Những Stt hay về hoa Dã Qùy và tình yêu thủy chung trên miền đất nhớ – STTHAY

 

Mùa dã quỳ về rồi – sao anh chưa tới? Dã quỳ rực vàng không gian, vàng rực lòng người, khiến lòng bâng khuâng vu vơ… Đó là câu hỏi cho bất kỳ ai có tình yêu với Đà Lạt, với dã quỳ… 

 

 

Như một cái duyên khi chính người mà tôi yêu lại gọi tôi bằng cái tên “cô bé Dã Qùy”. Phải chăng suốt thời gian dài sinh sống, công tác, gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên nên anh đã rất yêu loài hoa đó, đặt cho tôi tên gọi “cô bé Dã Qùy” để thể hiện rằng anh yêu tôi như yêu loài hoa bình dị, rực rỡ và mãnh liệt đến lạ lùng? Cho đến một ngày tôi được đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên đúng mùa Dã Qùy nở rộ và tôi hiểu rằng “cô bé Dã Qùy” mà anh đặt cho tôi không chỉ đơn giản là vẻ đẹp bên ngoài của loài hoa.

 

 

Dã quỳ ơi! Dã quỳ ơi!

Chốn hoang vu sắc vàng tươi đất trời

Nỗi niềm chi tháng tư ơi!

Hạ chưa kịp đến xuân thời chưa qua

Em giờ em của người ta

Còn anh chưa biết sẽ là của ai? 

 

Những Stt hay về hoa Dã Qùy và tình yêu thủy chung trên miền đất nhớ

 

Dã quỳ loài hoa của nắng, sống giữa đại ngàn, hé nụ chẳng ai biết, khai mầm chẳng ai hay, khi cánh hoa tàn lại trở về ẩn mình trong lòng đất, âm thầm chờ mùa xuân để bật mầm, để khao khát cháy bùng như ngọn lửa cao nguyên vào tháng 10, 11 hàng năm. Những cánh hoa mộc mạc, thanh khiết và rực rỡ như tâm hồn người dân phố núi, màu của hoa dã quỳ như gom hết màu nắng trong năm để khoe sắc một lần.  

 

 

Có lẽ vì yêu, vì say, nên muốn viết về dã quỳ nhưng sợ không nói hết được về tình yêu ấy nên lặng im chăng? Có những tình yêu có thể cảm nhận được từ trong im lặng mà.

 

 

Giữa nhịp sống ồn ào chốn Hà Thành, đôi khi vẫn thấy nhớ nhung, thèm một khoảng lặng trong lành bình yên, thèm cái không gian nhỏ xinh và se lạnh của miền đất lạnh ấy. Và nhất là thèm một sắc vàng của Dã quỳ – loài hoa tình nghĩa chỉ nở vào mùa đông… Sở dĩ gọi Dã quỳ là loài hoa tình nghĩa, vì đây được coi là loài hoa báo nắng, đầu mùa khô luôn về đúng hẹn, thắp lên cho mùa đông lạnh buồn xứ cao nguyên một dòng nhựa sống rạo rực niềm tin… 

 

 

Có lẽ cũng bởi mang trong mình thoáng lành lạnh se se như thế, nên ở chốn này, nắng đã gom góp chắt chiu, dồn hết tình yêu của mình đọng vào trên từng cánh hoa như những vầng mặt trời xinh kia, giục Dã quỳ mở lòng ra đón lấy ánh dương, hứng trọn yêu thương từ đất trời và con người mà bừng lên, luênh loang thắp sắc vàng tràn khắp cao nguyên

 

 

Tôi đã phải lòng cái màu sắc mê hoặc của một thảm hoa vàng bạt ngàn dập dềnh trong gió và trong đôi mắt của người thiếu nữ xứ Langbiang, những đôi mắt biết nói cười. Trong đó cả một vòm trời cao nguyên trong xanh lộng gió, có cái mơ màng của sương quyện vào hoa, sự tự tin và mạnh mẽ như những rừng thông, và cả những yêu thương nồng nàn theo sắc nắng trên những đồi dã quỳ vàng bất tận. 

 

 

Mưa như nhẹ rơi đầy trên mặt hồ Xuân Hương như bịn rịn, lưu luyến. Có lẽ dã quỳ giấu nắng mượn mưa để tiễn chân người về phương Bắc, hẹn gặp lại vào một mùa đông năm sau. Nhất định người đi sẽ có ngày tìm về lại với mùa đông nơi đây, với sắc hoa vàng được chắt chiu từ tình yêu nồng nàn của nắng lạnh với nhịp đời nơi phố núi bình yên.

 

Những Stt hay về hoa Dã Qùy và tình yêu thủy chung trên miền đất nhớ

 

Một cô gái có má lúm đồng tiền, chỉ chợt cười khi có ai đó nhắc đến mình. Em xinh đẹp, đẹp hơn một loài hoa dại. Ờ… đúng rồi, loài hoa dã quỳ, loài hoa mà em thích. Em hay thường nói với tôi: em giống hoa dã quỳ lắm, đã không yêu thì thôi, mà đã yêu thì rất mãnh liệt. Em cười thật tươi đôi má lúm đồng tiền ửng hồng lên trong nắng chiều, làm ngất ngây cả trái tim của những ai gọi là giá lạnh nhất. 

 

 

Hoàng hôn đẹp thật, từng tia nắng vàng óng ánh chiếu dọc theo những sườn đồi làm nổi bật lên màu vàng của loài hoa dã quỳ. Gió thổi lạnh lắm, tôi kéo nhẹ em vào mình cứ như thế tôi và em đi dạo dọc theo con đường mòn. 

 

 

Tôi cứ bước bên em như thế thật lâu. Trong chiều hoàng hôn em thật xinh đẹp, nổi bật lên như loài hoa Dã Qùy trong mùa đông này lạnh giá. Tôi cứ như thế, lâu thật lâu. Cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều. Tôi có thể ở bên cạnh em, có thể nhìn em nhưng lại không sao cất lên được lời: “Anh yêu em”

 

 

Khi trời chớm vào xuân cũng là dịp dã quỳ đua nhau nở rộ trên các ngả đường Tây Nguyên. Mộc mạc, thanh khiết và rực rỡ như tâm hồn người dân phố núi. Loại hoa cùng họ với hoa cúc này là một trong những loại hoa đặc trưng của xứ sở ngàn hoa Đà Lạt

 

 

Thời gian trôi qua, ngày chia tay rồi cũng đã đến. Em đến tiễn tôi vào một buổi chiều lạnh giá. Ánh nắng vàng đã ngã sang màu cam chiều rọi lên những nên bông hoa dã quỳ, càng làm nổi bật lên màu vàng của loài hoa dại đẹp đến ngây người đó. 

 

 

Xin lỗi em thật nhiều. xin lỗi em vì tôi đã không dám nói yêu em nhưng chỉ có vậy em mới có thể mãi mãi là một loài hoa dại xinh đẹp ở vùng đất lạnh. Tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều nhưng lại quá mong manh, mong manh như chính loài hoa dã quỳ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi, cũng có thể lay động được. 

 

Những Stt hay về hoa Dã Qùy và tình yêu thủy chung trên miền đất nhớ

 

Bỗng dưng lòng hấy xốn xang

Dã quỳ thương nhớ rắc vàng sang ai?

Giấc mơ xao xác đêm dài

Áo em màu nắng đọng hoài tâm tư…

 

 

Tôi biết rằng em mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi, em thuộc về vùng đất lạnh đã sinh ra và nuôi dưỡng em là bông hoa của vùng đất đó. Tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dã quỳ. Hãy sống hạnh phúc với những gì thuộc về em – em nhé!

 

Lời kết: Hoa Dã Qùy không chỉ là sức sống mãnh liệt mà còn để lại dấu ấn sâu đậm, là hối ức, là hoài niệm của bao người trên một mảnh đất từng gắn bó. Nơi ấy, sắc vàng của Dã Qùy sẽ còn mãi như nỗi nhớ niềm thương của lòng người, không phai màu. 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *