Tuổi học trò 15, 16, 17 là những năm tháng đẹp nhất của đời người. Không ngây thơ như độ 12, 13 nhưng cũng chẳng có cái trưởng thành như giai đoạn sau này, tuổi 15 đánh dấu bước tập lớn của các cô gái, chàng trai.
Hãy cùng chúng tôi quay về những ngày tháng hoa niên ấy để lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất với nhiều cung bậc cảm xúc qua những stt hay về tuổi học trò nhé.
– Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim.
– Có những người, bạn không có cách nào quên được. Có những việc, bạn không thể nào quên được. Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.
– Cấp 3 là nơi mà mọi ý tưởng nảy sinh thể hiện sự ngây thơ, xông xáo của tuổi trẻ và là chất xúc tác khiến tình cảm đơm hoa và cả những rạn nứt tuổi mới lớn xảy ra. Hãy đi con đường của bạn! Đó là ý tưởng tốt hơn bao giờ hết.
– Cấp 3 có thể là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, buồn nhất, cảm xúc nhất, mệt mỏi và vui vẻ nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
– Có khoảng một triệu các quy luật để trở thành một cô gái đúng nghĩa. Có khoảng một triệu thứ mà bạn phải làm hàng ngày. Cấp 3 cũng có vô số thứ giúp bạn có thể trải nghiệm, khám phá, nơi đó mọi người nói về một điều nhưng lại bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau, và bạn phải học cách để nắm rõ tất cả các quy luật, bạn phải biết cái nào mà mình có thể và không thể làm.
– Tuổi 17, yêu ghét được rõ ràng. Ta yêu, ta kề cạnh. Ta ghét, ta cố cách xa. Nhưng, hậu 17.. Yêu, đôi khi phải xa rời. Ghét, luôn luôn lại phải gần bên. Để đạt được mục đích nằm trong Dự án tham vọng của chính mình.
– Tuổi 17, cách nhìn cuộc sống đầy màu sắc. Hậu 17, nhìn cuộc sống bằng duy hai màu, đen và trắng.
– 17, mệt thì được nghỉ giải lao. Hậu 17, càng mệt, lại càng phải cố sức bước tiếp…Nhưng chuẩn bị 18, nhìn lại, tôi đã có – mất – được – học và ngộ ra những gì qua cái tuổi 17 mà với tôi, tôi đã quá phung phí nó với bao trì hoãn và lười nhác?
– Tuổi 17, ta sẽ có nhiều cái lần đầu. Lần đầu có cảm cảm giác giận hờn một ai đó mà không rõ lí do. Lần đầu cảm thấy nhớ nhung một ai đó. Lần đầu biết yêu một ai đó. Có lẽ cảm giác ấy mới mẻ, lắm lúc cũng đứt quãng khiến ta chênh vênh lắm.
– Cấp 3 là nơi diễn ra cuộc đua của các chú chuột nhắt để sẵn sàng cho cuộc đua tiếp theo của chuột trưởng thành.
– Nắng ngoài cửa sổ khá chói mắt, không biết trong sân trường yên tĩnh đang ẩn giấu bao nhiêu tình cảm yêu mến chân thật, giản dị, chỉ tiếc rằng họ không hiểu được rằng hồi đó mọi cái còn quá sớm, năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất, yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng lại không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn.
– Ngay từ lần đầu tiên trông thấy Việt An, tôi hiểu rằng từ nay trở đi tôi không còn tự do nữa.
– Tuổi 15, em nhận ra rằng trong cuộc sống này, nhiều thứ làm cho con người ta bị xao lãng, bị phân tâm, biến chất và họ trở thành những con người vô cảm, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những con người tốt bụng, chân thành, người dưng thôi, người đi đường thôi nhưng đôi khi họ lại có sự quan tâm đến nhau chỉ bằng vài cử chỉ nho nhỏ.
– 15 tuổi cuộc đời dạy em cách che giấu nỗi buồn chật vật vào ánh mắt , đôi khi cũng tự cười khẩy một mình đấy thôi . Ngoài mặt em cười nhưng trong lòng đâu phải thế , ước gì em không mạnh mẽ , không cố chấp , ước gì ai đó hiểu em và bảo rằng : “Em cứ khóc đi cho thỏa lòng , việc của em là ở bên em.”
– 15 tuổi, lần đầu tiên vướng vào một mối nghi ngờ giữa bạn bè với nhau, vì ngờ nghệch mà không để ý, tới lúc nhận ra lại lật đật đi làm rõ, cũng đã hiểu, tin tưởng là thế nào
– 15 tuổi, cảm thấy mỗi ngày một sầu bi, nhớ lại một câu “Lúc nhỏ nụ cười vang vọng đều rất đỗi bình thường, cớ sao bây giờ nước mắt rơi lại bị cho là khoa trương.” Nhận ra dường như thời gian trôi, lòng người cũng khác.
– 15 tuổi cuộc đời dạy em khi ai đó bỏ em mà đi , em nên giữ trong lòng . Em có thể đi cắt tóc để tóc cuốn đi mọi vết thương trong quá khứ . Em phải bản lĩnh hơn những gì mình đã từng
– Lần đầu tiên tôi cảm thấy những điều mất mát vô hình cũng là khi tôi 17 tuổi. Tuổi 17 có quá nhiều biến động! Tuổi 17 cũng là mốc thời gian đánh dấu tôi trưởng thành, nhưng tôi lại không muốn nhanh như vậy… Nhanh như vậy để làm gì chứ, để rồi tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
– 17 tuổi đọc những dòng này thấy đầy những vất vả lo lắng. Giờ 18 tuổi, vượt qua cái tuổi 17 ấy rồi, thấy mọi thứ cũng nhẹ nhàng thôi, vì thực ra nó qua nhanh lắm. Khi mình đang mải than vãn về kì thi đại học khốn khổ ra sao thì nó cũng đang từ từ trôi qua lúc nào không biết. Đã từng muốn thoát khỏi cái tuổi 17 thật nhanh, nhưng giờ 18 rồi, lại mong muốn được quay về những năm tháng cấp 3 quý giá ấy hơn bao giờ hết. “Thời gian ba năm thực sự rất ngắn”, câu nói này là thật đấy.
– Có một thế giới rộng lớn ở ngoài kia. Lớn hơn những bữa tiệc chia tay, hơn cả ngôi trường cấp 3 và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu bạn có là nữ hoàng của buổi tiệc hay đội trưởng của đội bóng. Hãy ra ngoài và khám phá thế giới để hiểu bạn là ai và cố gắng để không hoảng sợ trước mọi chuyện.
– Có một thế giới rộng lớn ở ngoài kia. Lớn hơn những bữa tiệc chia tay, hơn cả ngôi trường cấp 3 và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu bạn có là nữ hoàng của buổi tiệc hay đội trưởng của đội bóng. Hãy ra ngoài và khám phá thế giới để hiểu bạn là ai và cố gắng để không hoảng sợ trước mọi chuyện.
– Năm 16 tuổi bạn đang làm gì?
Bạn còn nhớ được hết tên các bạn học thời đó hay không?
Có người bạn quý mến không?
Đến giờ bạn còn liên lạc với người đó không?
Các bạn có ở cùng một thành phố hay không?
Bạn đã từng yêu rất mãnh liệt?
Và, cũng từng chia tay rất vội vàng?
Là vì quá trẻ cho nên yêu thích quá ngắn ngủi?
Hay là do không hiểu nên đã vô tình làm tổn thương nhau?
Bàn tay nắm lúc đầu bây giờ nắm chặt tay ai?
Thỉnh thoảng bạn có chạnh lòng nhớ lại hay không?
Có bao giờ lén lút thề thốt điều gì không?
Lời hứa ấy đã thực hiện được chưa?
Hay là… đã quên hẳn rồi?
– 15 tuổi cuộc đời dạy em hãy sống thật với chính mình . Em đừng suốt ngày tự ví sánh mình với ai đó . Em là phiên bản duy nhất mà cuộc đời này tạo ra . Và em tin rồi sẽ có một ngày sẽ có ai đó nhận ra em đặc biệt . Chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười thật của em.
– Ở trường cấp 3 bạn có thể nghĩ rằng mình đã yêu, nhưng bạn nên tin rằng mình cần phải hiểu rõ bản thân một cách toàn diện trước khi tìm thấy tình yêu đích thực với một ai đó.
– Ngày chia tay không phải là ngày bình thường trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ nhớ bởi đó là kỷ niệm.
– Trong suốt một đời người, thông thường bạn gặp rất nhiều người. Một vài trong số đó có thể gắn bó với bạn lâu dài, một số khác chỉ thoảng qua và biến mất mãi mãi. Nhưng qua một thời gian tất cả mọi người sẽ có chỗ đứng nhất định trong trái tim bạn.
– Tuổi 17, là lúc mà ta muốn mình bước gần hơn với thế giới bên ngoài. Muốn tự lực bằng chính bản thân mình. Muốn chứng minh cho người ta thấy nhất định ta có thể làm được thứ này thứ kia, hay một sự chân thành vô định nào đó mà ta giữ cho riêng ta.
– Tuổi 17, ta lại cảm thấy nuối tiếc vì một thời, một ngày nào đó còn chưa sống hết mình, còn chưa thỏa hết đam mê và… còn chưa nói lời yêu thương với người ta mong nhớ. Ta sắp bước qua cái ngưỡng cửa của sự trưởng thành, sắp phải bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, đối mặt với nhiều thứ, lại cảm thấy tiếc nuối cái tuổi 17. Vì đôi lúc, mất đi rồi ta mới nhận ra, an nhiên bằng những điều bình dị lắm.
– 17 tuổi, tôi đã bắt đầu phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống và tương lai của chính mình. Thế nhưng, 17 tuổi, tôi vẫn chưa thực sự trưởng thành, tôi vẫn cần lắm những yêu thương, và tôi vẫn muốn mông mơ, dong duổi….. 17 tuổi, không còn là sớm để có cái nhìn nghiêm túc, và không phải là quá muộn để tôi nhìn lại và chỉn chu, để tôi vẫn cho phép mình bay bổng.
– Bản thân mỗi người luôn biết rằng mình sẽ nhìn lại những lần có nước mắt và nụ cười, nhưng sẽ không bao giờ hiểu rằng sẽ có lúc điều đó thành sự thật cho tới ngày cuối cùng của năm cấp 3.
– Tôi sẽ nhớ những nụ cười khi chúng tôi đi trên con đường riêng của mình, nhưng có rất nhiều điều mà chúng tôi học được và sẽ không bao giờ sợ hãi. Có một thế giới bên ngoài cánh cửa cuộc đời và nhiều điều trên con đường cuộc sống.
Nụ cười trong nắng năm 17 tuổi ấy sẽ không trở lại. Nỗi lo lắng, bồi hồi ngày chia tay cấp ba cũng không quay về được. Có những cảm xúc và nhiều khoảnh khắc mãi mãi sẽ chỉ thuộc về quá khứ nhưng nó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất phải lưu giữ để ấn định rằng, chúng ta đã có một thời