Đôi chân là một bộ phận vô cùng quan trọng của con người. Chúng giúp ta đứng thẳng, di chuyển và vận động các thao tác theo mong muốn. Đặc biệt, chúng là công cụ không thể thiếu trong hành trình chinh phục và khám phá thế giới tươi đẹp này. Tuy nhiên, không phải những người khiếm khuyết sinh ra thiếu đi đôi chân hay những người không may gặp tai nạn mà mất đi đôi chân của mình thì không có quyền đi đến và chinh phục ước mơ của mình. Họ hoàn toàn có thể tự tạo đôi chân cho riêng mình và tự tô đẹp cho cuộc sống. Dưới đây là những câu nói, stt hay, ý nghĩa hay về đôi chân mà chúng tôi đã sưu tập được. Các bạn cùng đọc và cảm nhận nhé.
1.1.
Đừng chần chờ nữa các bạn, khi lên kế hoạch đi đâu đó thì nên xách balo lên và đi luôn. Nếu không sẽ có rất nhiều lý do, trở ngại cả khách quan lẫn chủ quan mà các bạn có thể lỡ một chuyến đi tuyệt vời.
1.2.
Bạn phải tự làm chủ cuộc đời của bạn, tự bước đi bằng chính đôi chân của mình bởi không ai có thể làm hộ bạn, bước hộ bạn. Phải tự mình trưởng thành thì mới có thể đứng vững và đương đầu với những sóng gió bất chợt ập đến trong cuộc đời bạn.
1.3
Đôi chân là của mình, là do mình điều khiển mới có thể vận động. Vì vậy, hãy bình tĩnh và đừng sợ hãi, hãy cứ bước đi khi còn có thể.
1.4.
Nếu bạn muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Bởi lúc đó bạn không cần suy nghĩ, bận tâm vì ai mà chỉ tập trung tâm trí và thể lực trọn vẹn cho hành trình của bản thân. Còn khi bạn muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau. Bởi trong hành trình đó, sẽ có lúc, có người mệt mỏi, chán nản hay gặp vấn đề gì đó, lúc này cần có sự chăm sóc, khuyên bảo, an ủi của những người đồng hành. Sự đoàn kết, đồng lòng và yêu thương lẫn nhau là điều không thể thiếu trong những chuyến đi xa.
1.5.
Cuộc sống là không chờ đợi một ai. Nếu hôm nay bạn có tâm lý muốn nghỉ ngơi thì bạn đã chậm hơn người khác, mất đi nhiều cơ hội vào tay người khác rồi.
1.6.
Tuổi trẻ thật buồn cười, cái tuổi nhiệt huyết không thua kém một ai, chẳng sợ bất kỳ thứ gì thế mà chỉ vì vô tình bước qua một người mà đã muốn chùn chân.
1.7.
Nói cho cùng thì cuộc sống vốn không phải là cuộc chiến cạnh tranh với những người khác mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình. Thật vậy, bản thân cảm thấy đủ, cảm thấy hạnh phúc, đó mới chính là điều đích thực. Bản thân hôm nay hoàn thiện, tốt đẹp hơn hôm qua đã là một sự thành công lớn.
1.8.
Thiên nhiên là muôn vàn điều kì thú mà chúng ta chưa từng biết, sách vở, đài báo, internet… cũng không thể miêu tả chi tiết từng chân tơ kẽ tóc và bạn cũng không thể cảm nhận được hết vẻ đẹp tự nhiên khi mới chỉ qua việc đọc, xem một cách vô thực. Bạn phải tự đi khám phá và cảm nhận thiên nhiên, lúc ấy bạn sẽ cảm thấy yêu thiên nhiên hơn và an nhiên hơn.
1.9.
Chân em ngắn thì đã làm sao. Bước đi chậm hơn nhưng mà chắc hơn ấy. Em không cao nhưng em sẽ khiến người khác phải ngước nhìn.
1.10
Sức người có hạn và tôi hoàn toàn không tham vọng điều gì quá to tát cả. Đôi chân này, khối óc này, trái tim này chỉ đủ để cố gắng vì một thế giới nho nhỏ mà trong đó có người tôi yêu thương.
1.11.
Cứ mang trong mình nỗi sợ mà không dám cất bước thì còn gì ý nghĩa trong cuộc sống này nữa. Đôi chân, sứ mệnh của nó sinh ra là để giúp con người bước đi, vì vậy hãy để nó phát huy hết sứ mệnh của mình. Nếu bạn sợ hãi tức là bạn đã phủ nhận sự tồn tại của đôi chân, điều ấy có khác gì chân đã gãy?
1.12.
Cái gì của mình thì nó sẽ mãi mãi là của mình. Cái gì vốn dĩ không thuộc về mình thì vĩnh viễn không thể là của mình. Trên đời này, có những chuyện như vậy. Dù cố gắng đến đâu, không hợp vẫn là không hợp.
1.13.
Mọi thứ luôn bắt đầu từ những số 0 và những điều nhỏ nhặt nhất. Đừng đánh mất cơ hội khi nó còn dễ dàng để đạt được. Hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé.
1.14.
Có những thứ không phải cứ muốn quên, cứ muốn bỏ là được. Lý trí luôn nhắc nhở phải mạnh mẽ, phải sống cho những gì phía trước nhưng vẫn không thể thắng nổi trái tim đang chịu đựng bao nhiêu tổn thương này.
1.15.
Trong con đường dẫn đến thành công, sự kiên trì là điều tiên quyết. Dù bạn đi chậm bao nhiêu cũng không sao. Quan trọng là bạn không bao giờ dừng chân và bỏ cuộc.
1.16.
Con người sinh ra không phải là để cuộc sống cứ trôi qua một cách vô vị, nhàm chán. Không nhất thiết phải được đời đời nhớ đến, in dấu sử sách nhưng Ít nhất họ sinh ra là để in dấu lại trên mặt đất, làm được điều gì đó để in đấu lại trong trái tim người khác.
1.17.
Nếu bạn buông bỏ, bạn thất bại thì lấy ai thương bạn. Chỉ có thể nén nỗi đau mà tiếp tục bước đi, chỉ có mình mới cứu được bản thân mình mà thôi.
1.18.
Quan trọng là bạn phải hiểu mình, phải biết bản thân mình muốn gì, cần gì và từ đó lên kế hoạch, lịch trình rồi cứ thế vững bước. Hãy luôn tự tin, kiên định với lý tưởng của mình và bạn sẽ đến được nơi mình muốn đến.
1.19.
Lười biếng là nhân tố chính làm cho chúng ta rất khó đạt được kết quả cao cho dù ở lĩnh vực nào, công việc nào. Bạn có thể xác định những mục tiêu thật tốt và đề ra những kế hoạch nghe rất ổn, nhưng nếu bạn không hành động, bạn đã thất bại rồi.
1.20.
Khi còn cơ hội, bạn hãy cứ bước đi. Đừng để đến khi bạn có quá nhiều thứ phải vướng bận hoặc bạn không còn ở cái tuổi trẻ khỏe mạnh, nhiệt huyết ấy nữa thì bạn dù có muốn đi cũng chẳng đi được nữa.
1.21.
Em chân ngắn nên đi chậm nên anh đừng lo không đuổi kịp em nhé. Mà cảm giác chở che cho một cô gái đặc biệt nếu cô ấy chân còn ngắn nữa thì thích biết bao các chàng trai nhỉ?
1.22.
Cô chân ngắn vừa dễ dàng đuổi kịp vừa dễ vác lên vai và đi về nếu cô ấy giận hờn bỏ đi. Yêu một cô gái chân ngắn có lợi vậy đó.
1.23.
Hướng nào rồi cũng sẽ dẫn đến đích, chỉ là quãng đường dài hay ngắn mà thôi. Chỉ cần bạn biết mình muốn đi đến đâu rồi quyết tâm đi tới cùng thì chắc chắn bạn sẽ đến được đó.
1.24.
Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn sẽ trưởng thành hơn nhưng không bao giờ quên nỗi nhớ gia đình. Gia đình luôn là bến đỗ êm đềm nhất, hạnh phúc nhất để trở về sau mỗi chuyến đi dài.
1.25.
Con gái chân ngắn, nhỏ nhắn thường rất dễ thương, song cũng rất lì lợm, không phải dễ tán đổ đâu các chàng trai ạ.
1.26.
Khi lạc đường mà vẫn biết mình muốn đi đến đâu mới hỏi đường mà đến đó được. Đáng sợ nhất là để bản thân lạc trôi giữa dòng đời mà vô định hướng, không biết mình đang ở đâu, không hiểu mình muốn đến đâu.
1.27.
Thượng đế ban cho mỗi người một đôi chân. Đôi chân ấy là của riêng người đó để tùy ý sử dụng, để tự thân vận động. Chân ai người nấy tự bước đi, tự làm đẹp cho cuộc sống của riêng mình. Nếu cứ dựa vào người khác thì một là người đó vô dụng, thất bại hai là người đó bị mất đi đôi chân của mình. Mà nhiều người không may mất đi đôi chân vẫn tự mình cố gắng, nỗ lực cống hiến cho đời, còn hơn những người có chân mà sống ỷ lại vào người khác.
1.28.
Dù có đi đâu đó thật xa nhưng cũng phải dành thời gian về với gia đình, đặc biệt là ngày Tết đoàn viên. Mình còn trẻ mà, rồi mai ta bước tiếp giấc mơ, không việc gì phải vội vàng mà bỏ quên những điều hạnh phúc đích thực.
1.29.
Những người đã từng trải qua những điều nuối tiếc, những thứ còn đẹp mà phải dở dang, hay những điều phải buông bỏ mới thấu nỗi cô đơn nó đau đớn tới mức nào. Họ hoàn toàn không lựa chọn sự cô đơn nhưng cuộc sống buộc họ phải bỏ đi những thứ gắn bó bên cạnh.
1.30.
Có những ngày yếu đuối đến thế. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm tôi loạng choạng, không giữ nổi đôi chân kiên định, vững chắc như ngày nào mà muốn ngã quỵ.
1.31.
Quá khứ đã qua, hãy để chúng ngủ yên như những kỉ niệm. Hãy cứ lạc quan tiến bước về tương lai tươi sáng, nếu đôi lúc mệt rồi thì ngừng lại nghỉ một chút rồi bước tiếp. Đừng bao giờ vì mặc cảm quá khứ mà quên đi việc phải tiến bước đến tương lai.
1.32.
Các bạn nên đọc cuốn sách này của Hae Min, một tác giả nổi tiếng người Hàn Quốc. Hãy đọc, cảm nhận và áp dụng vào bản thân để có một cuộc đời an nhiên, ý nghĩa.
1.33.
Chậm mà chắc chứ không phải nhanh mà cẩu thả, không đúng đường.
1.34.
Cuộc đời là những chuyến đi, vì vậy đôi chân không thể có lúc nào ngừng nghỉ hoàn toàn.
1.35.
Khổng Tử đã dạy rằng: Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại. Sự dừng lại nghĩa là bạn đã chấp nhận thất bại. Chậm hay nhanh, sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là đến được đích, tìm được thành công đích thực. Ông trời sẽ không phụ lòng người nào biết nỗ lực, cố gắng.
XEM THÊM: