Sau khi chia tay hầu hết đều trốn tránh không muốn gặp lại “người yêu cũ” nhưng với nó lại khác. Nó muốn gặp lại anh ghê gớm, đôi lúc chỉ là muốn nhìn thấy anh từ xa để biết anh vẫn sống tốt vậy thôi!
Nó sẽ trở về và tiếp tục giấc mơ ngu ngốc của mình. Để chuẩn bị cho những lần gặp định mệnh sau đó và có lẽ là nó sẽ lui về để chuẩn bị thật tốt cho người yêu tương lại của mình.
Đôi khi anh vô tình bắt gặp, hai ánh mắt nhìn nhau rồi khẽ lướt qua nhau. Bao nhiêu điều muốn nói, muốn hỏi, bao nhiêu nỗi nhớ mong nó cứ ứ nghẹn ở đây này… Sao mà đau đến thế?
Nếu một ngày ta tình cờ gặp lại khi không còn là gì của nhau, hãy mỉm cười với nhau một cái rồi rồi bước đi thật nhanh nhé…
Cái cảm giác chạm mắt thấy thân quen lạ lùng, rồi thì chạm lại cả một vùng ký ức từng nhòe ướt, rất lạ lùng. Em chỉ nghĩ, nếu đó là anh, chắc em không đủ can đảm để mỉm cười như người ta vẫn truyền tai nhau nói thế. Em chắc sẽ quay đi, rồi chẳng hiểu mình sai ở đâu, vì sao lại phải né tránh…
Sống cùng một thành phố, dưới cùng một bầu trời, chưa bao giờ em vô tình gặp lại người-yêu-cũ. Là người ta né tránh quá tài, hay là tại vì đã hết duyên nợ thật rồi, anh nhỉ?
Ngồi nhìn người yêu cũ đi ngang lầm lũi trước mặt, không còn thấy quá nhiều yêu thương trôi ngang mình, chỉ thấy một phần nào đó ngủ vùi trong mình được đánh thức dậy. Không tốt cũng chẳng xấu, thấy thanh thản lạ lùng.
Cuộc sống bận rộn sẽ cuốn con người ta đi, cũ mới gì cũng mặc kệ hết. Vài ngày tiếp theo sau cái ngày vô tình chạm mặt người yêu cũ, sẽ rất khùng điên, tâm trạng sẽ lên xuống bất chợt. Nhưng cũng không thay đổi được gì. Và cũng chẳng mong có chuyện gì thay đổi.
Em bây giờ, thà tin vào duyên phận, hơn là tin vào sự lựa chọn nghiệt ngã hằn những đớn đau ấy. Em muốn tin rằng, người yêu cũ và em là những đường thẳng song song trong cuộc hành trình cuộc đời riêng của mình. Sẽ không có “chẳng may” gặp lại, cũng không có “vô tình” vướng phải nhau…
Nếu một ngày tình cờ ta gặp lại nhưng không còn là gì của nhau… Hãy cứ để những kí ức đẹp đẽ trước đây mình có với nhau được sống lại trong giây lát nhé
Nếu một ngày tình cờ ta gặp lại nhưng không còn là gì của nhau… Trong lòng mình đừng dấy lên sự căm phẫn, oán hận nhé… Hãy thay bằng lời chúc nhau hạnh phúc và tìm được một nửa thực sự của mình.
Tình cờ mình thấy nhau trên con đường Người mà em nhớ thương từ lâu lắm. Giờ tim em chẳng biết phải nên vui hay nên buồn . Vì ngày xưa anh đã bỏ em mà đi Ngồi bên anh chẳng biết phải nói gì Dù lòng em có bao điều muốn nói Từ ngày anh bỏ đi lòng em đau đến điên dại .Đến lúc này em chẳng biết phải làm sao ..
Thôi nhé em ơi nay ta đã xa lạ rồi,
Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.
Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi,
Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen…”
Nếu bổng dưng một ngày hai chúng ta đang bước trên một con đường đối mặt nhau thì em có thể nói gì với anh.. Em sẽ tiếp tục bước đi, hay em sẽ dừng lại mà nhìn thật kĩ cô gái anh quen, rồi lại nhìn vào mặt anh mà nói ‘đã lâu không gặp’, có khi nào trên con đường ấy, anh nhìn em lấy một lần, mà hỏi ‘dạo em này có khỏe không’, hay chỉ mỗi em là người con vấn vương thứ tình cảm đã cũ lắm rồi.
Người yêu cũ à, nếu anh gặp em trên con đường tình cờ như thế, em chỉ biết bối rối mà núp đằng sau một cái gì đó, hay em chỉ biết giả bộ che mặt đi mà làm ngơ anh, chỉ vì em không đủ can đảm để nhìn vào người đã làm em tổn thương bởi em sợ, em sẽ lại nhớ anh đến phát điên một lần nữa, em không đủ can đảm đó anh à.
Người yêu cũ là anh, anh đừng bao giờ để em nhìn thấy bóng hình anh nhé, em không đủ can đảm để nói hai từ ‘xin chào’ hay ‘tạm biệt’ đâu. Vì vậy anh hãy đến nơi hạnh phúc nào đấy thật xa, rồi em sẽ nhanh chóng quên đi quá khứ thôi mà.
Lời kết:Trái Đất tròn lắm, có đôi khi ta vô tình bắt gặp người yêu cũ trên con đường hay một nơi nào đó quen thuộc, có lẽ trong tim sẽ đau lại nỗi đau của ngày trước, có lẽ sẽ lại bồi hồi rung động hoặc nhói lên vì kí ức hiện về nhưng tất cả sẽ chẳng thay đổi được gì. Người cũ mãi chỉ là người cũ.