Niềm vui ngày con vào lớp 1

Niềm vui của con

Sau khi bàn bạc, cuối cùng bố mẹ quyết định cho con học tại trường tiểu học trong quận.

Ngày đầu tiên con đến lớp, mẹ vẫn nhớ như in hình ảnh cô giáo hơi cúi người xuống để chào phụ huynh và đón học trò. Chờ cho phụ huynh về gần hết, mẹ mới rụt rè nói với cô: “Bé Hải nhà tôi chưa được học trước lớp 1 nên…”.

Cô giáo mỉm cười nhìn mẹ: “Chúng em sẽ dạy từ đầu mà chị, thế nên học trước hay chưa học cũng giống nhau cả thôi”. Mẹ nói tiếp: “Con tôi chưa biết đọc chữ, chưa biết đếm số đâu cô giáo ạ”. Cô giáo lại trấn an mẹ: “Không sao chị ạ. Một số phụ huynh cũng nói thế khi đưa con đến đây. Chị cứ yên tâm”.

Mẹ thở phào nhẹ nhõm và ngỡ ngàng trước sự tận tình của cô giáo dành cho mẹ con mình. Mọi nỗi lo trước đây như con bị bỏ lại đằng sau, thua kém bạn bè vì chưa được học trước lớp 1 không còn.

Mẹ đã từng mang tâm trạng nặng nề, tự ti của người mẹ không cho con đi học trước lớp 1. Mẹ từng sợ con sẽ không theo kịp các bạn. Mẹ sợ con sẽ lúng túng, rụt rè. Mẹ lo ngại con sẽ bị phạt, sẽ chán học và tự ti vì chưa học trước lớp 1… Nhưng cô giáo của con đã giúp mẹ thay đổi cách nhìn, suy nghĩ về chuyện học trước lớp 1 như thế.

Hôm qua đi học về, con khoe: “Cô Linh rất thương con, mẹ ạ”. Mẹ hỏi tại sao cô lại thương con thì con khoe: “Vì con chưa biết đọc, chưa biết viết giống các bạn nên cô đứng bên con, cầm tay con nhiều hơn các bạn khác”. Chỉ có bằng ấy thôi mà mẹ vui kinh khủng, còn con thì tỏ ra tự hào rất trẻ con.

Cảm giác lo sợ trước đây tan biến. Nỗi ám ảnh vì con chưa biết đọc biết viết qua đi. Còn lại là tình yêu thương cô giáo dành cho con mình. Đêm ấy mẹ viết thư điện tử để cảm ơn cô giáo. Đọc phản hồi của cô, mẹ thấy được rằng mình đã đúng khi không cho con học trước lớp 1.

Con lớn lên, mẹ chẳng dám mong con trở thành “thần đồng”. Mẹ chỉ mong con mơ những ước mơ nhỏ, vừa sức, được học, được nghỉ ngơi hợp lý, đúng lứa tuổi. Mẹ không muốn con phải “chạy” theo mục tiêu của người lớn, rằng phải học trước lớp 1, phải học thêm, học hè, học cả trong ngày nghỉ lễ.

Mẹ mong con lớn lên biết yêu thương. Mẹ không mong con phải đi được trên những mảnh thủy tinh, trên than hồng. Niềm vui ngày con vào lớp 1 cũng là niềm vui của mẹ.

Nhiều người cứ quy chụp cho rằng con mình không học trước lớp 1 sẽ bị cho ra rìa, phải học lại từ đầu, rồi có khi phải học cả buổi trưa, học trong giờ ra chơi… Từ câu chuyện của con, mẹ thấy rằng còn nhiều cô giáo có tâm với nghề lắm. Cảm ơn cô giáo đã thay đổi quan điểm về chuyện học của con…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *