73+ STT Chia Tay Tuổi Học Trò Cuối Cấp 2, 3 Buồn & Tiếc Nuối

Status Hay Chia Tay Tuổi Học Trò Đáng Nhớ!

Status chia tay tuổi học trò cuối cấp là những ký ức nằm lại, kỉ niệm vui buồn nằm lại, tuổi học trò giờ đây được gói gém theo cuộc hành trình dài. Tuổi học trò trải qua với bằng lăng tìm, ghế đá, và hoa phượng đỏ… và cả những mối tình dang dở, lời yêu còn bỏ ngỏ mà gió xôn sao, cuộn xoáy rít lên từng cơn xa tít. Thời gian vô tình, đến một lúc nào đó chúng ta bước qua nhau như những người xa lạ, vô hình trong dòng người ngược xuôi. Nhưng dù có thế nào thì hồi ức mỗi chúng ta vẫn động lại những gì đẹp nhất, trong sáng, hồn nhiên của tuôi thanh xuân nhiệt thuyết. Gửi những người bạn đã bên tôi suốt những ngày đẹp nhất, những người đã cho tôi biết yêu, biết ghét, biết nhớ thương, cho tôi biết vấn vương, tin yêu và hy vọng.

Năm tháng qua đi và cuốn theo những ước mơ của một thời đầy ắp khát khao và mơ mộng. Thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai, cứ thế mang hồi ức đi xa về miền nhung nhớ. Tuổi học trò giờ đây đành phải cất lại, những mối tình dang dở, lời yêu còn bỏ ngỏ mà gió xôn xao, cuộn xoáy rít lên từng cơn xa tít. Cất giấu mãi trong tim những dư vị ngọt ngào, mai này nghĩ lại vẫn sẽ mỉm cười thật tươi.

73+ STT Chia Tay Tuổi Học Trò Cuối Cấp 2, 3 Bao Kỉ Niệm Đáng Nhớ

Status Chia Tay Tuổi Học Trò Đáng Nhớ

1. Năm tháng qua đi cuốn theo những ước mơ của một thời đầy ắp khát khao và mơ mộng. Thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai cứ thế mang hồi ức đi xa về miền nhung nhớ. Tuổi học trò với những kỉ niệm giờ đây gói ghém tất cả theo cuộc hành trình dài. Những mối tình dang dở, lời yêu còn bỏ ngỏ mà gió xôn xao, cuộn xoáy rít lên từng cơn xa tít. Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ với bằng lăng tím, ghế đá, và hoa phượng rực đỏ lửa khát khao một góc sân trường.

2. Tháng năm về mang theo tiếng tu hú kêu gọi bình minh mỗi sáng, nghe hơi gió thanh mát tâm hồn.

3. Tháng năm, chào đón mùa hè bằng những cơn mưa rào bất chợt, chút thất thường của thời tiết bỗng chốc gợi nhớ thương năm tháng học trò, sục sôi kỉ niệm rồi vấn vương thứ cảm xúc không tên thầm kín, vẫn vẹn nguyên trong nỗi nhớ năm nào. Hè về… mùa chia xa và… nhớ.

4. Thời gian vô tình, rồi đến một lúc nào đó chúng ta bước qua nhau như những người xa lạ, vô hình trong dòng người ngược xuôi. Nhưng dẫu có như thế thì trong hồi ức mỗi chúng ta vẫn đọng lại những gì đẹp nhất, trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi 17 mến thương. Cánh phượng hồng năm nào ép vội vào trang vở giờ vấn vương cả khung trời ước mơ.

5. Hà Nội buồn, cổ kính, mình tôi lang thang trong những chiều nhung nhớ, những bóng hình xưa cũ ùa về. Gửi những người bạn đã cùng tôi suốt những ngày đẹp nhất thứ tình cảm ấm áp, những người đã cho tôi biết yêu, biết ghét, biết nhớ thương, cho tôi biết vấn vương, tin yêu và hi vọng. Dù chia xa, dù hối tiếc nhưng trong lòng này vẫn mãi khắc sâu.

6. Tớ không biết tuổi thanh xuân của tớ khi nào thì kết thúc. Có thể là sau khi lấy chồng, sinh con hay là khi mà con người ta trải qua một độ tuổi đủ lớn để bước qua thanh xuân. Nhưng mỗi khi nhớ về cậu, là cả một bầu trời kí ức. Tươi đẹp cũng có, đau buồn cũng có. Có chăng tất cả điều đó là thứ gia vị không thể thiếu cho mối quan hệ của chúng ta.

7. Thèm lắm được lại cái tuổi thơ dữ dội ngày ấy, thèm lắm được tung tăng chạy dưới mưa, thèm lắm được cảm giác háo hức mỗi khi mùa hè đến.

8. Tuổi học trò ơi, nhớ lắm, nỗi nhớ da diết âm ỉ đang chảy theo dòng máu. Nhớ bàn ghế, nhớ trường lớp, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ cơn mưa.

9. Đẹp nhất vẫn tuổi học trò, những tuổi xuân của chúng ta. Còn đó, nhưng không bao giờ trở lại. Chúc các anh chị sẽ thi tốt nghiệp thật tốt và sẵn sàng hành trang bước vào đời.

10. Tuổi học trò là gì. Là khi nhắc lại vẫn còn đọng lại cái cảm giác tiếc nuối. Mỗi lần xem phim lại nhớ về mình của quá khứ. Kỷ niệm lại ùa về. Chào bạn chàng trai năm 17 tuổi, những kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất. Mỗi lần xem những bộ phim học đường lại nhớ đến bạn. Chàng trai đẹp nhất tuổi thanh xuân của mình.

11. Ở khoảng khắc ấy. Bạn mới thấu hiểu cảm giác này. Xa rồi thời áo trắng. Nước mắt thay buổi chia tay.

12. Những phút giây cuối được ở bên bạn bè thầy cô và mái trường thân yêu. Tiếng trống trường vang lên kết thúc đời học sinh nghe thật buồn. Sẽ nhớ nơi này lắm, biết bao kỉ niệm.

13. Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng.

14. Tôi tạm biệt tuổi học trò với những xúc cảm tuyệt vời nhất của mình, vui có, buồn có, luyến tiếc cũng có… Những cảm giác đó sẽ theo tôi mãi, không bao giờ quên.

15. Chúng ta chẳng phải suy nghĩ có nên chuồn tiết này không nữa. Bởi vì chúng ta chẳng còn tiết mà học. Mùa thu nay, cái phòng học mà các bạn luôn muốn trốn tiết ấy vẫn cứ đầy học sinh ngồi đó. Chỉ là những người ngồi đó sẽ chẳng còn là chúng ta.

16. Ba năm cấp ba thực ra là khoảng thời gian rất đơn giản, chính là nuôi mộng ước bước chân vào đại học. Rồi một ngày bất chợt ngoảnh đầu lại, thấy bản thân đã đi đến cuối con đường, lại chẳng hiểu sao có muôn vàn những nuối tiếc.

17. Ai trong chúng ta cũng đi qua một thời áo trắng! Đến khi bôn ba giữa cuộc đời muôn sự đa đoan mới biết những ngày ấy thuần thiết vô cùng.

18. Tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Những ngày cuối cùng là những khoảng khắc không bao giờ quên. Chúng ta gần nhau hơn, biết quan tâm hơn.

19. Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên tốt nghiệp. Hành trình chúng ta cùng nhau tại ngã rẽ kia phải tạm biệt rồi. Bảo Trọng.

20. Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa, người bắt đầu cũng là người kết thúc, đi được một vòng tuổi trẻ qua bao nhiêu người rồi lại trở về vị trí bắt đầu, gặp người đầu tiên.

21. Năm tháng không quay trở lại… tôi xoè bàn tay đang nắm chặt cánh thư phượng vĩ, để gió cuốn đi những tháng năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân bay đi mãi mãi.

22. Không có cuộc gặp nào tránh khỏi phút chia tay. Biết là thế nhưng vẫn thật không nỡ. Thời gian có thể lạnh lùng đến mức nào nữa. Cuối cùng cũng không phải sợ nơm nớp bị cô túm lên bảng, không còn sợ bị cô phát hiện lúc ngủ gật cũng không cần thót tim khi bị cô gọi lên trả bài. Đáng sợ nhất không phải là chia ly mà là sự nuối tiếc, cái gì đến rồi cũng sẽ đến chẳng tránh được. Thật không nỡ mà!

23. Người ta gọi, đó là tuổi học trò, là thanh xuân, là những gì trong trẻo và đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

24. Đời người làm gì có ai đi qua hai lần tuổi trẻ. Những năm tháng vừa lẫn tiếng cười vì biết thêm nhiều điều hay, vừa lẫn những giọt nước mắt của những lần vấp ngã và thất bại. Sau này, khi nghĩ lại sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, đẹp đến không thể quên.

25. Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.

26. Những ngày ôn thi vất vả nay còn đâu. Thi xong rồi giờ muốn cầm cuốn tập lên cũng không biết mình nên học gì nữa. Thời gian qua nhanh không chừa một ai!

27. Tự nhiên mấy hôm nay lại nhớ quãng thời gian đó, kiểu như không khí bên ngoài làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình vậy… Hối tiếc… vì ngày đó chỉ hi vọng mọi thứ qua nhanh, và vội vã bước qua, chẳng cảm nhận được nhiều. Đến khi thật sự qua… thật sự không còn nữa rồi thì thấy nhớ… thấy tiếc… Đến tận bên giờ.

28. Ba năm đạp xe qua con đường bằng lăng tím này đến trường. Và giờ không còn là học sinh cấp 3 ngây ngô nữa, không còn được hàng ngày qua nơi này nữa, sẽ nhớ lắm, nhớ con đường này, nhớ sắc tím bằng lăng, nhớ tuổi học trò.

29. Khoảng thời gian đó đã trôi qua rất nhanh. Nhanh tới mức vào những ngày này, tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời cấp 3 của mình đã đặt dấu chấm hết từ khi nào.

30. Tháng Tư dẫu vội vã thế nào cũng chỉ thế mà thôi. Nghe chú ve thả nhạc đâu đó ở gốc sầu đông bên hông nhà, lại xốn xang lòng dạ, muốn quay về thời cắp sách, thời tung tăng áo dài và phờ phạc cùng những mùa thi. Thời cầm bông phượng, ngắm đóa bằng lăng mà lòng rung rinh những nhịp đập dại khờ.

31. Tháng 5 thật sự rất mong manh, dường như mọi thứ đều chuẩn bị kết thúc. Thứ chỉ mới bắt đầu, có chăng là mùa hè, những cơn mưa, trưởng thành, và chia ly.

32. Sắp ra trường, quay đầu nhìn lại bạn bè chẳng còn đâu, lòng sầu đau đáu không kịp mở, quay lại cạnh bên vẫn một mình. Đột nhiên nhớ lại thời xưa còn nồng nhiệt, ngây ngô biết bao, giờ trầm tĩnh chen lấn cái ồn ào.

33. Tốt nghiệp, nhớ ôm từng đứa một, nhìn cho kĩ gương mặt từng đứa, bởi sau này chẳng còn cơ hội gặp lại đầy đủ thành viên của lớp nữa đâu.

34. Vào ngày chia tay hãy để tôi được ôm cậu, 3 năm thật sự trôi qua rất nhanh nhưng tình bạn này đối vs tôi nó rất rất đậm sâu để có thể quên đi. Tuổi trẻ này của tôi vì có những người bạn như cậu mà trở thành một bức tranh đầy màu sắc.

35. Chỉ mong chúng tôi mãi được dừng lại ở độ tuổi này, chỉ cần mỗi ngày bên nhau, cùng nhau học bài, cùng nhau vui đùa, cùng nhau cãi vã, vậy là đủ rồi.

36. Cảm ơn các bạn đã cho mình những kí ức tuyệt đẹp của thời cuối cấp như vậy. Hạnh phúc ngập tràn cùng các bạn.

37. Tuổi học trò là một điều gì đó thiêng liêng quá đỗi. Khi những xúc cảm chạm nhẹ, dịu dàng lan tới từng trái tim, mỗi rung động lại kèm theo cái đỏ mặt ngượng ngùng và có biết bao nhiêu bức thư ngăn bàn chưa dám gửi.

38. Bạn bè ấy mà, có khi hôm nay nói một câu “tạm biệt” xong, rồi cũng không thể ngờ rằng, những năm tháng sau này không còn cơ hội được nói câu “tạm biệt” ấy nữa. Tình bạn không hết hạn sử dụng, tình bạn chỉ chầm chậm trở thành chiếc hộp cũ kỹ mà người ta muốn cất vào một góc nhỏ nào đó mà thôi.

36. Mùa hè năm tôi 17 tuổi rực rỡ như tuổi thanh xuân.

37. Có một góc thân quen Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này Gió thoảng, mây bay.

38. Tôi không muốn xa, càng gần ngày chia tay lại càng không muốn. Tôi cảm thấy 3 ngày không đủ để tôi nói lời tạm biệt với họ. Sau này làm gì còn nơi nào khiến tôi vui vẻ hơn lớp 12C4 chứ. Làm sao đủ để tôi kết thúc và góm góp hết mọi kỉ niệm về 3 năm cấp 3 rực rỡ của tôi đây.

39. Tình yêu học trò đôi khi chỉ đơn giản là một nhịp tim đập lạc, một ánh mắt quan tâm.

40. Với thời gian ba năm, đổi lại một trái tim đầy kỉ niệm.

41. Từng oán hận, từng sầu não, hiện tại chỉ ngập tràn luyến tiếc.

42. Nhanh như thế, trong chớp mắt đã tốt nghiệp, Nếu ông trời cho tôi một cơ hội, tôi muốn mãi mãi không tốt nghiệp.

43. Bạn thân, hãy để tôi nhẹ nhàng chào một tiếng, tất nhiên, đời người không thể tránh khỏi việc hợp rồi tan, nhưng thật ra trong lòng tôi, quý mến nhất, khó quên nhất chính là các bạn.

44. Trong cuộc sống, điều quý giá nhất, so với đơn giản là tình bạn ngây thơ, kỷ niệm sâu sắc nhất giống như hương thơm của hoa, nở ở hang sâu tăm tối.

45. Năm tháng vội vàng, lúc tôi vươn tay chặn lại, nó từ từ chảy qua khe ngón tay. Những ngày đại học sống tạm bợ của tôi thì giống như kiểu nước chảy từ từ mà vội vàng ngang qua dòng chảy vô tận của cô ấy, để lại cho tôi, là nhận sự vô tận cảm thương và hoà vào biển cả rộng lớn vô hạn.

46. Cái gọi là bạn bè tốt, chính là chúng ta rất giống nhau, có thể thoải mái thổ lộ tình cảm, quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khi thì cười haha, khi thì tranh cãi đến mức mặt đỏ chót, cũng sẽ không để trong lòng.

47. Ở những năm tháng đã trưởng thành, cùng từng cậu cười, cùng cậu ưu sầu, bạn thân là cả đời cũng sẽ không dễ dàng quên được, nguyện cùng nhau trân trọng tình bạn lúc này, sẽ mãi mãi là bạn.

48. Trong những ngày chúng ta cùng nhau, có loại tình hữu nghị trân trọng đáng bảo vệ nhất, trong năm tháng trẻ tuổi của chúng ta, có sự hiểu rõ hết mình lẫn nhau, phần duyên này đáng để chúng ta trân trọng bảo vệ.

49. Rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy một số việc mà cả đời này cũng không quên được, ngay lúc ký ức của chúng ta vẫn còn mới mẻ trong cuộc sống, lại bị chúng ta lãng quên.

50. Tốt nghiệp là một mùa tàn nhẫn nhất, trưởng thành hay không đều phải thu hoạch, trân trọng giữ gìn hạnh phúc trong tay, không nên đợi đến khi thất bại mới hối hận lúc đầu không thích hợp, không nên hơi một tí liền chấp nhận hứa hẹn, xin tiếp tục kết hợp dã tâm, có hoài bão, dã tâm, tranh chấp, bình tĩnh thực hiện, nhưng phải có dã tâm, bạn mới có thể tiến bộ, mới có thể không phạm sai lầm, nên cảm ơn và nhớ rõ thời điểm mà người khác đã từng giúp bạn trong cuộc sống.

51. Có người nói, đời người thì giống như một bàn tiệc lớn, sẽ có lúc tàn. Tôi cảm thấy những năm trong trường ngày xưa giống như một tiệc rượu náo nhiệt, những năm đó khi chúng ta trên đường đi dự tiệc, thì chúng ta đã nghĩ đến ngày đến nay, chỉ là chúng ta không nghĩ đến là nó sẽ đến nhanh vậy. Hiện nay tôi hồi tưởng lại thời gian đó, đã có người vội vàng từ bên cạnh chạy qua, chạy ra vườn trường, cũng không giống ngày xưa có thể chỉ trích.

52. Tôi nghĩ, việc học hành cố gắng, siêng năng cỡ nào cũng không bằng giữ cho mình một tinh thần thoải mái.

53. Cấp 3 là nơi mà mọi ý tưởng nảy sinh thể hiện sự ngây thơ, xông xáo của tuổi trẻ và là chất xúc tác khiến tình cảm đơm hoa và cả những rạn nứt tuổi mới lớn xảy ra. Hãy đi con đường của bạn! Đó là ý tưởng tốt hơn bao giờ hết.

54. Cấp 3 có thể là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, buồn nhất, cảm xúc nhất, mệt mỏi và vui vẻ nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta.

55. Cấp 3 là nơi diễn ra cuộc đua của các chú chuột nhắt để sẵn sàng cho cuộc đua tiếp theo của chuột trưởng thành.

56. Có một thế giới rộng lớn ở ngoài kia. Lớn hơn những bữa tiệc chia tay, hơn cả ngôi trường cấp 3 và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu bạn có là nữ hoàng của buổi tiệc hay đội trưởng của đội bóng. Hãy ra ngoài và khám phá thế giới để hiểu bạn là ai và cố gắng để không hoảng sợ trước mọi chuyện.

57. Tôi đã đối xử tốt với các chàng trai hơn các cô gái. Chỉ có duy nhất hai bạn nữ nói chuyện với tôi. Và sau đó tôi nhận ra họ chỉ kể về bạn trai của họ. “Nếu bạn nói cho cô ấy, tôi sẽ giết bạn”, đó là điều mà tôi thường xuyên phải nghe khi học cấp 3.

58. Thật là khó để thuyết phục một học sinh cấp 3 rằng anh ấy sẽ gặp nhiều rắc rối hơn trong tương lai hơn là việc học đại số và hình học ở hiện tại.

59. Tiến lên là việc đơn giản. Nhưng những gì chúng ta để lại đằng sau luôn là khó khăn.

60. Niềm vui lớn nhất của cuộc đời là làm những điều mà người khác cho rằng mình không có khả năng để thực hiện.

61. Cấp 3 là khoảng thời gian để bạn cảm nhận những nụ cười khúc khích, cảm xúc khác lạ và đặc biệt.

62. Thật là khó để tìm những người bạn tốt, càng khó hơn khi phải chia tay họ và đó là những người mà ta không bao giờ có thể quên.

63. Một ngày nào đó, khi bạn ra trường, tất cả những điều bạn đã làm đều sẽ có ý nghĩa.

64. Ở trường cấp 3 bạn có thể nghĩ rằng mình đã yêu, nhưng bạn nên tin rằng mình cần phải hiểu rõ bản thân một cách toàn diện trước khi tìm thấy tình yêu đích thực với một ai đó.

65. Trong suốt một đời người, thông thường bạn gặp rất nhiều người. Một vài trong số đó có thể gắn bó với bạn lâu dài, một số khác chỉ thoảng qua và biến mất mãi mãi. Nhưng qua một thời gian tất cả mọi người sẽ có chỗ đứng nhất định trong trái tim bạn.

66. Ngày chia tay không phải là ngày bình thường trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ nhớ bởi đó là kỷ niệm.

67. Khởi đầu là đáng sợ, và kết thúc thì thường là buồn, nhưng đó là những thứ tốt nhất mà bạn có suốt những năm trung học.

68. Bản thân mỗi người luôn biết rằng mình sẽ nhìn lại những lần có nước mắt và nụ cười, nhưng sẽ không bao giờ hiểu rằng sẽ có lúc điều đó thành sự thật cho tới ngày cuối cùng của năm cấp 3.

69. Một ngày nào đó chúng ta sẽ vẫy chào nhau và ước rằng mình không bao giờ phải nói lời tạm biệt.

70. Chúng tôi sẽ sống cho những ngày mà mình không bao giờ quên khi ở với những người bạn mà chúng tôi luôn nhớ.

71. Thời gian vui vẻ sẽ đến và đi, nhưng kỷ niệm thì luôn còn mãi.

72. Tôi sẽ nhớ những nụ cười khi chúng tôi đi trên con đường riêng của mình, nhưng có rất nhiều điều mà chúng tôi học được và sẽ không bao giờ sợ hãi. Có một thế giới bên ngoài cánh cửa cuộc đời và nhiều điều trên con đường cuộc sống.

73. Đừng buồn hay thất vọng khi phải nói lời tạm biệt. Sự chia tay là cần thiết trước khi mọi học sinh có thể gặp lại nhau. Hãy chắc chắn những khoảnh khắc dù dài hay ngắn đều dành cho bạn bè mỗi chúng ta.

Tháng 5 – Nỗi Nhớ Mùa Chia Xa – Tác Giả: Nguyễn Thị Hà

Năm tháng qua đi cuốn theo những ước mơ của một thời đầy ắp khát khao và mơ mộng. Thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai cứ thế mang hồi ức đi xa về miền nhung nhớ. Tuổi học trò với những kỉ niệm giờ đây gói ghém tất cả theo cuộc hành trình dài. Những mối tình dang dở, lời yêu còn bỏ ngỏ mà gió xôn xao, cuộn xoáy rít lên từng cơn xa tít. Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ với bằng lăng tím, ghế đá, và hoa phượng rực đỏ lửa khát khao một góc sân trường.

Tháng năm về mang theo tiếng tu hú kêu gọi bình minh mỗi sáng, nghe hơi gió thanh mát tâm hồn.

Tháng năm, chào đón mùa hè bằng những cơn mưa rào bất chợt, chút thất thường của thời tiết bỗng chốc gợi nhớ thương năm tháng học trò, sục sôi kỉ niệm rồi vấn vương thứ cảm xúc không tên thầm kín, vẫn vẹn nguyên trong nỗi nhớ năm nào. Hè về… mùa chia xa và… nhớ.

Có lẽ gặp nhau không phải duyên thì cũng là định mệnh, là sự sắp đặt của tạo hóa cho những con người vội vã bước vào cuộc đời của nhau. Tuổi học sinh của chúng ta bước qua cùng những kỉ niệm đậm sâu trong kí ức. Phượng đỏ, bằng lăng tím, bỗng chốc nhuộm thắm sân trường. Tâm hồn của những bạn trẻ chông chênh như lắng đọng, một phút nhớ cùng chút thương nghẹn ngào. Thực tế, có những điều giản dị nhưng khi xa rồi ta cơ hồ mới nhận ra. Hè về, ve rộn ràng, hàng phượng chợt ngập nắng lung linh. Chiều nay thả bộ giữa lòng thành phố, chợt thấy lòng nhẹ tênh. Cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng bỗng gợi nhắc những buổi chiều năm ấy, nhắc về một thời đã từng ước mơ, đã từng mơ mộng, cũng đã từng trao cho nhau tình cảm đẹp nhất thủa học trò. Giờ đây khi cuộc sống mưu sinh, ai cũng có lối đi riêng của mình. Cái duyên gặp gỡ chỉ còn là hoài niệm mến thương, để rồi mỗi lần nhớ lại cảm xúc trong ta vẫn vẹn nguyên như năm nào.

73+ STT Chia Tay Tuổi Học Trò Cuối Cấp 2, 3 Buồn & Tiếc Nuối

Thời gian vô tình, rồi đến một lúc nào đó chúng ta bước qua nhau như những người xa lạ, vô hình trong dòng người ngược xuôi. Nhưng dẫu có như thế thì trong hồi ức mỗi chúng ta vẫn đọng lại những gì đẹp nhất, trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi 17 mến thương. Cánh phượng hồng năm nào ép vội vào trang vở giờ vấn vương cả khung trời ước mơ.

Dẫu biết sẽ nhớ thương luyến tiếc nhưng cuộc sống là cuộc hành trình dài bao gồm những chuỗi ngày gặp gỡ và chia xa. Luyến lưu nhung nhớ làm cuộc sống thêm thi vị. Trên dòng đời hối hả này, chúng ta đã cùng nhau trải qua tuổi học trò đẹp nhất, giờ đây gói ghém tất cả vào góc sâu kỉ niệm. Cất giấu mãi trong tim những dư vị ngọt ngào, mai này nghĩ lại vẫn sẽ mỉm cười thật tươi. Như lúc này đây, phượng bắt đầu rực lửa, ve kêu rộn ràng, chúng ta đã bước qua một mùa hè chia xa như thế, và bây giờ ta mới thật sự vấn vương. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, qua rồi sẽ đọng lại sự nuối tiếc khôn nguôi. Bao điều chưa kịp trao nhau, hờn dỗi vu vơ và cả một trời nhung nhớ. Chợt ước ao một lần được trở lại mùa hè năm ấy để lại cùng nhau xây đắp ước mơ, cùng nhau trải qua khoảnh khắc sống bằng những giấc mơ cháy bỏng ,vẫn vô âu vô lo như năm nào.

Hà Nội buồn, cổ kính, mình tôi lang thang trong những chiều nhung nhớ, những bóng hình xưa cũ ùa về. Gửi những người bạn đã cùng tôi suốt những ngày đẹp nhất thứ tình cảm ấm áp, những người đã cho tôi biết yêu, biết ghét, biết nhớ thương, cho tôi biết vấn vương, tin yêu và hi vọng. Dù chia xa, dù hối tiếc nhưng trong lòng này vẫn mãi khắc sâu.

Mùa Phượng Yêu Thương – Tác Giả: Lão Lục

Mùa hè lại đến, những cơn mưa nhè nhẹ hay những cơn gió vô tình, về đây làm lay nhẹ những cánh phượng hồng sắc thắm, làm xôn xao cả góc phố lối ta đi qua, bất chợt nhận ra mùa phượng đã về…

Phượng về làm nao nao bao kĩ niệm, nỗi nhớ dâng ngập lòng của một thời cấp sách tới trường, sân trường ngày xưa giờ này, chắc hẳn cũng đỏ rực cả một góc trời thương nhớ, rồI lại vang vãng tiếng ve kêu oi ả buổi trưa hè, làm lòng ai háo hức, bâng khuâng sắp phải nói lời chia tay …

Những cuốn lưu bút được chuyền tay nhau, góp nhặt lại những lúc vui buồn, những giận dõi vu vơ, mà suốt 9 tháng trời ngồi bên nhau dưới mái trường thân yêu của mình, 3 tháng hè đã đến, những cô cậu bé bẽn lẽn chia tay nhau nơi góc lớp, những đôi mắt rưng rưng bịn rịn như nói lên: ôi ba tháng thật xa…

73+ STT Chia Tay Tuổi Học Trò Cuối Cấp 2, 3 Bao Kỉ Niệm Đáng Nhớ

Và một ai đó tìm nhặt những cách phượng rơi cuối sân trường, ép vào trang vở, vội vã ghi nhanh dòng chữ… yêu … như nhờ cánh phương nói hộ lên, lời thương nhớ của mình.

Ta đã đi qua những mùa hoa phượng vĩ, với những mùa hè xa xôi bắt đầu xanh thẳm, từng bước chân nhẹ nhẹ vương vấn đâu đây, để níu kéo ta vào mầu áo xanh tình nguyện. Những miền quê ta qua, bắt gặp những con người hiền hoà, đôn hậu, như những dòng sông xanh ngọt ngào và dung dị, niềm nở đón chào những mầu áo xanh tình nguyện, về đây ươm mần cho những ước mơ xa…

Ở nơi xa xôi đó nhắn dùm ta những lời thương nhớ, rằng mùa phượng về giăng kín nỗi xao xao những miền kí ức, mà ta đã qua…

Tháng Năm Không Trở Lại – Tác Giả: Mốc

Lật tờ lịch bàn, thảng thốt nhận ra tháng năm đã chạm ngõ, bỗng thấy phập phồng trong lồng ngực những cảm xúc rất lạ mà chẳng thể gọi thành tên. Tháng năm dịu dàng có ngày sinh nhật tớ, có loài hoa mang tên tớ, có cả những mảng ký ức về một thời hoa niên tươi đẹp, không vội vã cũng chẳng ồn ào, chỉ nhẹ nhàng, khẽ lướt qua như một cuốn phim quay chậm, đủ để tớ biết được mình đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như thế. Tự nhiên muốn viết cho cậu, cho một kỷ niệm không rõ hình hài, cho những điều hoang hoải tận sâu trong tim tớ.

Người ta vẫn nói tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào. Nhưng tớ lại thấy tuổi thanh xuân giống như một đóa hoa, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tàn phai nhưng chắc chắn một điều, đóa hoa ấy cũng sẽ có lúc rực rỡ nhất.

Tớ không biết tuổi thanh xuân của tớ khi nào thì kết thúc. Có thể là sau khi lấy chồng, sinh con hay là khi mà con người ta trải qua một độ tuổi đủ lớn để bước qua thanh xuân. Nhưng mỗi khi nhớ về cậu, là cả một bầu trời kí ức. Tươi đẹp cũng có, đau buồn cũng có. Có chăng tất cả điều đó là thứ gia vị không thể thiếu cho mối quan hệ của chúng ta.

18 tuổi, người ta dễ dàng thích một ai đó. Gặp gỡ là một điều rất đặc biệt, vì có duyên mới gặp được nhau. Và cậu, đến bên cuộc đời tớ như một sự sắp đặt của số phận. Biết nói gì về mối quan hệ của cậu và tớ, có chăng là một mối quan hệ không rõ rằng. Ừ thì khi đó tớ thích cậu, thật đấy. Nhưng… tình cảm vơi đầy có ai biết trước về sau. Người ta nói cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình. Vậy mà tớ lại chọn im lặng. Những năm tháng ấy, cậu là điều tuyệt vời nhất với tớ. Những năm tháng ấy, tớ giận cậu bằng những lý do kỳ lạ. Những năm tháng ấy, cậu làm tổn thương tớ bằng những lý do chẳng đâu vào đâu. Tớ đã từng thề thốt rằng cả đời này sẽ không gặp lại cậu, không quan tâm đến cậu…

73+ STT Chia Tay Tuổi Học Trò Cuối Cấp 2, 3 Bao Kỉ Niệm Đáng Nhớ

Rồi những năm tháng ấy cứ vô tình trôi đi, để rồi khoảng thời gian tớ và cậu không gặp nhau, không điện thoại, không facebook cũng ngót nghét 3 năm. Tớ khóa facebook, tớ thay số điện thoại, hộp tin nhắn của tớ không còn liên tục báo hết chỗ trống vì những tin nhắn của cậu đã bị tớ del hết rồi. Tớ đã chọn cho mình nhiều thứ, nhưng tớ đã không chọn những năm tháng ấy. Giờ nghĩ lại, khi đó mình thật ngốc nghếch… để cho tình bạn của chúng ta chẳng biết đã tàn phai từ lúc nào nữa. Tớ lựa chọn giữ khoảng cách với cậu, không phải là vì không quan tâm, mà biết rõ cậu sẽ mãi không bao giờ thuộc về tớ. Có những con người không cách nào để lãng quên. Có những câu chuyện mãi mãi trở thành một miền kí ức. Có một thứ mà ta sẽ mãi mãi không thể gặp lại. Và cậu là một thứ gì đó xa vời với tớ.

Tuổi thanh xuân này đã trôi qua như thế. 5 năm rồi, 5 năm nhưng kí ức vẫn còn vẹn nguyên. Tuổi trẻ ấy đã từng khiến cho tớ tự hào, cũng có thể khiến cho tớ mãi mãi không thể quên được dù có cố bằng mọi cách. Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau. Tớ vẫn nhớ về cậu, trong những giây phút trải lòng ra mênh mang nhất cùng những khoảnh khắc ngọt ngào của thời học sinh thơ ngây. Nhiều lúc, tớ vẫn tự hỏi giờ này cậu sẽ ra sao sau bấy nhiêu năm sống ở một nơi xa lạ. Ai đó đã từng nói với tớ rằng, cái gì nhanh đến thì cũng vội đi. Nhưng với tớ cái gì đã đến thì dù nó có đi vẫn đi theo một cách riêng của nó. Có lẽ yêu thương ngày ấy là ngộ nhận.

Năm tháng ấy, với tớ, có cả nụ cười, cả những giọt nước mắt. Là lần đầu tiên tớ khóc vì một người con trai, là lần đầu tiên tớ dẹp cái tính ngang bướng và cái tôi quá lớn của mình. Là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trên môi cậu. Là lần đầu tiên hai đứa cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ đó đã là một câu chuyện mà có lẽ cậu đã chẳng thể nào nhớ nổi, phải không?! Tuổi trẻ của chúng ta đẹp như thế ấy. Những gì đã trải qua, mọi kí ức đều vẹn nguyên trong tớ. Chỉ khác là giờ chúng ta đã lớn, đã trưởng thành, tớ thì đã ra trường, còn cậu vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành của mình thêm một vài năm nữa. Cuộc sống là một cuộc đua, đua với công việc, đua với thời gian, và đua với cả tuổi xuân nữa.

Con đường tớ muốn đi còn dài, còn rộng và thênh thang lắm. Dù cuối con đường tớ chọn không có cậu, nhưng tớ vẫn sẽ đi. Sau cô đơn, là hạnh phúc, phải không?

Tuổi Học Trò Đâu Biết Ngày Chia Tay Ấy Bỗng Thành Mãi Mãi – Tác Giả: Mộc Hiên

Ký ức nằm lại, kỉ niệm vui buồn nằm lại, những xúc cảm ngây ngô, tà áo trắng bâng quơ trong gió, góc trường xưa, góc sân cùng chiếc ghế đá, góc phòng cũ, tất cả đã nằm lại với hoài niệm cả rồi. Tôi không đủ sức lực để lôi chúng lên, níu kéo chút gì đó còn sót lại.

Bản chất của con người vốn dĩ là thay đổi, hơn thua nhau là ở khoảng thời gian ngắn dài ra sao, thay đổi ít nhiều cỡ nào. Những cái chạm tay vội để trở về chuẩn bị thật kĩ cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời, những lời nói vội để ngăn dòng cảm xúc ngược ngạo đang sôi sục trong lòng ngực, không một cái ôm vì thực chất bản thân đâu tin những điều đang xảy ra đều là sự thật, một sự không thừa nhận trong âm thầm, nói đúng hơn là không thể chấp nhận rằng mình đã đi qua những năm tháng học trò mơ mộng.

Một lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó, không có; một lời cám ơn vì những điều tốt đẹp đã cùng nhau trải qua, cũng không; có chăng chỉ là những lời chúc trên khuôn miệng đắng chát, nhất định phải đậu được vào đại học. Rồi cứ thế mỗi đứa một ngã rẽ, mỗi người một hướng đi, đến một bức ảnh chung cuối cùng với nhau cũng không có, cũng chẳng thấy đứa nào rơi nước mắt, cũng chẳng thấy đứa nào lưu luyến một vòng ôm tạm biệt. Trong lòng mỗi đứa đều nghĩ rồi sẽ gặp lại nhau thôi, cần gì phải khóc lóc ngày chia tay như thế, nhà gần thế mà, cho dù có đi đến đâu cũng chỉ quẩn quanh cạnh nhau thôi mà, có gì đâu phải sợ không thể gặp lại.

Nhưng nào có ai biết, ngay khoảnh khắc chia xa ngày hôm đó đã bất đắc dĩ trở thành cuộc gặp mặt cuối cùng. Những dự định riêng cho tương lai, những con đường dành riêng cho tuổi trẻ, những ngã rẽ bắt buộc phải có của cuộc đời khiến người ta quá đỗi bận rộn. Chao ôi nhiều quá, và đoạn đường duy nhất tìm về với những kí ức ngày xưa, với lũ bạn thời cắp sách đến trường đã vô tình bị lạc mất.

73+ STT Chia Tay Tuổi Học Trò Cuối Cấp 2, 3 Bao Kỉ Niệm Đáng Nhớ

Đóa hoa phượng nằm im lìm dưới góc sân, rũ rượi úa tàn từng chút một ngày chia ly, thì ra tuổi học trò cũng tương tự như vậy. Trên đời này, cái gì cũng có thể đổi thay, nhưng tình bạn thì tôi lại không dám nghĩ có ngày cũng thế. Thì ra trong cuộc sống này không có điều gì là ngoại lệ thoát khỏi được sự vô tình của thời gian, thời gian có thể làm nhạt phai tất cả, cũng làm thay đổi tất cả.

Nếu có thể quay trở về ngày chia tay hôm ấy, chắc tôi sẽ không cứng đầu cứng cổ mà ngang bướng phủ nhận sự chia ly, sẽ thành thật với những cảm xúc của chính mình, ôm nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu, khóc thật to như con nít. Sẽ ghi lưu bút, sẽ kí tên lên áo nhau, sẽ nhắc nhở nhau không được thay số điện thoại, sẽ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời bằng những bức ảnh vô tri, sẽ không yếu đuối mà ngoảnh mặt bỏ về trước. Sẽ cố gắng hết mức có thể để kéo dài thêm khoảng thời gian còn được ngồi cạnh nhau. Sẽ mạnh dạn nói cho nhau nghe những lời hứa, những câu hẹn về một ngày gặp lại và tuyệt đối nhất định giữ đúng lời hứa ở nơi đó, ngày đó, tháng đó, năm đó hội ngộ.

Tôi ngột ngạt trong chính những cảm xúc hỗn độn của mình, bây giờ có khóc, có nuối tiếc muốn quay trở lại ngày hôm ấy cũng không thể nữa rồi. Ký ức nằm lại, kỉ niệm vui buồn nằm lại, những xúc cảm ngây ngô, tà áo trắng bâng quơ trong gió, góc trường xưa, góc sân cùng chiếc ghế đá, góc phòng cũ, tất cả đã nằm lại với hoài niệm cả rồi. Tôi không đủ sức lực để lôi chúng lên, níu kéo chút gì đó còn sót lại. Chỉ mong họ vẫn còn nhớ, chỉ mong họ không được quên, chỉ mong họ sẽ tìm đến tôi để cùng nhau ôn lại những chuyện đã từng trong quá khứ, dù chỉ là nhớ về, dù chỉ là tưởng niệm.

Ngày hôm nay chúng ta tạm biệt mái trường, ngày hôm nay ta đang níu giữ những tiết học cuối cùng bên thầy cô, bạn bè nhưng tiếng trống đã điểm, phượng đã thắm và bằng lăng cũng tím biếc trên từng dãy phố! Tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt áo dài trắng tinh khôi… Tiết học cuối cùng đã kết thúc, kết thúc cho một bắt đầu! Hy vọng qua những status tuổi học trò ở trên sẽ giúp bạn có dòng trạng thái cảm xúc đặc biệt trong ngày này, hơn nữa sẽ gợi nhớ những kỷ niệm đẹp một thời tuổi học trò đã qua đi với tất cả chúng ta.

Hàng ngày vẫn có những dòng status hay về tình yêu, cuộc sống được sưu tầm và đăng trên danh mục status của Blog ChieuTa.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm và đọc những dòng status mới nhất nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết 73+ STT Chia Tay Tuổi Học Trò Cuối Cấp 2, 3 Buồn & Tiếc Nuối Tại Danh Mục Status Hay Về Tình Bạn của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

3.7/5 (3 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *