Bạch Lạc Mai

1/ Tôi khâm phục những người có thể nhẫn nhịn, đem nỗi đau của mình chôn xuống thật sâu, chỉ chia sẻ niềm vui với người khác, kỳ thật bi thương đã ngập tràn trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn nhìn như không có việc gì cả.

2/ Có những câu chuyện chưa kịp bắt đầu đã bị viết thành ngày hôm qua, có những người vẫn chưa kịp yêu thương đã trở thành người xa lạ.

3/ Một người, một quyển sách, một ly trà, một giấc mơ. Lúc như vậy, nỗi cô đơn đẹp đến động lòng, cũng chính những lúc này, thế sự mới có thể trở nên phẳng lặng như mặt nước.

4/ Một tia sáng dẫu yếu ớt, cũng phải chiếu rọi ánh sáng một cách đầy kiêu ngạo.

5/ Nếu đã định sẵn phải chia ly, vậy thì tôi cùng người ở hai góc trời, tự mình an yên, nơi đó trời có trong xanh, đâu còn qua trọng nữa.

6/ Chẳng ai nói một đời chỉ có thể yêu một người, cũng không ai bảo, bắt đầu lại từ đầu chính là phản bội lại quá khứ.

7/ Có người nói, vác hành lý trên vai thì là khách qua đường; cần bỏ hành lý xuống thì sẽ tìm được quê hương. Thật ra, mỗi một người đều hiểu, đời người không có an ổn tuyệt đối, nếu chúng ta đều là những người khách qua đường, vậy hãy dùng một trái tim ung dung điềm tĩnh, đi qua tháng năm trùng điệp, mỉm cười nhìn ngắm gió bụi nhân gian.

8/ Người với người vốn không nợ nần nhau. Người khác bỏ ra cho bạn, là vì họ thích thế, bạn bỏ ra cho người khác, là vì bạn tình nguyện.

9/ Thật ra chẳng ai sai cả, đều là duyên phận đã định, khi đến không thể trốn tránh được, lúc đi không cách nào níu giữ.

10/ Thế gian muôn hình vạn trạng, phải tự mình thưởng thức, mới biết được mùi vị thật sự của nó; đường đời thênh thang, phải tự mình trải qua, mới biết được nó dài và xa thế nào.

Chia sẻ:

Thích bài này:

Thích

Đang tải…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *