Đôi khi, ngồi nghĩ về cuộc đời, nghe có vẻ thật xa xôi,già cỗi…nhưng đúng thật, con người chẳng ai mà không già.
Tôi từng nghe: khi còn trẻ, người ta tìm thấy tình yêu nhưng lại chẳng biết cách yêu, còn khi trưởng thành, họ đã biết cách yêu nhưng lại chẳng thể tìm được tình yêu đích thực nữa.
Quả thực, ai rồi cũng phải trải qua cảm giác ấy, để đi qua cuộc đời, để trưởng thành, để chín chắn, và rồi khi trải qua hết bao đau thương, vết thương chằng chịt trên người rồi mới thực sự đủ can đảm để dẫm qua tất cả mà bước tiếp. Chẳng ai thiếu ai mà không sống được, chỉ thiếu cơm, thiếu không khí mới chết thôi, thế mà, đôi khi, mất đi một ai đó trong cuộc đời, hơi thở cũng cảm thấy mệt nhọc. Nhưng, sẽ không thể chết được, mà đứng dậy mạnh mẽ hơn, con đường vẫn chưa đi hết làm sao có thể gục ngã một cách dễ dàng.
Tôi tin số phận rồi, số phận chính là cách ta để ai đó bước vào cuộc sống rồi lại để họ ra đi như thể “nhất định phải thế”, dù có muốn không chấp nhận cũng không thay đổi được bước chân của người, người mà “Chỉ có thể ở mãi trong tim chứ chẳng thể cùng ta đi suốt chặng đường còn lại”, dù thời gian bên người là bao lâu, dài hay ngắn, chỉ cần ta cảm thấy ý nghĩa thì tất cả đều đáng trân trọng. Tôi trân trọng tất cả,cả cái cách người dùng ánh mắt hững hờ ấy rạch nát trái tim tôi và ra đi. Người đến, dạy tôi cách yêu một người say đắm, yêu điên dại, bất chấp mọi thứ ngăn cản.. Và đến lúc người đi, người cũng dạy tôi cách để quên một người từng là tất cả. Sẽ qua, tôi sẽ tin như vậy và sống tiếp cuộc sống mà người đã dạy, cảm ơn thật nhiều!
Tôi tự tin vào bản thân hơn, nói chuyện với nhiều bạn bè, trở lại với đam mê của mình, học thêm nhiều thứ, cuộc sống trở nên ý nghĩa, tôi có thêm nhiều bạn, dù cô đơn trong lòng nhưng tất cả vẫn đang tốt lên đấy thôi. Tôi đã làm rất tốt phải không-cuộc sống mà không có ai đó, nhưng lại sống theo cách ai đó đã dẫn bước, vẫn hạnh phúc, theo cách của riêng tôi!
Tôi muốn chờ người quay lại, nhưng người lại nói “không”! Vậy thì….Thật đáng sợ nhỉ! Khi người ta cứ chờ đợi mà không biết mình đang chờ đợi điều gì thì còn đáng sợ hơn chờ đợi điều gì đó mà biết rồi nó sẽ tới dù là mất bao lâu thời gian đi chăng nữa. Đôi khi tôi vẫn còn giữ những cái cố chấp như vậy đấy. Bình thường thôi mà, phải không?Vì Tôi vẫn còn một trái tim, dù chai sạn!
Khi viết những dòng này là lúc còn 10p nữa thư viện đuổi ra đóng cửa, và bên tai “I’d give my all to have just one more night with you….”, giai điệu tôi vẫn thường nghe khi còn người bên cạnh đang vang lên! Quen, rất quen…
Tôi biết, vẫn còn người dõi theo tôi hàng ngày ở đây, chỉ là dõi theo mà không phải là đi cùng, chỉ là… Vậy thì, người đừng bận tâm nữa nghe, tôi ổn rồi, nhìn này, nụ cười rạng rỡ này, bây giờ tôi đã tự tin vì nó rồi đấy, người thấy không?