Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 1)

Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 1)

1. “Mong có người cùng em điên phái lưu ly, nếu như không có, mong em trở thành ánh dương của chính mình.”

(Trong thời thanh xuân của mỗi người đều có một con đường vòng, ai cũng không có cách thay ai đi hết, nhưng tương lai thì vẫn còn đó)

* Điên phái lưu ly: “điên phái” nghĩa là té ngã sụp đổ, ý chỉ cảnh khốn cùng, bị chèn ép; lưu ly là con sóng lạc. Từ ngữ hàm nghĩa: bởi vì thiên tai hoặc chiến loạn mà lưu lạc ly tán, hình dung một cuộc sống gian nan, lang bạt khắp nơi.

2. “Chúng ta cực cực khổ khổ đi đến thế giới này, không phải là để mỗi ngày nhìn thấy những điều không tốt đẹp nọ mà thương tâm, khi chúng ta sinh ra cũng đã khóc đủ rồi. Hơn nữa chúng ta, ai cũng không thể sống lại một lần. Cho nên, đừng dùng hết thời gian để mà suy sụp nữa, hãy đi tin tưởng, đi cô đơn, đi yêu đi hận đi lãng phí, đi mơ mộng đi hối hận. Bạn nhất định phải tin tưởng, sẽ không có một ngày mai không đến được.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

3. “Trên thế giới này chẳng có ai không mang theo vết thương, có thể thực sự chữa khỏi cho mình, chỉ có chính bản thân mình.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

4. “Bạn là loại người nào thì sẽ nghe thấy loại lời ca ấy, đọc được loại lời văn ấy, viết ra loại chữ ấy, gặp mặt loại người ấy. Bạn có thể nghe được lời ca thư thái, đọc được lời văn ấm áp, viết ra câu văn quật cường, gặp mặt ai đó đúng thời gian, bạn sẽ tin rằng những con chữ bạn cho rằng “già rụng răng” kiểu như ấm áp, niềm tin, ước mơ, kiên trì… này, là bởi vì bạn chính là dạng người này.”

(Tôi luôn luôn tin tưởng ý nghĩa của sự nỗ lực phấn đấu, bởi vì đó chính là bản chất của vấn đề)

5. “Nhân sinh có bao nhiêu tàn khốc, bạn nên có bấy nhiêu kiên cường. Những việc khiến cho bạn buồn đau lúc này, thật lâu về sau quay đầu nhìn lại đều sẽ cảm thấy chẳng là gì cả, sở dĩ bạn xem trọng sự đau khổ như thế, là bởi vì bạn trải qua không đủ nhiều. Khi cảm thấy buồn đau, đừng ngại nói với bản thân, hiện tại chính là cơ hội để mình lột xác.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

6. “Không ai bức bạn mỗi ngày đọc đơn từ đọc đến đau đầu đọc đến hừng đông.
Không ai bức bạn vì một tờ “Đơn xin” mà chạy đông chạy tây.
Không ai bức bạn rời bỏ quê nhà đến một vùng đất xa lạ.
Thế nhưng, bạn vẫn làm như vậy mà chẳng nghĩ gì khác.
Bởi vì chúng ta không cam lòng, chúng ta muốn cuộc sống của mình nhiều sắc màu hơn.
Bởi vì cố hương của chúng ta, không chứa được ước mơ của chúng ta, chúng ta muốn hiểu được một thế giới lớn hơn nữa.
Bởi vì trong tim chúng ta, vẫn luôn chứa đựng ước mơ của chúng ta, mãi mãi không muốn từ bỏ.
Bởi vì chúng ta trẻ tuổi, chúng ta muốn sở hữu càng nhiều.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

7. “Rất nhiều chuyện giống như một chuyến du lịch, khi bạn quyết định xuất phát, phần trắc trở nhất kỳ thực cũng đã hoàn thành.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

8. “Sau này tôi mới nghĩ thấu, thay vì lo lắng tương lai, không bằng hiện tại toàn tâm nỗ lực. Trên con đường này, chỉ có phấn đấu mới có thể cho ta cảm giác an toàn.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

9. “Nếu đã xác định một con đường, thì đừng nghe ngóng phải đi bao lâu.”

(Mong có người cùng em điên phái lưu ly)

10. “Khi mà bạn còn đang do dự, thế giới này cũng đã rất lớn; khi bạn dũng cảm bước ra bước đầu tiên, thế giới này cũng rất nhỏ. Đợi đến một ngày khi mà bạn trở thành người như bạn muốn, ai còn nghi vấn bạn sống không sáng lạn chứ? Bạn đã biến thành chính bạn nhưng tốt hơn, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Bạn là ai, thì sẽ gặp mặt ai.”

(Không đáng tin và rất an ổn)

11. “Đứa bé muốn hái sao, cô độc là môn học bắt buộc của chúng ta, ta không sợ chính mình nỗ lực rồi không ưu tú, ta chỉ sợ người ưu tú hơn ta còn nỗ lực hơn ta.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

12. “Mãi đến sau này tôi mới hiểu được: mọi người bước vào đời bạn tự nhiên có ý nghĩa, làm người khó có được nhất chính là học được thế nào bình tĩnh đối mặt với ly biệt, mà cái đáng ghét của thế giới này chính là: khi bạn học được bình tĩnh đợi chờ ly biệt thì, người kia đã vĩnh viễn cũng sẽ không đi khỏi trái tim bạn.

Tôi hi vọng chúng ta đều có thể nhớ kỹ những người đã lưu lại một nét bút trong đời mình, những người cùng ta thủ thỉ trong đêm khuya, những người lặng lẽ bầu bạn bên ta, những người khi ta đau bệnh thì có mặt bên cạnh, những người ta sẽ nhớ đến khi buồn.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

13. “Chúng ta thường sẽ vì một người ngay trước mắt mà nghĩa vô phản cố, nhưng lại rất khó vì một tương lai và ước mơ nói không rõ có thể đạt thành hay không mà vạn tử bất từ.

(Bạn muốn tìm được thứ thay thế ánh nắng trong bóng tối, thứ này gọi là niềm tin)

* Nghĩa vô phản cố: làm việc gì đó mà không quay đầu lại nhìn, không hề đắn đo do dự
* Vạn tử bất từ: muôn lần chết cũng không chối từ

14. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy con người trưởng thành là để chứng minh trước đây không thực tế và ấu trĩ, ước mơ chính là dùng để hoàn thành, nhưng quá dễ dàng thực hiện được, đó không gọi ước mơ.

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

15. “Tôi biết chung quy có một ngày chúng ta đều sẽ thỏa hiệp, chúng ta đều sẽ bị thế giới này thuần dưỡng một cách hoàn mỹ, thế nhưng mỗi lần không thỏa hiệp trước khi cuối cùng phải thỏa hiệp, đều là của cải quý giá nhất, nó sẽ là vốn liếng để bạn tiếp tục sống tốt hơn.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

16. “Có vài thứ bạn phải tin tưởng nó mới có thể tồn tại, bạn phải tin tưởng chính mình, phải tin tưởng kỳ tích, đừng sầu não cũng đừng sợ hãi, bởi vì bạn chính là kỳ tích ấy. Chỉ có những người tin tưởng vào kỳ tích, kỳ tích mới có thể lựa chọn họ.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

17. “Bạn một lần nữa thiệt thòi chính mình, chỉ là bởi vì bạn không muốn không hòa đồng với thế giới này.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

18. “Chuyện quá khứ người quá khứ, cho dù bạn liều mạng hồi ức cũng hồi không được quá vãng. Nhưng mà hồi ức càng ngày càng đẹp, “ngày xưa” vây bạn ở bên trong ra không được… Có điều chính khi bạn đang chìm đắm trong hồi ức, thì bạn đã bỏ lỡ một người rồi lại một người, bạn quên rằng “ngày hôm nay” là quan trọng nhất. Cho nên, luôn luôn phải cố gắng trong hôm nay, biến hồi ức thành một loại sức mạnh, bước tiếp một cách tốt đẹp hơn.

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

19. “Bạn biết rõ, nếu như bài hát này, bộ phim này, quyển tiểu thuyết này, con người này chính vào lúc bạn đau buồn nhất, bất lực nhất, vui vẻ nhất, tốt đẹp nhất mà lại dễ dàng bị cô phụ nhất đã cùng bạn vượt qua một quãng thời gian như thế, vậy thì dù cho tương lai họ đi nơi nào, họ trở thành dáng vẻ gì, họ còn hát hay không hát, bạn đều không có cách nào từ bỏ họ.”

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

20. “Người có liên quan với bạn nhiều lắm, bởi vậy không bằng làm một người mà mình muốn làm, nhân sinh đều quá ngắn ngủi và tạm bợ, đi điên đi yêu đi cô đơn một hồi, có thể thực sự trấn an chính mình chỉ có chính mình. Người đều là cô độc, cô độc không đáng sợ, đáng sợ chính là sợ hãi cô độc. Đứa bé muốn hái sao à, cô độc là môn học bắt buộc của chúng ta, ta không sợ chính mình nỗ lực rồi không ưu tú, ta chỉ sợ người ưu tú hơn ta còn nỗ lực hơn ta.

(Cô độc là môn học bắt buộc của bạn)

Thích bài này:

Thích

Đang tải…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *