mẫu nhưng dù gì 2 đứa vẫn còn nhỏ nên cách giải quyết vấn đề có chút khác biệt so với 2 bậc phụ huynh :3
Khuyết điểm:
1. Mình thích nữ cường, có thù tất báo nên mình không ghét Vân Khê nhưng mình cũng không thích nàng. Khi mình mới đọc mấy chương đầu thì có chút không thích Vân Khê lắm vì cảm thấy nàng hơi cao ngạo. Đó là vì khi mới về đến Thấm Dương thành nơi Vân gia đang ở thì nàng liền phát ngôn:
“Các ngươi nhớ kĩ cho ta, từ thời khắc Vân Khê ta bước vào Thấm Dương thành, thì ta chính là vương pháp của Thấm Dương thành!”
=> Dù Vân Khê có tài giỏi đến mức nào thì câu nói này cũng quá ngông cuồng rồi. Bộ nàng chưa từng nghe câu thiên ngoại hữu nhân sao?
Một chi tiết nữa mình cũng không thích chính là việc Vân Khê làm hỏng kiếm của Băng hộ pháp trong khi nàng ta chẳng làm gì nàng cả. Chỉ vì Vân Khê không tìm thấy đạo cụ, nên đành phải phá hư kiếm của Băng hộ pháp để thi triển bản lĩnh.
=> Mình không thích người tự tiện như vậy dù lúc đó Băng hộ pháp có chút không thân thiện…
Trích một đoạn ở quyển 3, chương 48:
Trong lòng Vân Khê vẫn khó có thể tiếp nhận, cảm thấy có chút bị phản bội. Cho dù là một mình Mộ Cảnh Huy hoặc là Dạ Hàn Tinh lấy đi bảo tàng, nàng có lẽ cũng không đau lòng như vậy, nhưng là người một mình lấy đi bảo tàng lại chính là Hách Liên Tử Phong……
=> Vân Khê đang tính lấy bảo tàng nhưng Thiên Tuyệt nói rằng bảo tàng đó chắc đó mất sạch do Tử Phong lấy. Thế là Vân Khê nghĩ như trên :v Mình thấy Vân Khê quá xàm, quá ích kỷ. Tuy Tử Phong chỉ đi theo nàng thôi, nhưng hắn cũng đã đỡ ám khí giúp nàng, bảo tàng cũng chẳng phải của nàng, nàng còn tính kêu Vân hộ pháp hốt hết bảo tàng về Lăng Thiên cung. Bản thân hốt thì được, còn người khác hốt thì “cảm giác bị phản bội”. Chơi vậy chơi với dế à :v Buồn cười thật đó :v Tuy thái độ cuồng ngạo của Vân Khê ở những chương đầu cũng làm mình không thích nhưng lần này là lần đầu tiên mình cảm thấy thất vọng về nàng.
Ngoài ra, trích một đoạn ở quyển 3:
Tiểu Mặc thật sự tới Thánh Cung! Đông Phương Vân Tường tại sao có thể để Tiểu Mặc một mình đi đến Thánh Cung? Hắn làm sao lại hồ đồ như vậy?” Nàng không khỏi đối với Đông Phương Vân Tường sinh ra cảm xúc bất mãn, đem tội này đổ toàn bộ lên người Đông Phương Vân Tường.
=> Bản thân không dạy dỗ tốt nhi tử, xảy ra chuyện liền đổ lỗi cho người khác. Tuy mình hiểu có thể vì làm mẫu thân nên Vân Khê quá lo lắng, sau này nàng cũng không bất mãn nữa… nhưng mình vẫn khá thất vọng.
2. Ở chương 49 của quyển 2, Vân Khê phải điều chế Cửu chuyển thái cực đan – một đan dược được coi là quý hiếm chưa từng ai chế được. Thế mà quá trình luyện đan lại bị bỏ qua, Vân Khê luyện đan xong rất nhanh, chẳng biết nàng có gặp khó khăn hay khổ sở gì không. Thật ra sau này khi Vân Khê luyện chế hai loại đan dược chưa ai từng chế khác là Tru tiên đan và Tạo hoá đan thì tác giả cũng chỉ miêu tả sơ lược. Mình biết là mỗi tác giả có cách viết riêng, nhưng so với Y thủ che thiên thì truyện này không làm nổi bật được bản lĩnh và sự khó khăn của nữ chính. Điều này làm mình có chút không phục, đây là một điểm yếu của truyện.
3. Mình không biết ở cổ đại mà đã có thuốc nổ đấy… Đã vậy, còn do một nam nhân thuần cổ đại “kích hoạt” chứ không phải do nữ chính xuyên không tạo ra. Chi tiết này làm mình thấy có chút sai sai :3 Ngoài thuốc nổ, ở Ngạo Thiên đại lục, chính xác là ở Thánh đảo còn có ngựa gỗ có chế độ lái tự động. Mọi người thấy hiện đại chưa :3 À quên nữa, “Thánh ngữ” ở Thánh đảo, cũng là tiếng của thầy trò Tiểu Ban chính là tiếng Anh. Thật đáng khâm phục vì độ ảo này…
4. Tuy mình biết rằng con người phải tự vượt qua khó khăn thì mới trưởng thành, thế nhưng việc tác giả để Tiểu Mặc “tác oai tác oái” như vậy thật không tốt chút nào. Tự dưng khích bác thúc thúc Thiên Thần và phụ thân (chọc ghẹo nhưng lỡ miệng), thấy tình hình “không ổn” liền bỏ nhà đi tìm Đông Phương Vân Tường. Okay, vì Tiểu Mặc còn trẻ nên chưa biết tự chịu trách nhiệm, trốn đi một nơi khác để “lánh nạn”, mình tạm chấp nhận. Thế nhưng, mình thắc mắc một điều, tác giả luôn xây dựng Tiểu Mặc là người thông minh, phúc hắc, mấy lần bị người Thánh cung cho “ăn hành” mà không sợ, tránh xa. Thay vào đó còn đến Thánh đảo làm Thánh đồng chỉ vì muốn giúp Tiểu Bạch. Đến nơi cũng không thèm tìm cách báo tin cho phụ mẫu, lại tự quyết định thay vì hỏi ý phụ mẫu hay nghĩa phụ Đông Phương Vân Tường. Cái này mình không thấy là tự lập mà là tự tung tự tác. Mình không cố ý xăm soi một đứa bé, nhưng hành vi của Tiểu Mặc làm mình rất bất bình.
5. Editor có chút không có tâm vì hay sai lỗi chính tả, đôi khi dùng sai từ. Mình sẽ trích một vài đoạn vào bài review. Nhưng những trích dẫn này chỉ là tượng trưng thôi, còn rất nhiều lỗi sai khác do editor không có tâm như đánh máy sai, văn phong chưa tốt, quên viết hoa tên riêng… Nhưng vì quá nhiều nên mình không thể liệt kê hết được.
– Trích quyển 2, chương 4:
Vân Khê không nhịn được chê cười ra tiếng, mọi người trong này, người mà hắn không nên đắt tội nhất hẳn là Long Thiên Tuyệt. Hắn muốn đối phó người của Vân gia cũng nên trước tiên cầm một quả hồng mềm bóp chặc.
=> Chỉ một đoạn thôi mà đã sai hai lỗi chính tả rồi.
– Trích quyển 2, chương 5:
Hắn làm sao quên mất, nữ nhi đã không còn là cô gái tay trói gà không chặc như trước kia.
=> Vẫn là sai lỗi chính tả.
– Trích quyển 3, chương 102:
Lấy sắt đẹp cùng tài năng của ngươi, hoàn toàn có thể gả cho một người so với hắn tốt hơn, tại sao lại để một đóa bó hoa tươi cắm ở trên một đống phân trâu đây?”
=> Ngoài sai từ “sắt đẹp”, editor còn dùng từ lủng củng như “đoá bó hoa tươi”, đã “đoá” rồi còn “bó” nữa… Quá lằng nhằng!
– Trích quyển 4, chương 16:
Sau đó mới vừa rồi, thân ảnh của người đàn bà kia lại xuất hiện.
=> sao cổ văn lại dùng từ “người đàn bà”, phải dùng “nữ nhân” mới đúng!
– Ngoài ra, editor cũng bị nhầm một chút khi viết tên Địa Long tôn giả Tống Hi thành Lưu Hi ở quyển 3, chương 38.
6. Vì là truyện buff nên các nhân vật phản diện không quá cường đại. Tuy vẫn có những người khó đối phó như Nam Cung Dực, Tử Yêu nhưng cũng có những nhân vật phụ phụ cực kỳ ngu ngốc. Có thể kể đến là đám cao thủ của Mạnh gia quá ngu ngốc. Thấy gia chủ bị Vân Khê “lướt qua” thôi mà đã chết, vậy mà còn khinh địch nhào tới. Thật là ngốc hết chỗ nói!
7. Mình không hiểu một điểm ở quyển 3 chương 98-102. Trước đó mấy chương, Vân Khê đoán được Dung lão gia chủ bị giả mạo, sau đó người giả mạo này cũng bị bịt miệng mà chết. Sau đó Dung lão gia chủ thật được nhắc đến, không biết ông ta từ đâu đến, tại sao có trong địa cung. Nếu ông ta ở trong đội ngũ Dung gia từ trước vậy tại sao không ra mặt chỉ chứng tên giả mạo, trong khi tu vi của ông cũng khá cao. Nếu ông ta ở trong địa cung từ trước vậy tại sao không có màn phụ tử nhận nhau trong khi nhi tử Dung Mậu Xuân, cháu trai Dung Thiếu Hoa cùng nhiều người Dung gia khác đều ở đó?
8. Mình thấy có một lỗ hổng ở quyển 3 chương 104:
“Tỷ, ta……” Hách Liên tử ngọc trừng mắt, còn muốn nói chuyện, Hách Liên Tử Ngữ vươn ra hai ngón tay, trực tiếp điểm á huyệt của hắn.
Giờ phút này này Bàn trưởng lão cũng không đứng ở bên hắn, không muốn thay hắn giải huyệt, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng sửng ở tại chỗ, thành một người tượng gỗ không thể nói chuyện cũng không thể động.
=> Mắc gì không thể động? Không thể nói chuyện thì đúng vì hắn đã bị điểm á huyệt, nhưng có bị điểm huyệt di chuyển đâu!
9. Mình không hiểu một chi tiết ở quyền 4, chương 71. Phụ tử Sở Phách Thiên sai người hạ sát đám người Vân Tiểu Mặc vì thẹn quá hoá giận. Nhưng phụ tử Sở thành chủ đã cho thuộc hạ mặc y phục của Tần gia nhằm đổ tội cho Tần gia. Vì sao Thiên Thần chắc chắn là phụ tử Sở thành chủ làm? Tuy bọn họ chỉ mới đắc tội mỗi phụ tử Sở thành chủ, nhưng mà đoán chắc như vậy cũng quá miễn cưỡng đi?
10. Ở quyển 4 chương 139, mình không biết vì sao có một đám người la hét đòi giết Hoa Oánh Oánh với Vân Thúc Thừa, vậy mà cuối cùng 2 người họ vẫn sống… Vậy đám người kia là do ai phái đến? Thiên Tuyệt? Không đúng lắm, nếu là hắn thì đã đuổi cùng giết tận rồi.
11. Mình nhớ rằng Thiên Thần đã tự mình thu phục được một Phì Long. Nhưng còn Côn Bằng thì mình không nhớ lắm… Là do mình bỏ sót hay tác giả bỏ sót nhỉ?
12. Ở quyển 4 chương , chi tiết có một con chim ưng được phái đến để giao thư cho Chiến Thiên Dực. Vân Khê đã bắt lấy nó giữ lại, thuần phục với mục đích để nó dẫn đường đến chỗ chủ nhân. Mình thiết nghĩ nếu con chim ưng đưa tin này không quay lại lỡ khiến chủ nhân phát hiện ra thì sao… Chắc phải nhìn thấy con chim để biết là tin đã gửi được chứ nhỉ? Mà hình như sau này con chim ưng cũng chẳng giúp ích gì thì phải?
13. Mình nhớ tác giả từng nói, Long gia đặt tên lót theo từng thế hệ. Ví dụ như thế hệ của Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần có chữ lót là “Thiên”. Còn thế hệ của Tiểu Mặc có chữ lót là “Vũ” giống mấy đứa Long Vũ Hiên, Long Vũ Đình. Vậy Lục tiểu thư Long Thiên Di của Nhị gia mới mười tuổi thôi đã làm a di của Tiểu Mặc sao (vì là muội muội của phụ thân)???
14. Khi Vân Khê phải tỷ võ với Nhị trưởng lão của Long gia, Thiên Tuyệt đã chỉ điểm cho nàng đặc điểm thực lực và công phu của ông ta để nàng lường trước. Đoán được thực lực thì tạm chấp nhận đi… Có thể do Thiên Tuyệt quá mạnh nên nhận biết được cấp bậc của ông ta. Nhưng nếu chỉ điểm về đặc điểm công phu thì không hợp lý lắm. Hắn chỉ ở Long gia lúc nhỏ, sau đó đã đến Ngạo Thiên đại lục. Mình thấy hắn không có khả năng thăm dò từ trước. Chẳng lẽ thật sự là do hắn đã thăm dò trước trận đấu sao? Hay do đám cao thủ Long gia tiết lộ? Dù chi tiết này rất nhỏ, không ảnh hưởng mấy nhưng mình hi vọng tác giả nêu rõ ra.
15. Mình cũng thắc mắc một chi tiết ở quyển 5 chương 45:
Long Thiên Thần do dự: “Nhưng đại tẩu còn đang ở Tiêu gia, có nên báo cho đại tẩu một tiếng hay không? Trừ đại tẩu, còn có ngài hai đứa cháu cố ngoại.”
“Cái gì? Ta còn có cháu cố ngoại trai cùng cháu cố ngoại gái hả? Ha ha, vậy còn chờ cái gì? Còn không mau đi?”
=> Khúc này có chút kỳ quặc. Thiên Thần nói Hiên Viên Phách Thiên có hai cháu cố, đâu có nghĩa là một trai một gái. Vì sao ông ta đoán được hay vậy?
16. Ở quyển 5 chương 57, ngoài đám thuộc hạ “tố giác”, Tiểu phượng phượng cũng chỉ đích danh Tử Phong là người dùng pháp bảo bắt nó. Nhưng sự thật là hắn chẳng biết gì cả. Đám thuộc hạ thì có thể làm giả được, vậy tại sao Tiểu phượng hoàng lại nhận nhầm? Do cung chủ dùng thuật dịch dung sao? Nếu đúng là vậy thì tác giả phải viết rõ ra chứ! Nhưng sự thật là không khả thi cho lắm. Vì từ đầu đến giờ, chưa ai dùng thuật dịch dung cả. Nếu có thì Nam Cung Dực đã thay đổi dung mạo để trà trộn vào Hiên Viên gia rồi…
17. Mình thấy có một lỗ hổng ở quyển 5 chương 114, Tiểu Mặc bất thình lình từ Ngoạ long cư nhảy ra ngoài mà chỉ khiến mọi người ngạc nhiên một chút. Sau đó còn có Tiểu Bạch cũng đột nhiên nhảy ra nữa. Nhưng không ai chất vấn hay thắc mắc một thằng bé bảy tuổi từ đâu xuất hiện à? Trừ phi mọi người đã quá quen thuộc với một món bảo bối có không gian đủ lớn để giữ nhiều người. Nhưng không thể, vì đây là đặc quyền của nam nữ chính mà :v
18. Mình thấy có một chỗ khó hiểu ở quyển 6 chương 2 có một đoạn thế này:
“Nếu không có ngươi, nàng liền là thê tử của ta!” Hách Liên Tử Phong đáy mắt một trận kích động, không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm trở về.
Xa ngàn dặm ở ngoài Nam Cung Dực cũng rất muốn nói, nếu không có các ngươi, Vân Khê đã là thê tử của hắn… (=]]])
Hai bàn tay của hắn hung hăng đập vào nhau, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Nam Cung Dực, lập tức đã bị phá thành mảnh nhỏ!
=> Hai bàn tay của ai đập vào nhau? Của Tử Phong hoặc Thiên Tuyệt đều không đúng, hai người này đang đánh nhau, chưa kể đến việc Nam Cung Dực ở rất xa và chẳng liên quan gì đến chuyện này. Nếu là của Nam Cung Dực, vậy hắn làm vậy để làm gì? Tự dưng ăn ở không đánh khuôn mặt của bản thân? Một điểm nữa, sao ở cổ đại mà lại dùng từ đẹp trai, phải dùng tuấn tú mới đúng chứ!
19. Điểm cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất. Vì sao truyện chưa full mà editor ghi full? Rõ ràng là tác giả drop ngang, truyện không những không khép lại mà còn mở ra rất nhiều vấn đề! Nhiều bạn nói đây là OE, mình chẳng nghĩ như vậy. Nếu là OE thì tác giả hẳn rất thích ăn gạch đây…
– Cuối cùng Hách Liên Tử Phong có tỉnh được không? Người hữu duyên với Tử Phong là ai? Là Hồng Vũ hay là Tiểu Nguyệt Nha? Mình nghiêng về phía Hồng Vũ hơn nhưng cách tác giả miêu tả mối quan hệ của Tử Phong và Tiểu Nguyệt Nha quá mờ ám… dễ liên tưởng đến mối tình chú cháu quá!
– Nguyên nhân trúng độc của Hách Liên Tử Phong có liên quan gì đến những huyễn thú mà tím?
– Ngoài ra còn có nhiều nhân vật mới xuất hiện như Hồng Vũ, Cửu Nhãn Thần Quân, người dẫn độ… Chẳng có ai viết OE với nhiều nhân vật mới như vậy cả!
– Cuối cùng Vân Khê với Long Thiên Tuyệt có đến chỗ Vân Hi (mẫu thân của Vân Khê) được không?
– A Lý đã cải thiện trí nhớ nhưng rồi có khôi phục được không và có kết duyên với Vân Trung Thiên không?
– Mối tình tay ba giữa Đinh Tiêu Dao, Vân Huyên, Tử Yêu ĐTD chưa có kết cục rõ ràng.
Mình nghĩ quyển 8 là chính văn chứ ngoại truyện gì mà nút thắt không những không được mở ra mà còn thắt thêm nữa =))
Tóm lại:
Cách đây 2 năm, mình thấy truyện rất hay, thậm chí không tiếc cho tròn 5/5 điểm. Nhưng bây giờ đọc lại thì thấy không còn cảm xúc như lần đầu, thậm chí mình còn lọc được rất nhiều sạn.
Hiện tại mình chỉ cho truyện này 3.5/5 điểm thôi.
Share this:
Thích bài này:
Thích
Đang tải…