Haruki Murakami được biết đến là tác giả của hàng loạt cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ở đất nước Nhật Bạn. Đó là Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, Biên niên ký chim vặn dây cót,… bên cạnh ngòi bút xuất sắc ông còn là một người chạy bộ rất giỏi. Thông qua cuốn sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ ông đã truyền năng lượng, động lực đến rất nhiều người. Hãy cùng chiêm nghiệm lại những bài học về cuộc sống, về tuổi trẻ trong bài viết này nhé!
- Nỗi đau là điều không thể tránh khói, nhưng chịu đựng nó hay không lại là sự lựa chọn.
- Điều quan trọng nhất mà chúng ta học được ở trường đó là những thứ quan trọng nhất đều không thể học được ở trường.
- Đời thật chẳng công bằng, là điều tôi vẫn nghĩ, một số người phải làm đủ mọi cách mà không bao giờ đạt được cái mình mong muốn, trong khi những người khác thì lại có được nó mà chẳng tốn tí hơi sức nào…
- Mỗi người đều là một cá thể độc lập, có ý thức riêng biệt và có thể thấu suốt được tận cùng tâm hồn của mình. Nên cô độc thực chất cũng là một trạng thái tuyệt vời.
- Tổn thương về mặt cảm xúc là cái giá một người phải trả để được độc lập.
- Trong nghề viết tiểu thuyết, đối với tôi, không có những chuyện gì như thắng hay thua, có lẽ con số sách được bán ra, số giải thưởng giành được, và lời khen của các nhà phê bình cũng là những tiêu chuẩn bên ngoài đối với một thành tựu văn chương, nhưng không có gì trong những thứ ấy thực sự quan trọng. Điều quan trọng là việc viết lách của anh có đạt đến những chuẩn mực anh đã tự đặt ra cho mình hay không.
- Đích cuộc đua chỉ là cái mốc tạm thời không có ý nghĩa gì nhiều. Cũng hết như đời sống của chúng ta. Một điểm kết thúc chẳng qua là được dựng lên như một ẩn dụ gián tiếp cho bản chất trôi chảy của sự tồn tại.
- Những ý nghĩ chợt nảy ra trong tôi khi chạy giống như mây trên bầu trời. Mây đủ mọi kích thước khác nhau. Chúng đến rồi đi, trong khi bầu trời vẫn là bầu trời vĩnh cửu. Những đám mây chỉ là những vị khách trên bầu trời đi qua rồi biến mất, bỏ lại bầu trời. Bầu trời vừa tồn tại vừa không tồn tại. Nó có thực thể và đồng thời không. Và ta đón nhận cái khoảng mênh mang ấy và say sưa thưởng ngoạn, chỉ vậy thôi.
- Như đã nói ở trên, tranh đua với người khác, dù là trong đời sống hằng ngày hay trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình, đơn giản không phải là lối sống tôi theo đuổi. Hãy thứ lỗi cho tôi khi tôi nói điều hiển nhiên, nhưng thế giới này hình thành từ đủ mọi hạng người. Người khác có những giá trị riêng của họ để sống theo, điều đó đúng đối với tôi. Những khác biệt ấy làm nảy sinh bất đồng, và sự kết hợp các bất đồng này lại có thể làm nảy sinh những ngộ nhận còn lớn hơn. Kết quả là, đôi khi người ta bị chỉ trích sai. Dĩ nhiên rồi. Bị hiểu lầm hay chỉ trích thì chẳng mấy vui vẻ, mà đúng hơn là một kinh nghiệm cay đắng làm người ta bị tổn thương sâu sắc.
- Để đối phó với một cái gì không lành mạnh, một người cần phải lành mạnh càng tốt. Đó là phương châm của tôi.
- Tôi là kiểu người thích được ở một mình. Để diễn đạt chính xác hơn, tôi là kiểu người không thấy buồn phiền khi ở một mình. Nếu được chọn, tôi thích đọc sách một mình hay chú tâm nghe nhạc hơn là cùng ai khác. Bao giờ tôi cũng có thể nghĩ ra thứ này thứ nọ để làm một mình.
- Tôi không hề chịu nổi nếu bị buộc phải làm điều gì tôi không muốn làm. Thế nhưng, mỗi khi tôi có thể làm gì đấy mà tôi thích làm, khi tôi muốn làm, thì tôi sẽ làm hết sức mình.
- Có lẽ tôi chỉ là típ người quá tỉ mỉ, nhưng tôi không thể hiểu được gì nhiều nếu không viết ra những ý nghĩ của mình.
- Đau đớn là không thể tránh khỏi, đau khổ là tự nguyện.
- Buổi sáng, khi trời lạnh, tôi ngồi vào bàn, viết đủ mọi thứ… Cuộc sống ở đây hạnh phúc ra sao, tôi có thể đi loanh quanh tha thẩn tùy thích, đọc sách dưới bóng cây hoặc mặc nguyên như thế bước xuống, nhúng mình trong con lạch trong veo mát lành.
- Mỗi người đều là một cá thể độc lập, có ý thức riêng biệt, và có thể thấu suốt được tận cùng tâm hồn của mình. Nên cô độc thực chết cũng là một trạng thái tuyệt vời.
- Tổn thương về mặt cảm xúc là cái giá một người phải trả để được độc lập.
- Hầu hết những người chạy bộ không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng năm thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó.
- Trong một vài lĩnh vực đời mình, tôi tích cực tìm kiếm sự cô độc. Đặc biệt đối với người trong nghề của tôi, sự cô độc, không nhiều thì ít, là một cảnh trạng không thể tránh khỏi.
- Đích cuộc đua chỉ là cái mốc tạm thời không có ý nghĩa gì nhiều. Cũng hệt như đời sống của chúng ta. Một điểm kết thúc chẳng qua là được dựng lên như một ẩn dụ gián tiếp cho bản chất trôi chảy của sự tồn tại.
Cảm ơn bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ AnyBooks!
Mua sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ Tại đây
Xem thêm: