1. Không có gì du dương hơn buổi hoàng hôn.
2. Tất cả nghệ thuật đều là sự bắt chước tự nhiên.
3. Cỏ dại cũng là hoa, khi bạn đã hiểu chúng.
4. Cây cần có lá, biển cần có cá và em cần có anh.
5. Em là loài hoa dại, chỉ nở được khi đứng kề cận anh.
6. Mặn nồng một vẻ thiên nhiên. Đất ta cảnh đẹp càng nhìn càng say.
7. Đường về Đông Việt loanh quanh. Đồng xanh làng đẹp như tranh họa đồ.
8. Ý nghĩa của hoa anh đào là gì? Tôi trả lời đó là thanh xuân.
9. Gió vô tình thổi mây rời xa núi để gió có cơ hội được gần mây.
10. Nước càng nhạt nhẽo càng trong khe, một người đơn giản vậy mà tươi.
11. Những ai thích ngao du tự tại sẽ hiểu được thế nào là thiên nhiên.
12. Không thể nếm trải vị của thiên nhiên là hoang phí cả một đời người.
13. Tuyết tan, mưa tạnh, hoa tàn. Khi đêm buông xuống lòng người đổi thay.
14. Ta gặp nhau trong một ngày giông bão, bỏ mặc sự đe dọa của thiên nhiên.
15. Bạc Liêu đánh thức ta bởi dòng nước mát, không khí trong lành mỗi sớm mai.
16. Hỡi em núi rừng cao nguyên hùng vĩ, một bài hát vùng bản có làm ta hiểu về em hơn.
17. Tôi nhớ Đà Lạt cùng núi thông tươi mát, cảnh quan tươi đẹp cứ ngỡ thiên đường.
18. Thiên nhiên không phân biệt đúng sai chỉ có ranh giới ngưỡng mộ và khinh thường.
19. Xin chào bông hoa nhỏ, em trong sáng không vướng bụi trần khiến anh thấy hổ thẹn.
20. Anh ơi vì sao biển xanh lại mặn, hay do nước mắt chan đầy cả vùng biển kia.
21. Em yêu núi, thương non, mê cây cỏ và hóa dại trước cái nhìn trìu mến nơi anh.
22. Có phải em từ trong truyện cổ tích bước ra không, khiến cho mùa xuân thêm tươi sáng, dịu dàng.
23. Tỉnh dậy nơi vùng núi xa xôi, ánh nắng như người bạn, ngọn gió như tri kỉ và cây cối như lời ca.
24. Sự tốt lành của hoa thược dược đánh vào ký ức mỗi khi ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra vườn. Cốc cà phê đắng thưởng thức chậm rãi, chiêm nghiệm về một quá khứ đau buồn.
25. Mùa hạ ban cho ta cái nóng gay gắt, những cuộc chia ly đau buồn. Nụ hôn ở sân bay còn nồng thắm hơn cả lễ đường, lời cầu nguyện tại bệnh viện còn thật tâm hơn trong tu viện kia.
26. Thiên nhiên là phép màu mà tạo hóa ban ơn cho cuộc sống, hàng cây xanh tốt cùng chim chóc nhảy múa trên cành khiến ta yêu đời hơn cho phép.
27. Cơn gió vô tình thổi qua chiếc lá vàng già nua, yếu ớt. Đưa lá bay xa khỏi vùng thân thuộc ngày xưa.
28. Con người ta thông minh cỡ nào, tài giỏi ra sao cũng đều khuất phục trước sự thống trị của thiên nhiên.
29. Những con thác nhỏ đổ xuống không ồn ào, nước trong lành chảy mượt như chính tình yêu tôi dành cho Tổ quốc xanh tươi.
30. Mỗi khi buồn tôi liền đi thật xa khỏi thành phố đầy khói bụi, chọn cho mình một vùng quê cây cỏ xanh nơi, bốn bề suối chảy róc rách tôi tự thấy được yên bình.
31. Nhơn Lý không chỉ đẹp vẻ của biển mà còn đậm màu hoang sơ núi rừng chưa được khai phá, có một dòng suối rất đẹp chảy ở núi ra biển suối có nhiều tôm nước suối rất ngọt nếu đi lên cao nguồn thì có nhiều hồ rộng và sâu ngập đầu người xung quanh dòng suối có nhiều bóng mát thích hợp tụ hợp vui chơi.
