Lại viết về tình yêu – một đề tài mà dù có nói đến, dù có đề cập đến bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi vẫn luôn cảm thấy chưa đủ. Bởi tình yêu là một thứ gì đó rất cũ nhưng lại vô cùng mới mẻ. Mới vì ở mỗi khía cạnh, tình yêu lại mang đến cho ta một dáng vẻ khác nhau. Có tình yêu nồng nàn, có tình yêu lãng mạn, có tình éo le, có tình trong sáng, có tình vị tha nhưng cũng có những tình yêu chỉ toàn thực dụng… Và rồi ở trong mỗi dáng vẻ của nó, lại có muôn vàn câu chuyện về tình yêu của đôi lứa. Có những câu chuyện tình dù đi qua bao mưa nắng nhưng cuối cùng vẫn đơm hoa kết trái ngọt ngào, nhưng cũng có những đoạn tình phải chia lìa đôi ngã mà cái lí do để dừng lại cũng thật trớ trêu.
Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất thật. Tôi không phân xử, cũng chẳng nói ai đúng ai sai hay dẫn lối cho họ phải làm gì để đôi đường trọn vẹn, bởi tôi biết, chính chủ nhân của câu chuyện cũng đang rơi vào trạng thái “tiến thoái lưỡng nan”, tiến cũng đau mà lui cũng sẽ đau.
Anh và chị quen nhau khi cả hai đều đã có một tổ ấm riêng. Quen ở đây không có nghĩa là yêu, không có nghĩa là tìm hiểu nhau mà chỉ đơn thuần là sự quen biết đời thường. Anh có một người vợ hết mực yêu thương và chăm lo cho gia đình, còn chị cũng có một người chồng giàu có và tâm lí. Hai gia đình đã qua lại và giúp đỡ nhau rất nhiều, từ công việc đến cuộc sống thế nên họ càng gắn bó và thấu hiểu nhau hơn. Thời gian cứ thế trôi qua và câu chuyện tình của họ cũng từ đó mà hé nở. Anh thầm yêu chị nhưng tình yêu ấy vẫn chỉ là của riêng anh, anh không thổ lộ và càng không dám thổ lộ, bởi anh biết bên cạnh anh vẫn còn gia đình, vẫn còn những người anh yêu thương, trân trọng và anh biết chị cũng như vậy. Thế nên anh không muốn đẩy cả hai vào một tình huống éo le khó xử. Anh chọn cách giữ riêng mối tình ấy cho mình nhưng dòng đời vô thường luôn không cho ta tất cả những cái mà ta muốn. Vào một ngày, anh như chết lặng khi phát hiện mình mang bệnh hiểm nghèo và sự sống chỉ có thể đếm bằng tháng, bằng ngày. Anh quyết định một lần được sống cho tình yêu mà mình đã ấp ủ, đã che giấu suốt bao nhiêu năm nay. Anh muốn được một lần lấy hết tâm can mà tỏ bày với chị, anh chẳng mong cầu được chị đáp trả mà chỉ là để chị biết, để chị hiểu tấm chân tình này của anh, cái tấm chân tình mà đến chính anh cũng không thể nào lí giải được. Và đớn đau thay, giây phút anh thổ lộ với chị cũng chính là giây phút chị nhận ra chị đã yêu anh. Hai trái tim cùng nhịp đập lại như vỡ òa, anh trăn trở, chị cũng trăn trở.
Nếu là người được nghe câu chuyện ấy, bạn sẽ khuyên họ như thế nào? Cũng có người nói, anh và chị thật vô lý và bất nhân, bởi cả anh và chị đều đã có một gia đình, có vợ có chồng yêu thương và có đàn con giỏi giang, khỏe mạnh. Thế giới to lớn là vậy nên tìm được một người yêu mình, sẵn sàng hi sinh cho mình mọi thứ đã là điều hạnh phúc và may mắn của đời người. Nhưng anh và chị đã không biết đâu là đủ, đâu là điểm dừng mà vẫn cố kiếm tìm những thứ xa xỉ hơn. Cũng có người thương cảm cho vợ của anh, cho chồng của chị, cho những đứa con của cả hai người. Và trách rằng nếu đời không cho họ gặp nhau, có lẽ họ đã có một gia đình trọn vẹn hơn.
