Tỷ phú Bill Gates từng nói: “Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó”. Thật vậy, trừ khi bạn là kẻ đánh đâu thắng đó, mỗi ngày sẽ đều là gánh nặng cho những người bị đối xử “bất công”.
Thật khó để khiến những người có mọi thứ quan tâm tới những người chẳng có thứ gì.
Đời vốn là như vậy, có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng còn có những người sinh ra ở một khu nghèo nàn, rách rưới.
Không ai có quyền phán xét bạn vì họ không biết bạn đã trải qua những gì. Họ có thể đã nghe những câu chuyện nhưng họ sẽ không bao giờ có cùng cảm giác với bạn.
Cuộc đời vốn là một trò chơi phức tạp, và thực sự trò chơi này chẳng bao giờ công bằng. Người chơi sẽ phải ghi nhớ những quy tắc của cuộc chơi, và nguyên tắc thường do những người có quyền và có tiền đặt ra.
Suy cho cùng thì mọi thứ trên thế giới này đều nằm dưới sự kiểm soát của tiền bạc,quyền lực mà thôi.
Có người phải vác cả gánh nặng trên lưng để bước từng bước nặng nhọc trên con đường đời, nhưng cũng có người chỉ cần ngồi đó chẳng cần làm gì và hưởng vinh hoa phú quý. Vì thế nên cuộc đời này chẳng bao giờ công bằng cả đâu.
Tại sao người hiền lành toàn gặp khổ đau, còn người ác nghiệt được hưởng hạnh phúc. Đó là vì cuộc sống thiếu đi sự công bằng.
Cuộc sống không công bằng khi người khác đạt được dễ dàng những thứ mà bạn phải cố gắng hết sức mới có. Cuộc sống không bằng khi nó chọn đẩy bạn xuống trước khi cho bạn cơ hội thay đổi điều gì đấy. Và cuộc sống không công bằng khi những điều tốt đẹp luôn kết thúc quá sớm.
Cuộc đời có thể không công bằng với bạn nhưng luật nhân quả luôn công bằng với tất cả nên cứ làm mọi điều đúng đắn và tốt đẹp.
Cuộc sống không công bằng khi bạn cố gắng rất nhiều, nhưng bạn lại không thể đạt được những thứ mà mình mong muốn, trong khi người khác lại dễ dàng có được mọi thứ với lí do đơn giản là xuất phát điểm của họ cao hơn bạn.
Bất cứ ai có khả năng khiến bạn tin vào những điều vô lý cũng có khả năng khiến bạn gây ra bất công.
Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, tất nhiên, nó cũng không vì bất kỳ ai mà trở nên công bằng hơn.
Nhưng:
Than phiền không thay đổi được điều gì và oán trách không giúp chúng ta giải quyết được mọi bất công trong xã hội.
Bạn không thể tạo ra sự tích cực từ một tư tưởng tiêu cực. Bạn phải chữa lành ‘vết thương’ của bạn trước khi bạn muốn thay đổi thế giới và dừng ngay suy nghĩ bản thân là một ‘nạn nhân’ nếu bạn muốn tạo ra năng lượng tích cực cho mình.
Cuộc đời vốn là một trò chơi phức tạp và chẳng mấy dễ chịu. Chỉ người chơi nào đọc kỹ, hiểu đúng luật chơi mới có thể vượt lên trước. Thế những chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để thấm nhuần những điều tưởng như rất hiển nhiên đó.
Xã hội này vốn dĩ không công bằng, cũng khó có thể bình đẳng tuyệt đối. Mỗi người cần có những hỗ trợ khác nhau và quan trọng hơn và tự bản thân nỗ lực, phấn đấu nếu muốn giành được vị trí nào đó trong cuộc sống này.
Lời kết: Chúng ta không thể thay đổi những bất công đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng chúng ta có thể hỗ trợ và ủng hộ những hành động ngăn ngừa sự bất công trong tương lai, thậm chí là đấu tranh cho sự công bằng. Chúng ta không thể đảm bảo kết quả của cuộc đấu tranh này nhưng chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt.