Mộc Châu mang về những cảm giác bình yên và lãng mạn. Nơi ấy không tách biệt hoàn toàn với cuộc sống mỗi ngày nhưng cho chúng ta khoảng trời riêng chỉ thuộc về tình yêu của hai đứa. Anh có thể ôm em đi qua mộng mơ của núi đồi, bát ngát của cỏ cây và ấm áp của ngọn lửa tình thời xuân trẻ. Chúng ta cùng giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất bên nhau nơi đất này.
Mộc Châu và những chuyện tình.
Đã từng vắt vẻo sau tay lái của người thương trên đoạn đường tới Mộc Châu ngày giáp Tết, tôi thấy nhớ thương những giây phút nơi mảnh đất kỳ diệu ấy vô cùng. Mộc Châu không quá quen nhưng cũng chẳng lạ, không sừng sững hiên ngang mà cũng chẳng bằng lặng như những dải đồng bằng. Đường tới Mộc Châu có những lúc ngủ nghê mỏi nhừ vai anh che chở và cũng có những lúc tíu tít, trầm trồ như đứa trẻ lần đầu được dẫn đi chơi.
Để chúng ta dựa vào nhau.
Tôi ưa thích những chuyến đi, chàng trai của tôi cũng vậy. Chúng tôi dắt díu nhau đi suốt những đoạn đường từ Hà Giang hiểm hóc cho tới miền Tây ngọt như mía lùi. Không thề hẹn gì nhiều đâu, mỗi ngày chỉ cố gắng để bên nhau thật nhiều, đi với nhau thật lâu, cười vui cho đến khi còn có thể. Chúng tôi đều yêu mến Mộc Châu, nơi ấy chẳng phải nơi đầu tiên hai đứa gặp gỡ, chẳng phải nơi thổ lộ trong ngượng ngùng. Chỉ đơn giản là cùng thích, chỉ đơn giản là cùng thấy an yên, chỉ đơn giản là muốn cùng nhau trở lại.
Ở đây ta thấy an yên.
Mộc Châu của chúng tôi khi đó đang mùa cải trắng, độ tháng 11 về. Đó là lúc Mộc Châu đã lạnh. Chúng tôi lên đây mang theo áo khăn ấm, ôm nhau suốt dọc đường. Chàng hát tôi nghe và kể những câu chuyện thuở bé. Tôi ra điều chăm chú mà ngủ trên vai lúc nào cũng chẳng hay. Bình yên là khi chúng ta có thể an tâm mà dựa dẫm.
An tâm dựa dẫm.
Trời Mộc Châu cao và thoáng. Tôi mơ màng với những ngọn đồi thấp bé con con trồng hoa màu xinh xắn. Mọi thứ đẹp đẽ như có thể ôm lấy mang về bày lên góc bàn, chốc chốc ngắm. Trên đường đến thị trấn, biết bao là vườn mận, nương cải lẫn đồi chè. Những ngôi nhà bé con con lợp ngói xi măng lâu ngày lốm đốm, lúc ẩn, lúc hiện sau những bóng cây. Tôi thủ thỉ với chàng hay là sau này mình già kiếm một ngôi nhà nhỏ trên này để rảnh rang dắt díu nhau về đây sống. Chàng cười: ừ, nếu em muốn!
Hạnh phúc bên nhau nơi căn nhà nhỏ.
Chúng tôi có một nửa buổi chiều ở Mộc Châu trong ngày thứ nhất. Định bụng chỉ lang thang thị trấn một hồi rồi về ăn tối. Ấy thế mà chân cẳng ngứa ngáy thế nào hai đưa ra tận đồi chè ngồi đến tối mới về. Anh ấy quen uống chè với bố, nói về các loại chè với một niềm yêu thích lạ kỳ. Tôi thì không phải tín đồ matcha như các bản trẻ nhưng được cái thích hương ngai ngái của chè. Len lỏi đi qua những hàng chè, chúng tôi tìm được một khoảng đất ở trên cao, nơi có độc nhất một cái cây để nhìn xuống, ngắm trời đất quanh mình.
Những nương chè khiến lòng dịu lại.
Nguyện bên nhau đến khi không còn trẻ.
Cơm Mộc Châu chúng tôi ăn không có gì quá khác biệt. Bữa thì nồi lẩu con con, bữa thì vài món quen thuộc như cơm nhà. Được cái đồ ăn ở đây tươi sạch, chế biến lên rồi vẫn cảm giác được mùi thịt thơm thơm. Tôi phát mê mệt món xôi của buổi sáng. Khi hắn còn ngủ nghê ấm áp trong chăn, tôi lang thang thị trấn nhỏ, vào lượn chợ một hồi rồi dừng lại mua xôi của một chị ven đường. Sau đó đi thêm một hồi để mua thêm sữa chua dê thơm lựng, chắc mẩm trong đầu gã trai ở nhà sẽ thích thú lắm đây. Mộc Châu chỉ cần giản dị thế thôi mà ấm áp thật.
Giản dị bên nhau.
Có không ít cặp đôi giống như chúng tôi, nặng lòng với Mộc Châu sau chuyến đi tìm mùa cải. Họ quyết định chọn Mộc Châu làm nơi vẽ nên tấm ảnh cưới thiêng liêng của cuộc đời. Lòng tôi chợt ước ao, vào một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ có một bộ ảnh cưới ở đây. Nó thật tự nhiên, thật hạnh phúc. Chắc chắn tôi chẳng bắt anh chàng của mình cười đến méo của mồm để cho ảnh trông có vẻ đẹp. Tôi chỉ cần anh ấy nắm tay tôi, dắt tôi đi qua khoảng trời bình yên ấy và những giông bão sau này.
Chắc chắn sẽ là hạnh phúc.
Chuyện tương lai có thế không rõ ràng, chúng ta chẳng thể chắc chắn mai sau có điều gì xảy ra nữa. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau đi qua sẽ là thứ chẳng ai muốn quên đi cả. Dẫu có bao nhiêu gian khó, chỉ cần như ngày hôm nay, như cách anh dẫn em qua những khoảng trời tuổi trẻ, như cách giản dị mà hạnh phúc của đôi trẻ qua góc máy của chàng nhiếp ảnh gia nhạy cảm Nhat Hoang.
Nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.
Bên nhau mọi gập ghềnh phía trước.
Ta yêu nhau. -Ảnh: Nhat Hoang