Cũng có những người sẽ đồng cảm, chia sẻ với họ và lí giải rằng khi con người càng nhiều tuổi, càng va chạm với cuộc sống thì lí trí càng khiến họ dễ dàng sàng lọc một cách đường hoàng những khói bụi, những thứ tình cảm xao xuyến ban sơ. Nhưng đâu đó vẫn còn những người vì bó mình trong tấm thảm nhung quá lâu, vì được bao bọc, được nuông chiều nên chấp nhận nghĩ đó là tình yêu. Đến khi tàn đời, họ chợt giật mình, tỉnh giấc biết rằng đời cũng như giấc chiêm bao và tình yêu đời họ chưa từng đến bao giờ.
Và tôi kể câu chuyện này ra đây không có mục đích tố cáo hay lên án bất kì một ai. Cũng không hề bao che hay ủng hộ cho một thứ tình cảm ngoài vợ ngoài chồng như thế. Nhưng chúng mình khoan hãy vội trách người trong cuộc vì thứ họ cần nhất lúc này là sự bao dung, là sự thấu hiểu và những lời khuyên chân thành. Tình yêu, nó là một thứ gì đó không thể nắm bắt, càng không thể điều khiển. Nó đến và lớn lên một cách tự nhiên như cây cỏ. Chẳng có bất kỳ một bí quyết nào về việc yêu làm sao để không sai, yêu làm sao để không đau, khi yêu nên để con tim hay lý trí dẫn đường. Nếu dễ đoán đến vậy thì đã không phải tình yêu.
Vậy nhưng dù biện minh thế nào đi chăng nữa thì tình yêu là chuyện của con tim nhưng không vì thế mà không cần đến lí trí. Ngày xưa, cũng có thể chị lấy chồng bởi dựa theo lý trí. Có thể là chị không đủ yêu, có thể biết mình không yêu, không có cảm xúc nhưng vẫn theo người ta về làm vợ. Điều chị cần chính là một chỗ dựa. Nhưng khi chỗ dựa ấy vững chắc rồi, chị lại vứt bỏ hết lý trí, muốn chạy theo cảm xúc của con tim để tìm tình yêu đích thực cho đời mình. Thực ra, ai đã từng yêu đều hiểu, tình yêu có sức quyến rũ và mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng chọn cách từ bỏ chồng, từ bỏ con, bỏ lại tất cả những ấm êm mình đang có để chạy theo một tương lai không rõ bến bờ liệu có đáng không? Và với anh cũng vậy, một người vợ hiền lương, sẵn sàng hi sinh cả thanh xuân của mình để theo anh, để chăm sóc gia đình anh và cuối cùng thứ chị ấy nhận lại là chỉ còn là hai từ “hết tình còn nghĩa”. Đớn đau lắm chứ bởi lẽ đời người thứ khó chấp nhận nhất chính là việc ta nhận ra rằng sau tất cả mọi cố gắng của bản thân vì một ai đó, một thứ gì đó, thì đến cuối cùng tất cả đều rời bỏ ta.
