Những Câu Nói Hay Nhất Của Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ lớn của Tân nhạc Việt Nam với sự nghiệp sáng tác đồ sộ trên 600 tác phẩm âm nhạc. Những tác phẩm của ông luôn mang một màu sắc đặc biệt và bài học triết lý sâu sắc. Là một trong những người có ảnh hưởng ông đã để lại cho những thế hệ sau này những câu triết lý vô cùng giá trị. Dưới đây AnyBooks xin được tổng hợp và gửi đến bạn đọc những bài học cuộc sống ấy! 

Những Câu Nói Hay Nhất Của Trịnh Công Sơn

  1. Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.
  2. Có những căn nhà trống gió thổi lùa qua mọi ngõ ngách. Tâm hồn con người cũng có lúc gió lạnh lùa quanh. Đừng nhắc lại dĩ vãng. Nó đẹp nhưng không ích lợi gì cả. Chúng ta sống cho mỗi ngày hôm nay. Hôm nay cũng là quá khứ và chúng ta cố giành giựt với thời gian để biến ngày hôm nay thành một hiện tại vô tận.
  3. Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Đến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình.
  4. Có một điều luôn luôn ám ảnh tôi, đó là lòng chung thủy. Trải qua những cuộc bể dâu của cuộc sống, tôi thấy niềm tin về lòng chung thủy đã làm thành một mùa băng rã trong tôi. Có thể một ngày nào đó tôi không còn tồn tại giữa cuộc sinh tồn này nhưng tôi vẫn ước mơ một lòng chung thủy tuyệt đối.
  5. Ở một độ tuổi nào đó, con người có cảm giác thời gian càng lúc càng qua nhanh, chưa kịp thực hiện một ước mơ nhỏ đã thấy hết năm hết tháng.
  6. Nắng cũng giống như đời người: Có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết rằng nắng còn buồn hơn mưa.
  7. Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
  8. Cuối cùng cũng chẳng có điều gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói hết được những gì mình nghĩ với người mình yêu thương.
  9. Tôi thích phố xá nhưng không phải là một loại phố xá làm đau đớn đời sống riêng tư của mình.
  10. Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng là những tiếng nói dở dang.
  11. Tôi không có ai để nhớ và cũng không có ai để quên. Tôi đã nhớ một đời và đã quên hết nửa đời.
  12. Tôi đã dùng đủ mọi phương cách để tìm một chữ “mình” đã bị thất lạc, đã biến hình đổi dạng, trong muôn hình vạn trạng của cuộc đời. Có những ngày tháng tôi đã bỏ mình vào một cõi tịch lặng vô ngôn để thử nhìn lại rõ mình hơn, nhưng vô vọng.
  13. Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.
  14. Chết là sự tan biến của thể xác. Nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thể xác. Nhiều người còn sống mà tưởng chừng như đã chết. Nhiều người đã chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ của mọi người.
  15. Tuyệt vọng có lúc giống như ma túy. Nó ra người ta cứ bước đi mãi trên những lối mộng đẹp vô cùng… nhưng luôn bao hàm những cơn mê mỏi bất tận và nhiều mị lực đến độ vô vị.
  16. Đừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không có thật.
  17. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu.
  18. Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu, bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con người mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá!
  19. Được yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá không yêu được chốn này thì yêu nơi khác.
  20. Càng sống nhiều thì càng độ lượng, càng độ lượng thì càng thấy mình già nua, càng già nua lại càng đánh mất. Bởi vì mỗi ngày mình đã đi mình ra xa những nề nếp sống tầm thường. Đó cũng là một loại chu kỳ định mệnh.
  21. Đã là một kiếp người, thì có lẽ tất cả những điều xảy ra không như ý, mình nên thưởng thức nó. Niềm đau cũng thưởng thức, sự thất bại cũng thưởng thức.
  22. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời  và phụ người hình như cũng vậy mà thôi.
  23. Cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
  24. Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn.
  25. Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên trong của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
  26. Tôi không phải là kẻ dễ mất niềm tin, nhưng trong tôi, rất vô tình những trái độc đã làm mùa của chúng.
  27. Cuộc đời sắm ra cái sự yêu đương nhức nhối này làm tình làm tội biết bao thân phận con người. Yêu cuộc đời và muốn ở lại mãi mãi. Vì sao không cho ở lại. Trái Đất quá chật và vì vậy phải có kẻ ở người đi. Buồn lắm mà không thể than phiền với ai.
  28. Sự bất hạnh thường bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Từ một ngày bình thường như mọi ngày. Nhưng kể từ đó nỗi đau khiến một ngày không còn như mọi ngày nữa.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn theo dõi và đồng hành cùng AnyBooks, hy vọng thời gian tới sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người ở những bài viết tiếp theo, thân!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *