Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
1. “Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố. Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.”
(Lướt qua bụi hoa, chẳng ngoái đầu. Nửa vì tu đạo, nửa tình si.)
[Ly tứ kỳ 4 – Nguyên Chẩn]
2. “Nếu không biết sống như thế nào, vậy hãy vì ta mà sống đi.”
3. “Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên.”
(Thân tại địa ngục, lòng tại cõi tiên.)
4. “Đối với ta mà nói, phong quang vô hạng là ngươi, ngã xuống hồng trần cũng là ngươi. Quan trọng là “ngươi”, mà không phải là ngươi “như thế nào”.”
5. “Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ.”
(Quan trời ban phúc, không kỵ gì hết.)
6. “Ta muốn cứu vớt chúng sinh……”
7. “Vì người, sở hướng phi mĩ.”
(Vì người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!)
8. “Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị chà đạp lăng nhục, còn mình lại hoàn toàn bất lực. Ngươi hiểu rằng mình chẳng là cái gì, cũng như chẳng làm được gì, đây mới là chuyện đau đớn nhất trên đời này.”
9. “Ca ca, thành thân đi.”
10. “Trong nhà đã có vợ, dung mạo xinh đẹp lại tài đức song toàn, là vị quý nhân cành vàng lá ngọc, đã thích người này từ hồi còn nhỏ, dốc hết trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được.”
11. “Nếu ta thích cái gì, thì trong lòng không thể chứa được thứ gì khác nữa, vĩnh viễn đều sẽ khắc ghi. Một ngàn lần, mười ngàn lần, bao nhiêu năm cũng sẽ không đổi thay. Bài thơ này, chính là như vậy.”
12. “Ngày hôm nay ta có được tất cả, đều là do ta tự tay tranh đoạt được. Nếu không có món đồ gì, thì ta tự giành lấy; nếu không có số mệnh, thì ta tự đổi lấy! Số phận của ta là do ta định đoạt chứ không phải do trời!”
13. “Tử trận vì huynh là vinh quang chí cao vô thượng của ta.”
14. “Thái tử điện hạ, ta mãi mãi là tính đồ trung thành nhất của huynh.”
15. “Ngươi muốn cứu vớt chúng sinh sao? Chúng sinh không cần cứu vớt. Bọn họ không xứng.”
16. “Nếu như giấc mộng của huynh là cứu vớt chúng sinh, vậy thì giấc mộng của ta, lại chỉ có duy nhất một người là huynh.”
17. “Ta nguyện vĩnh viễn không an nghĩ.”
18. “Nếu như có thể, ta nguyện ý để huynh coi ta là viên gạch lót đường, là cây cầu qua sông, là thi cốt cho huynh leo lên, là kẻ gánh vác mọi tội lỗi thay huynh. Thế nhưng ta biết, huynh sẽ không làm vậy.”
19. Ngày hội Thượng Nguyên, đường Thần Võ. Một thoáng kinh hồng, muôn đời luân hãm.
20. “Trong lòng ta, huynh vĩnh viễn là thần minh duy nhất.”
(Tổng hợp từ bản edit của: fortune9981, Thương Vũ, hoediu4)
Cuộc hành trình quá dài, đủ dài để mình hình thành một mớ cảm xúc chồng chéo lên nhau, không diễn tả hết bằng lời.”Ta muốn cứu vớt chúng sinh”, Thái Tử điện hạ năm 17 tuổi đã từng ngông cuồng như thế, mang theo ý nghĩ đó mà phi thăng. Tận 800 năm sau, ta thấy lại thái tử đó, nhưng chẳng còn phong thái ngày xưa nữa rồi, ngài vậy mà đang nhặt đồng nát.Ngài từng tuyên bố hùng hồ rằng “Lòng tại vô gián,lòng tại đào nguyên”, lại chật vật bao nhiêu khi thật sự bước một chân vào địa ngục.