Có một câu chuyện về tình yêu như thế này:
“Một ngày kia, hai anh em mang tên Lý Trí và Trái Tim cùng nhau chơi trốn tìm. Khi Lý Trí bắt đầu đếm, Trái Tim loay hoay tìm chỗ nấp. Trái Tim nhảy vào một bụi hoa hồng, chẳng may bị gai nhọn đâm rất đau. Dù cảm thấy đau, nhưng Trái Tim không lên tiếng vì ngay tại thời điểm đó, Trái Tim được tường tận vẻ đẹp của hoa hồng và đắm chìm trong trong mùi thơm nồng nàn của nó.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi, Lý Trí bắt đầu tìm đến bụi hoa hồng kia, bất chợt thấy người anh em của mình bị kẹt trong bụi hoa hồng đầy gai, rách tươm máu, liền vội vàng cứu Trái Tim. Thế nhưng, trong lúc loay hoay tìm lối thoát, Trái Tim đã vô tình để gai nhọn đâm vào mắt đến mù loà. Quá sợ hãi, Lý Trí gào lên: “Anh ơi, anh đã bị mù rồi, làm sao đây? Em phải làm sao để anh nhìn thấy lại đây?”.
Trái Tim nói: “Em chẳng có cách nào làm cho anh nhìn thấy lại. Bây giờ, nếu em muốn giúp anh, hãy làm người dẫn đường cho anh”. Từ đó về sau, trong tình yêu, con tim luôn mù quáng và cần có lý trí bên cạnh.”
Người ta thường khuyên nhau rằng: “Đừng quá quan tâm người khác đánh giá bạn như thế nào mà hãy sống theo cách mà chính mình cảm thấy tốt nhất. Làm tốt việc của mình, đi tốt con đường của chính mình. Sống trong mắt người khác chính là chuyện đáng thương nhất trong cuộc đời này”. Thế nhưng nếu anh và chị cứ mãi chấp víu vào chuyện của con tim mà tiến tới một mối quan hệ không trong sáng thì chuyện gì tiếp theo nữa xảy ra tôi cũng không dám chắc.
Vậy họ nên làm gì? Thực ra tôi cũng không biết phải trả lời họ như thế nào cho hợp tình hợp lí bởi lẽ thứ khó khăn nhất trên đời này đó là việc biết chấp nhận và học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng sống có được là sẽ có mất, có gặp gỡ thì sẽ có chia li, và chấp nhận rằng yêu thương cũng đi đôi với quên lãng. Đừng nên quá tham lam mà ôm trọn mọi thứ vào người để rồi không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn sát hại tâm can của chính bản thân mình.
Hai đầu cán cân, bên tình bên nghĩa. Dẫu biết rằng bước về hướng nào đi chăng nữa thì cũng sẽ gây tổn hại cho đối phương nhưng đời là những sự lựa chọn. Bạn không thể sống giữa những mối quan hệ ngập ngừng, càng không thể sống với một tâm hồn giả tạo. Một là nắm, hai là buông. Mà nắm và buông như thế nào cho trọn vẹn nằm chính trong con tim và lí trí của bạn.
Đức Phật đã dạy chúng ta rằng: “Tu trăm năm mới chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”. Thế nên nếu bạn mong muốn cùng ai đi đến cuối cuộc đời thì hãy trân quý tình yêu của mình bằng cả con tim. Đừng vì một phút giây nông nổi, một phút muốn chiếm lĩnh, hay một phút yếu mềm mà đánh mất tất cả những điều tốt đẹp xung quanh.
Còn nếu bạn nói với tôi rằng bạn không thể buông bỏ mối tình ngang trái này được thì xin hãy học cách xoa dịu những vết thương lòng của vợ, của chồng, của các con và cả những người luôn bên cạnh gia đình bạn. Hãy cho họ có thời gian để chấp nhận, để làm quen với những sự thay đổi mà chưa một lần trong đời họ lường tới. Xin đừng vội vàng lao vào tình yêu mà hãy chắc chắn đó không phải là thứ tình cảm thoáng qua hay nhất thời. Hãy chắc chắn về nó để rồi nếu bước chân về phía trước, bạn sẽ không có điều phải hối tiếc.
Chúc cho ngày mai, cuộc sống của mỗi người sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc!
Thân gửi các bạn!
Thích Nghiêm Thuận – TBT Vườn hoa Phật giáo