Vậy là con sắp vào lớp 1, sắp bước vào thời kỳ học-hành và đầy áp lực của cuộc sống! chỉ nghĩ thế thôi là bao cảm xúc của mẹ ùa về, nó ùa về như nhắc nhở mẹ hãy yên tâm bởi con là con gái của mẹ, con luôn nhận thức được và sẵn sàng đối đầu với cuộc sống bon chen sắp tới.
Ngày bé thơ…khi con 14,5 tháng tuổi: mẹ con ta bồng bế nhau đi nhà trẻ. Là những ngày mắt con sưng húp mỗi chiều về, là những ngày trái tim mẹ loạn nhịp và không làm được việc gì chỉ vì luôn hướng về con, mong được hết giờ làm việc để được đến đón con về. Mẹ luôn bồn chồn, lo lắng về việc con phải thích nghi với môi trường mới khi con mới hơn 1 tuổi, khi con phải bên cô, bên bạn đầy lạ lẫm. Thế rồi cũng qua rất nhanh dù thời gian đó với mẹ vô cùng lâu. Chỉ là 1 tuần nhưng mỗi ngày qua đi là nặng nề, là khóc, là thương. Con đã quen trường, lớp, cô, bạn để mẹ yên tâm đi làm. Kín 26 buổi trên tháng, con đi học đều để mẹ đi làm đều mà không hề ốm đau, cảm sốt như những gì mẹ lo lắng và chuẩn bị. Vậy là bước đầu mẹ con ta thành công rồi đấy.
Ngày bé thơ…khi con 14,5 tháng tuổi: mẹ con ta bồng bế nhau đi nhà trẻ. Là những ngày mắt con sưng húp mỗi chiều về, là những ngày trái tim mẹ loạn nhịp và không làm được việc gì chỉ vì luôn hướng về con, mong được hết giờ làm việc để được đến đón con về. Mẹ luôn bồn chồn, lo lắng về việc con phải thích nghi với môi trường mới khi con mới hơn 1 tuổi, khi con phải bên cô, bên bạn đầy lạ lẫm. Thế rồi cũng qua rất nhanh dù thời gian đó với mẹ vô cùng lâu. Chỉ là 1 tuần nhưng mỗi ngày qua đi là nặng nề, là khóc, là thương. Con đã quen trường, lớp, cô, bạn để mẹ yên tâm đi làm. Kín 26 buổi trên tháng, con đi học đều để mẹ đi làm đều mà không hề ốm đau, cảm sốt như những gì mẹ lo lắng và chuẩn bị. Vậy là bước đầu mẹ con ta thành công rồi đấy.
Nửa năm sau, khi con chỉ hơn 2 tuổi, sau tuần nghỉ tết dài và không phải đi học, khi đi học lại con khóc lóc quá chừng. Khác hẳn với gần 1 năm trước đó, con ngoan và vui vẻ đi học thế mà. Mẹ lo lắng suốt 1 tuần mà không biết phải làm sao. Rồi khi mẹ dẫn con đi mua truyện, trong đó có 1 quyển truyện làm mẹ nhớ mãi vì nó vô cùng bổ ích với con. Cậu chuyện kể về 1 bạn bé đi học hay khóc nhè, làm mẹ buồn và sốt ruột khi đi làm dẫn đến việc vấp ngã và chảy máu. Sau khi nghe truyện xong mẹ thấy đôi mắt con trùng xuống, suy nghĩ gì đó. Và điều vui nhất mẹ nhận được vào ngày hôm sau là con đi học con không khóc nhè nữa dù không hề vui vẻ bước vào trường. Và sau 2 ngày nữa thì con vui vẻ hoàn toàn trước khi bước vào trường, vào lớp. Mẹ ngẫm rằng: con đã hiểu, rất hiểu và rất thương mẹ! Cảm ơn con yêu!
Nửa năm sau, khi con chỉ hơn 2 tuổi, sau tuần nghỉ tết dài và không phải đi học, khi đi học lại con khóc lóc quá chừng. Khác hẳn với gần 1 năm trước đó, con ngoan và vui vẻ đi học thế mà. Mẹ lo lắng suốt 1 tuần mà không biết phải làm sao. Rồi khi mẹ dẫn con đi mua truyện, trong đó có 1 quyển truyện làm mẹ nhớ mãi vì nó vô cùng bổ ích với con. Cậu chuyện kể về 1 bạn bé đi học hay khóc nhè, làm mẹ buồn và sốt ruột khi đi làm dẫn đến việc vấp ngã và chảy máu. Sau khi nghe truyện xong mẹ thấy đôi mắt con trùng xuống, suy nghĩ gì đó. Và điều vui nhất mẹ nhận được vào ngày hôm sau là con đi học con không khóc nhè nữa dù không hề vui vẻ bước vào trường. Và sau 2 ngày nữa thì con vui vẻ hoàn toàn trước khi bước vào trường, vào lớp. Mẹ ngẫm rằng: con đã hiểu, rất hiểu và rất thương mẹ! Cảm ơn con yêu!
Hai năm sau kể từ ngày đầu tiên đi học (cái ngày đầu tiên ấy sẽ không bao giờ quên với mẹ), mẹ xin chuyển sang trường công cho con học khi con đc 3,5 tuổi! Vẫn nguyên 1 cảm giác bồn chồn, lo lắng bởi đến đây con sẽ làm quen với trường mới, lớp mới, cô mới và bạn mới…và điều khác hẳn là trường công thì con sẽ phải tự lập hơn nhiều, phải học với nhiều bạn và chắc chắn cô giáo sẽ khắt khe hơn nhiều so với trường tư con đang học. Lo lắng, vô cùng lo lắng.
Hai năm sau kể từ ngày đầu tiên đi học (cái ngày đầu tiên ấy sẽ không bao giờ quên với mẹ), mẹ xin chuyển sang trường công cho con học khi con đc 3,5 tuổi! Vẫn nguyên 1 cảm giác bồn chồn, lo lắng bởi đến đây con sẽ làm quen với trường mới, lớp mới, cô mới và bạn mới…và điều khác hẳn là trường công thì con sẽ phải tự lập hơn nhiều, phải học với nhiều bạn và chắc chắn cô giáo sẽ khắt khe hơn nhiều so với trường tư con đang học. Lo lắng, vô cùng lo lắng.
Rồi mỗi khi chiều về, đón con từ lớp về nhà, rồi trên đường từ nhà đi chơi hay mỗi chặng đường nào mà mẹ con ta ở bên nhau, mẹ đều nói chuyện, rủ rỉ, tâm sự như 2 người bạn bên nhau: về trường mới, lớp mới, bạn mới…về bao mới lạ con sắp được đón nhận…tất cả sẽ mới lạ và mẹ hy vọng là sẽ tốt bằng hoặc tốt hơn những gì con đang có. Mẹ nói: mẹ phải mất tiền để xin được cho con vào học trường mới này, và học trường mới này con sẽ có nhiều cô hơn, nhiều bạn hơn, con sẽ phải tự lập trong tất cả mọi việc…điều đó sẽ rất tốt cho con để con vững vàng bước tiếp vào cuộc sống; vì vậy con phải ngoan và không được khóc nhè khi vào lớp mới nhé! sau vài câu hỏi ngây ngô về cô về bạn, về trường là con được đến thăm quan trường với mẹ, rất vui vẻ. Mẹ vui lắm và chờ đợi. 1 tuần sau chia tay trường cũ, cô cũ, bạn cũ để đến với trường mới, lớp mới, cô mới bạn mới! Con cùng mẹ đến trường với vẻ mặt hơi lo lắng, mẹ hiểu. Vậy mà khi vào lớp, trước bỡ ngỡ con vẫn khoanh tay chào các cô rồi quay lại chào mẹ để bước vào lớp mới với các bạn mới! ôi, thương con gái vô cùng. Và mẹ yên chí đi làm bởi ít nhất thì sáng nay con đã ko làm mẹ lo lắng vì con khóc nữa. Chiều đón con thật sớm và được cô khen: bạn này ngoan lắm, rất lễ phép và biết nghe lời, mới lạ mà ko khóc lóc, buồn bã chi, ăn, chơi, ngủ, học đều rất ngoan! Mẹ thở phào nhẹ nhõm bởi thêm 1 lần nữa con làm mẹ tin tưởng vào sự thích nghi với môi trường mới của con!
Rồi mỗi khi chiều về, đón con từ lớp về nhà, rồi trên đường từ nhà đi chơi hay mỗi chặng đường nào mà mẹ con ta ở bên nhau, mẹ đều nói chuyện, rủ rỉ, tâm sự như 2 người bạn bên nhau: về trường mới, lớp mới, bạn mới…về bao mới lạ con sắp được đón nhận…tất cả sẽ mới lạ và mẹ hy vọng là sẽ tốt bằng hoặc tốt hơn những gì con đang có. Mẹ nói: mẹ phải mất tiền để xin được cho con vào học trường mới này, và học trường mới này con sẽ có nhiều cô hơn, nhiều bạn hơn, con sẽ phải tự lập trong tất cả mọi việc…điều đó sẽ rất tốt cho con để con vững vàng bước tiếp vào cuộc sống; vì vậy con phải ngoan và không được khóc nhè khi vào lớp mới nhé! sau vài câu hỏi ngây ngô về cô về bạn, về trường là con được đến thăm quan trường với mẹ, rất vui vẻ. Mẹ vui lắm và chờ đợi. 1 tuần sau chia tay trường cũ, cô cũ, bạn cũ để đến với trường mới, lớp mới, cô mới bạn mới! Con cùng mẹ đến trường với vẻ mặt hơi lo lắng, mẹ hiểu. Vậy mà khi vào lớp, trước bỡ ngỡ con vẫn khoanh tay chào các cô rồi quay lại chào mẹ để bước vào lớp mới với các bạn mới! ôi, thương con gái vô cùng. Và mẹ yên chí đi làm bởi ít nhất thì sáng nay con đã ko làm mẹ lo lắng vì con khóc nữa. Chiều đón con thật sớm và được cô khen: bạn này ngoan lắm, rất lễ phép và biết nghe lời, mới lạ mà ko khóc lóc, buồn bã chi, ăn, chơi, ngủ, học đều rất ngoan! Mẹ thở phào nhẹ nhõm bởi thêm 1 lần nữa con làm mẹ tin tưởng vào sự thích nghi với môi trường mới của con!
2 năm học cuối cùng của 5 năm tuổi thơ đầu đời của con cũng qua đi rất nhanh với những cung đường, những khoảng thời gian hay những góc sân chơi mà mẹ con ta luôn có bên nhau. Để giờ đây con đã chuẩn bị bước vào lớp 1. Mẹ lại đang bồn chồn và lo lắng đây con! Lần này khác hẳn 2 lần trước bởi từ đây con sẽ có nhiều áp lực về học hành, về sách vở, về thầy cô và bạn bè! Lớn rồi mà, mọi thứ sẽ ko còn là đơn giản như ngày bé thơ đâu con ạ! Bồn chồn, hồi hộp và lo lắng nên mẹ viết lại vài dòng để tự động viên mình, để 1 lần nữa mẹ khẳng định lại với chính mẹ rằng: con gái mẹ sẽ vẫn tự tin bước vào cuộc sống mới, môi trường mới mạnh dạn và vững vàng, sẽ nhẹ nhàng qua đi như những gì con đã bước qua!
2 năm học cuối cùng của 5 năm tuổi thơ đầu đời của con cũng qua đi rất nhanh với những cung đường, những khoảng thời gian hay những góc sân chơi mà mẹ con ta luôn có bên nhau. Để giờ đây con đã chuẩn bị bước vào lớp 1. Mẹ lại đang bồn chồn và lo lắng đây con! Lần này khác hẳn 2 lần trước bởi từ đây con sẽ có nhiều áp lực về học hành, về sách vở, về thầy cô và bạn bè! Lớn rồi mà, mọi thứ sẽ ko còn là đơn giản như ngày bé thơ đâu con ạ! Bồn chồn, hồi hộp và lo lắng nên mẹ viết lại vài dòng để tự động viên mình, để 1 lần nữa mẹ khẳng định lại với chính mẹ rằng: con gái mẹ sẽ vẫn tự tin bước vào cuộc sống mới, môi trường mới mạnh dạn và vững vàng, sẽ nhẹ nhàng qua đi như những gì con đã bước qua!
Mẹ mong thế, tin thế và luôn tin thế! Mẹ yêu con, con gái của mẹ! Hãy vừng vàng con nhé, mười mấy năm học hành và áp lực sắp tới chờ con và con sẽ luôn có mẹ – người bạn thân nhất đời và suốt đời bên con!
Mẹ mong thế, tin thế và luôn tin thế! Mẹ yêu con, con gái của mẹ! Hãy vừng vàng con nhé, mười mấy năm học hành và áp lực sắp tới chờ con và con sẽ luôn có mẹ – người bạn thân nhất đời và suốt đời bên con!
Yêu con!
Yêu con!