Tạ Liên từng l
Cuộc hành trình quá dài, đủ dài để mình hình thành một mớ cảm xúc chồng chéo lên nhau, không diễn tả hết bằng lời.”Ta muốn cứu vớt chúng sinh”, Thái Tử điện hạ năm 17 tuổi đã từng ngông cuồng như thế, mang theo ý nghĩ đó mà phi thăng. Tận 800 năm sau, ta thấy lại thái tử đó, nhưng chẳng còn phong thái ngày xưa nữa rồi, ngài vậy mà đang nhặt đồng nát.Ngài từng tuyên bố hùng hồ rằng “Lòng tại vô gián,lòng tại đào nguyên”, lại chật vật bao nhiêu khi thật sự bước một chân vào địa ngục.Tạ Liên từng là thái tử cao cao tại thượng, người người sùng bái, chỉ vì suy nghĩ cứu vớt chúng sinh, mà trãi qua đủ loại đau khổ dày vò. Ngài ấy chẳng quen biết, lại dám đi mượn pháp bảo Vũ Sư cứu dân chúng nước mình, nhưng cách đó cũng chẳng cầm cự được lâu, tốn quá nhiều sức lực, trong khi ngài còn phải chinh chiến – dù bất đắc dĩ với dân Vĩnh An. Là võ thần nhưng trận đánh đó là trận đầu tiên huynh ấy giết người, một ngàn người. Tuy vậy lại vì sự lương thiện mà trở thành quốc sư Vĩnh An, khó xử thật đó, rồi lại bị hiểu lầm mình là người huyết tẩy tiệc Lưu Kim, nhưng sao huynh từ đầu đều không phản bác lại, tại sao phải chịu oan ức bị đồ đệ của mình đóng từng cái cọc vào người, ừ đúng vì huynh nghĩ Lang Thiên Thu chỉ cần hận mình huynh, không muốn cậu ấy ôm mối hận với tàn dân Tiên Lạc, nhưng vận mệnh thì không thể đổi được, xưa giờ vẫn vậy. Sa cơ thất thế đến độ tư trang bên người đều bi đem đi bán hết rồi, từ đai lưng cho đến bảo kiếm, huynh ấy phải có trách nhiệm với cha mẹ, cả thuộc hạ nữa, nhưng vẫn đến lúc cạn kiệt thôi, chinh lúc ấy, huynh vứt bỏ bản thân cao cao tại thượng mà đi mãi nghệ đầu đường, diễn xiếc, làm trò đùa cho thiên hạ để kiếm miếng ăn, nghề mà huynh chưa từng xem trọng, giờ thì phải dựa vào nó mà sống. Vì lẽ huynh ấy là thần nên phải chịu nhất tiễn xuyên tâm hay sao. Chúng sinh thật sự không đáng để được cứu vớt. Thân thể bất tử thì mỗi tất thịt, mỗi giọt máu đều đau thấu tim gan. Nhược da đã nhuốm máu của cả ba người từng đứng đầu đất nước, cư nhiên sẽ mang đầy oán hận, được rót thêm pháp khí vào, thế là pháp bảo ra đời.Tạ Liên từ nhỏ theo Quốc Sư học đạo, chỉ dạy cách đề phòng phụ nữ, không dạy cách đề phòng đàn ông, chẳng trách Thái Tử nhiều lúc bối rối không biết phản ứng thế nào. Lúc đối chất với Lan Xương, Tạ Liên nói thế này “Cô nương, tuy ta không phải bậc thánh hiền gì, nhưng cũng biết thế nào là một lòng một dạ. Nếu ta không thật lòng yêu một người, tuyệt đối sẽ không có hành vi vượt rào với người đó. Nếu có, cho dù phải đập nồi bán sắt lượm đồng nát, mãi nghệ đầu đường nuôi gia đình, ta cũng không muốn người đó chịu chút thiệt thòi nào.” Thái Tử is the best!!! Còn Hoa Thành từ nhỏ đã luôn là đứa trẻ bất hạnh, bị hành hạ đến độ không ra hình người, toàn thân đều đen nhẻm, đến độ in rõ hai bàn tay lên bộ y phục Duyệt thần. Mặt quấn đầy băng vải, phải miêu tả là thảm thương thôi, sau lại bị Thích Dung ỷ vào quyền uy nhét vào bao vải kéo đi, may được Thái Tử cứu, chỉ riêng lúc đó Hoa Thành đã được cứu hai mạng rồi “Rốt cuộc vì sao ta còn sống trên đời này? Rốt cuộc con người sống sót có ý nghĩa gì chứ?” Cần bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể đứng trước tượng thần mà hỏi câu này. Nhưng Hoa Thành thật sự may mắn khi có thể nghe hồi đáp “Nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, vậy sống tiếp vì ta đi.” Ngọn lửa sự sống lại được Tạ Liên thắp lên lần nữa, cùng với lời cảm ơn về bông hoa trắng nhỏ xíu đó. Cũng là Tạ Liên nhắc y dùng đao sẽ hợp hơn dùng kiếm, thế là sau này có Ách Mệnh, một thanh đao ai nghe cũng rùng mình. Cũng không thể bỏ qua Ôn nhu hương, một phần cực kì đặc sắc của bộ thanh thủy văn này, đây là lúc cảm xúc của Hoa Thành được xác định một cách rõ ràng, không mập mờ nữa. Chứng kiến người mình thích phải vật vã đau khổ như thế, cũng thật khó chịu quá mức. “Với ta mà nói, phong cảnh vô hạn chính là ‘ngươi’, ngã xuống bụi bặm cũng là ‘ngươi’. Trọng điểm là ‘ngươi’, không phải là ‘ngươi như thế nào’.” Sau này trở thanh Quỷ Vương cấp Tuyệt, người nghe người sợ, lại trở nên không cần liêm sỉ trước mặt người minh thích. Đi đón người từ kiệu tân lang, tạo cuộc gặp gỡ bất ngờ, chẻ củi làm cửa, sửa nhà, vẽ tranh, lên Thiên Đình cướp Tạ Liên về, xuất hiện đúng lúc để hô hấp nhân tạo, nấu cơm, rửa bát, Thái Tử ở đâu lại thấy Hoa Thành ở đó, uất ức vì Tạ Liên đang trong thân xác Thanh Huyền, thế là đánh Minh Nghi??? Ủa vậy là hợp lí chưa? “Trở thành ý nghĩa sinh tồn của người nào đó đã là trách nhiệm nặng nề lắm rồi, huống chi là cứu vớt chúng sinh.” Thứ quá mức tuyệt vời trong tác phẩm này không phải mối quan hệ giữa Hoa Thành và Tạ Liên thì còn gì được nữa đây.Hoa Thành là quỷ vương lại rảnh rỗi đi theo Tạ Liên lâu như thế. Còn ngủ chung một chiếu cơ, chỉ mới chính thức gặp đã thân thiết đến mức đấy rồi. Nhược Da cũng đã khẳng định Hoa Thành là “kiên cố, đáng tin cậy” ở trong trận bão cát. Cả cách Hoa Thành bế Tạ Liên trong suốt trận đánh dưới đáy hố nước Bán Nguyệt nữa, thật là ngọt chết người ta. À mà như vậy đã là gì với câu nói giá trị bằng lời tỏ tình công khai thế này “Kết bạn với người ta, phải xem có hợp ý nhau không, độ tương thích thế nào, chứ không phải xem thân phận. Nếu ta thích đệ, cho dù đệ là ăn mày ta cũng thích. Nếu ta ghét đệ, đệ có là hoàng đế ta cũng ghét. Chẳng phải nên như thế sao? Đây là đạo lý không thể nào đơn giản hơn, vì vậy không cần phả hỏi đâu.” Đây chẳng phải tỏ tình thì là gì, có đầu đất mới không nhận ra thôi. Hoa Thành chỉ ở cạnh ca ca của hắn mấy hôm đã nguyện tâm nguyện ý trao tro cốt cho người đó rồi “Sợ cái gì? Nếu là ta,tro cốt đưa rồi, người đó muốn nghiền thành xương thành tro hay rắc chơi thế nào chẳng được?” Tạ Liên cũng đoán ra được vị bên cạnh mình dạo này chính là Huyết Vũ Thám Hoa, nhưng vậy thì sao chứ, chúng ta vẫn là bằng hữu thôi. Màn gặp nhau ở Chợ Quỷ, dạy cách lắc xí ngầu, nhưng không nhìn chung xí ngầu lại đi nhìn nhau, đây chính là sợ nhìn ít quá thì người kia đi mất chứ đâu. Cược bánh bao ăn dở với Lang Thiên Thu, thế này cũng hơi quá đáng rồi, nhưng phải diễn cho thiên hạ xem thôi. Thái Tử nói Tam Lang không phải tâm cơ sâu mà là nghịch ngợm á, không thể nào, Hoa cơ hội chính là chúa tâm cơ, vậy Tạ Liên huynh có nhớ đêm ở núi Dữ Quân không? 😊 Nhớ lần Tạ Liên vô Cực Lạc phường cứu “Minh Nghi”, người đã đem theo được, bản thân lại rơi đúng chỗ của Hoa Thành, để cứu nguy đồng đội mà đốt luôn nhà người ta, thật sự là quá đáng mà. Tình cảm Hoa Thành dành cho Tạ Liên là tình yêu, sùng bái, hay như một tính ngưỡng “chỉ riêng sự tồn tại của người nào đó trên đời này đã là niềm hi vọng rồi.” Ở Thiên Đăng quán năm đó, Tạ Liên nhận được ba ngàn ngọn đèn, đứng nhất cả thiên giới. Một thần quan không ai nhớ đến như hắn lại nhận được nhiều thế này, dẫu trong suy nghĩ cũng chưa từng có, ấy vậy mà bây giờ đó chính là thật, cả dải đèn thắp sang cả một góc trời, Thái Tử điện hạ lúc nào cũng vô tiền khoang hậu. Nụ hôn ở dưới nước là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc tình cảm hai người thật sự tiến triển rất tốt nha. Còn sai thuộc hạ lấy liễn vàng mà rước quý nhân cành vàng lá ngọc của Hoa Thành, sử dụng bản lĩnh cũng rất khéo nha, kích thước liễn rất phù hơp để rãi cơm chó luôn. “Ca ca, thành thân đi” trong câu nói đó có bao nhiêu phần là bông đùa, bao nhiêu phần là sự thật nhưng đối phương lại không dám đối diện, lần đầu đọc mình nhìn ra sự bông đùa của Hoa Thành, nhưng đọc lại ấy thế mà chính là hi vọng của Tạ Liên. “Vừa xinh đẹp vừa hiền lương. Là quý nhân cành vàng lá ngọc, từ nhỏ ta đã thích rồi. Thích rất nhiều năm, nếm đủ trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được.” Cái ôm của Tạ Liên ở đầu vai Hoa Thành, chính là muốn lấy mạng hắn rồi, hạnh phúc đến mức tim sắp bay ra ngoài mất rồi. Tình cảm 800 năm, thế mà đã được đền đáp rồi. “Lướt qua bụi hoa, chẳng ngoái đầuNửa vì tu đạo, nửa tinh si”. Về phần của Phong Tín, sau 800 năm Tạ Liên phi thăng một lần nữa, làm sụp hết nửa bên đỉnh vàng của Nam Dương điện. Hắn ta thật đúng như chữ “Tín” vẫn nể mặt mà không đòi bồi thường của Tạ Liên. Nếu là bản hoạt hình thì có thể thấy sự cung kính cho Thái Tử điện hạ vẫn không hề thay đổi sau 800 năm. Sự tận tâm lúc Tạ Liên bị thương cũng vẫn còn ở đó, dùng thân phận khác xuống giúp đỡ Tạ Liên với sự khó chịu đầy khắp vẫn nói là tự nguyện. Lúc chưa phi thăng, chỉ là mâu thuẫn với Thích Dung, nhưng để không mất mặt Thái Tử, hắn đã tự bẻ gãy một tay, hành động có thể nói là có chút oai phong. Chịu cực chịu khổ với Thái Tử sau ngần ấy năm, cuối cùng vẫn không thể mãi đồng hành.Mộ Tình xuất thân không tốt, còn phải nuôi mẹ già nên bị đồng môn kinh miệt, phải làm tạp dịch để kiếm chút tiền ít ỏi, chỉ là hái trái cây cũng bị xì xào bàn tán. Cũng có thể nói là nhờ Thái Tử nhìn ra mà có một con đường dễ dàng hơn để thăng quan, hay nói cách khác là Tạ Liên nhìn ra tư chất của Mộ Tình, chính huynh ấy nói Mộ Tình hợp với đao hơn. Một người có tài năng lại suốt ngày giặt đồ quét nhà, chẳng trách sao ngữ khí lúc nào cũng khó chịu. Lúc đầu mình cảm thấy Mộ Tình là một người mưu mô, kiểu có chút nghi ngờ á. Hắn cũng là con người nhạy cảm cực kì, chỉ vì tính thẳng thắn của Phong Tín đã nghĩ ngay người khác đang ám chỉ mình, việc hạt châu mất là một điển hình. Còn đây là câu Phong Tín đánh giá “Phi tử trong cung chưa chắc đã đa sầu đa cảm như hắn” nhưng sau đó thì là do hoàn cảnh nên mới phát sinh tính khí vậy thôi. Hắn cũng thay đổi hẳn thái độ khi Thái Tử muốn đề bạt Hoa Thành nhỏ, vì hai người dùng đao ắt sẽ có cạnh tranh, nên Mộ Tình đuổi tên nhóc đó ra khỏi quân đội để đảm bảo quyền lợi bản thân, nghe thì ích kỷ, nhưng ngẫm lại thì đó mới là bản chất con người mà. Hở ra là trừng mắt, nói năng quái gở, độc miệng, nhưng hắn ta chưa từng có ý xấu với Tạ Liên. Biến thành người khác nhưng vẫn giữ thái độ cũ mà đi giúp cho Thái Tử, lộ liễu quá thể rồi. Ngày đó hắn bỏ Thái Tử mà đi, vì con đường công danh của bản thân, cũng vì muốn có chút khả năng giúp đỡ người đó. Hắn lớn lên chịu đủ mọi nhục nhã, nên hắn nghĩ vị Thái Tử kia cũng sẽ chịu được, nhịn một chút để sống tiếp. Cách hai người đồng tâm hiệp lực bảo vệ thái tử điện hạ của mình khỏi Hoa Thành vì phát hiện mấy thứ không nên thấy trong hang vạn thần, nó đáng yêu kinh khủng. Biết bản thân không phải đối thủ của Thái Tử thì đánh lén để che chở cho huynh ấy vậy. Còn dám trực tiếp nghênh chiến với Hoa Thành, sự nghĩa khí này cực kì đáng tuyên dương, dù chẳng có mấy tác dụng.Mộ Tình và Phong Tín luôn là cặp đôi đối lập đến khó hiểu, hay chính vì đối lập nên mới thành tri kỉ của nhau.Sư Thanh Huyền vừa là một nốt cao vừa làm một nốt trầm với mình. Tính tình cậu ấy vô tư lự, phóng khoáng, thoải mái, và vô hại. Từng ngây ngô dùng “Bạn tốt nhất của Minh Huynh” để nói về chính mình. Về chuyện sở thích giả gái và lôi kéo người khác giả gái cùng mình thấy rất đáng yêu ấy, với cả chóp mắt sẽ lập tức rải công đức nữa, không ai chơi lại luôn. Sư Thanh Huyền đối với “Minh Nghi” này thật sự là bằng hữu tốt, người này đang cắm đầu ăn cơm thì cũng bị đánh mấy cái đòi chúc mừng. Dẫn Ngọc là đại đệ tử của cả một phái, hắn ta tu đạo lâu hơn tên tiểu tử kia, có uy nghiêm hơn, nhưng vì đâu mà thứ gì tốt sư phụ cũng nhớ đến tên kia. Con người có rộng lượng, ôn hòa, thường ngày không nhắc đến mấy chuyện ganh đua không có nghĩa là chẳng bao giờ nghĩ đến. Nhưng hắn ta thật sự quan tâm đến tên sư đệ ngông cuồng này, rõ ràng là có lòng thành tặng cho một bộ giáp tốt, ấy thế mà đó lại Cẩm Y Tiên. Người tính không bằng trời tính, nước đi này, thế mà hắn lại đi sai rồi. Bao năm hòa nhã, uất ức nuốt vào trong, bây giờ ở đây nhìn thần điện của mình bị đập nát, một chút tỉnh táo cuối cùng của hắn cũng sụp đỗ. Chỉ vi một phút xuất khẩu cuồng ngông, cả cuộc đời sau này của hắn đã rẽ sang một con đường khác mất rồi. Đã từng là thần tiên vinh quang vô hạn, giờ lại sa chân xuống làm thuộc hạ cho Quỷ Vương. Cõi đời này rất nhiều chuyện, vốn không phải gắng sức là hữu dụng. Quyền Nhất Chân hắn ta sinh ra đã là một người có thiên phú rồi. Nhưng tính tình thô lỗ, không biết nương theo người khác mà sống, có bao nhiêu thể hiện bấy nhiêu, khó trách có người nhìn không vừa mắt. Hắn trong đầu chỉ có võ nghệ và sư huynh của mình thôi. Tự tiện đề cử tên người khác, có thể là ý tốt, nhưng hắn ta đâu có suy xét đến cảm nhận của đối phương. Bị điều khiển bởi tà vật, hắn ngàn lần không nghĩ đến bản thân chính là người phá vỡ cơ đồ của sư huynh mà hắn thích nhất. Lang Thiên Thu thì bi thương quá, là võ thần trấn giữ một phương, nhưng lại mất cả cha lẫn mẹ, còn ôm mối thù với sai người. Quá mức nghiệt ngã rồi, chọn hận hay tha thứ cũng được, nhưng làm gì có chuyện gì cay đắng hơn chuyện hận người mình tin tưởng nhất chứ.
Thích Dung từ đầu đến cuối đều viết một chữ thảm. Chẳng có cha nuôi dạy tử tế, toàn học được mấy thứ phàm phu, bạo ngược thôi. Không có tư chất, không được bái sư tu luyện, yêu thích Thái Tử biểu ca như vậy, nhưng nhận lại chỉ toàn phớt lờ và chán ghét thôi. Hắn đã dưới chân núi chờ Tạ Liên để được gần với huynh ấy một lát, hắn muốn coi trọng, được công nhận. Nhưng chẳng ai thật tâm với chuyện đó cả, hắn gây rối để được chú ý, để rồi nhận lại là trách mắng. Lúc Tiên Lạc diệt quốc, Tạ Liên dẫn theo hoàng thượng, mẫu thân, đến cả hai tên hầu huynh ấy cũng nhớ, chỉ quên một mình ta. Ta đơn độc suốt một cuộc đời, à không, tận hai cuộc đời, một làm người một làm quỷ. Hạ Huyền ăn quỷ khác để tăng pháp lực, Thích Dung bắt chước ăn thịt người. Hoa Thành che dù qua mưa máu, Thích Dung treo ngược người lên để phục dựng lại cảnh tượng đó, hắn muốn được công nhận, nhưng không người nào hay con quỷ nào công nhận cả, những tên thấp hèn nhất khi nghe tên Thích Dung vẫn khinh miệt. Khi Tạ Liên tìm thấy Thích Dung, thì hắn lại thành bao cát cho Hoa Thành đánh, đánh để phun ra sự thật cho Lang Thiên Thu, đánh đến mất nhân dạng, phải nhập vào xác của tên phàm nhân là cha của Cốc Tử, sau đó tiếp tục bị đánh, và ăn đồ Tạ Liên nấu, không phải thảm thì còn là gì được đây. Nhưng chứng nào tật nấy thôi, độc miệng chửi người suốt cả ngày. Phút giây Thích Dung có nhân tính nhất lại là khi hắn chỉ còn là mảnh hồn tàn che chở cho “con trai” mình trong ngọn lửa. Thích Dung xứng đáng nhận hậu quả đó, nhưng vẫn còn một người tiếc thương coi như cuộc đời làm quỷ này của hắn có tí ý nghĩa rồi đi.
…more
…more