32. Tôi yêu thiên nhiên bởi vì thiên nhiên không phụ bất kỳ ai. Những người tìm đến sẽ thấy lòng được an nhiên, tự tại.
33. Ánh hoàng hôn khẽ buông xuống ẩn mình sau dãy cát hoang sơ toát vẻ đượm buồn như sâu thẳm trong đáy lòng của ta.
34. Bạn có thể sống hàng năm trời cạnh một cây thông lớn, vinh dự được có người láng giềng đáng kính đến vậy, thậm chí ngay cả khi nó rắc lá kim đầy lên đám hoa của bạn hay thả quả thông xuống bàn đánh thức bạn dậy giữa đêm khuya tĩnh lặng.
35. Về đến vùng núi cao thác đổ, xen kẽ là dòng suối rợp bóng cây xanh. Có lẽ khi con người ta quá say mê cảnh vật, cõi trần tục cũng hóa bồng lai.
36. Nguồn cảm hứng từ đâu mà có, để thiên nhiên giải thích hộ cho ta. Hàng dương liễu vẫy tay mời gọi, trải lòng mình vào vẻ đẹp thiên nhiên.
37. Có ai đam mê vùng đất đỏ hoang sơ như tôi không, khói bụi xồng xộc vẻ đẹp cổ quái. Cúi người xuống nắm một ít đất bỏ vào lọ mang về cho bộ sưu tập hành trình của mình.
38. Những người thợ tốt nhất tạc lên đá không phải là công cụ sắt hay đồng, mà là bàn tay dịu dàng của gió và nước làm việc thư thả trong thời gian thoải mái.
39. Thiên nhiên nhiên là đám mây hay thay đổi, luôn luôn và không bao giờ giống như cũ.
40. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến ta lầm tưởng rằng nó yếu ớt ảm đạm. Đến khi bộc phát thành phong ba ta mới hoảng sợ trước uy lực của nó.
41. Những bãi đá của vùng biển Bình Thuận ấn tượng với vẻ lung linh như những viên ngọc nhiều màu sắc, lúc lại xù xì như những quái vật biển khổng lồ hay xanh thẳm một màu rêu phong.
42. Miền quê Việt Nam không chỉ đẹp rực rỡ bởi những ruộng lúa ngập sắc vàng mùa thu hoạch hay hình ảnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng đã đi sâu vào tiềm thức, mà thấp thoáng đâu đó, ở những vùng ven biển, người ta còn bị mê hoặc bởi những cánh đồng muối được kết tinh từ giọt ngọc của biển cả.
43. Thiên nhiên thật là gian xảo, giấu nhẹm đi vẻ già cỗi theo năm tháng mà khoác lên mình sự trẻ trung của cây xanh.
44. Dường như đã thành quy luật rằng bạn không thể thông cảm cho cả con người và thiên nhiên.
45. Sa Pa có mùa lúa chín tuyệt đẹp, màu vàng ươm khắp cả thôn làng. Cặp đôi yêu nhau hứa hẹn nhiều điều nữa, có thiên nhiên minh chứng tại nơi này.
46. Núi mang lại vẻ đẹp mạnh mẽ, sông mang lại nét dịu dàng thướt tha. Khi hai yếu tố hòa quyện vào nhau tạo nên một bức sơn mài bồng lai tiên cảnh.
47. Cung đường trồng nhiều cây xanh sẽ mang lại sự trong lành, con người biết bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ hơi thở của chính mình.
48. Tiết xuân làm lòng người phấn khởi, tiết hạ mang lại vẻ khô cằn, tiết thu mang vẻ dịu dàng bi tráng, lập đông lạnh lẽo không người ôm.
49. Trên con đường đầy nắng, ta luôn hối hả tìm cho mình một bóng râm chật hẹp để nép vào. Thiên nhiên bận rộn lắm, đâu dư thời gian để an ủi nhiều ngày.
50. Làn gió mát thổi bay tâm trạng nặng nề sao không mang thực tại khốn cùng đi xa, phải chăng đó là lời dối trá để xua đẩy tâm hồn ta.